Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 59: MÓN QUÀ CUỐI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chạy được một lúc khiến vết thương sau lưng Hàn Uyển như bị rách ra khiến cô thấm mệt mà lập tức dừng lại trước một con hẻm mà thở dốc. Ngay khi cô ngẩng mặt nhìn lên đã nhìn thấy dáng người quen thuộc đang tỏ ra đắc chí, nhìn chằm chằm cô, nhếch môi cười nhạt.

"Vãn Lệ Chi?" "Châu Kỳ Ngưng, chúng ta lại gặp nhau rồi."Dứt lời, Vãn Lệ Chi nháy mắt ra hiệu. Liền lập tức, phía sau lưng Hàn Uyển xuất hiện một bóng người cao lớn, dùng thân cây to đánh mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh, ngã lăn ra đất.

Bộp...

- "Nam Cung Phong, ông làm tốt lắm. Nếu như thành công dẫn dụ Phó Bắc Ảnh đến để trừ khử nó thì người con gái này sẽ là của ông. Khi đó, ông muốn cô ta phục vụ mình cả ngày lẫn đêm đều không sao cả."

Nghe đến đây, Nam Cung Phong nhếch môi cười tà mị mà chậm rãi tiến lại gần người con gái đã nằm bất tỉnh, nhét vào miệng cô một viên thuốc, sau đó hướng Vãn Lệ Chi, nhoen miệng cười nói:

- "Nam Cung Phong này thích một chút gì đó kí©ɧ ŧìиɧ hơn một chút. Tôi sẽ thưởng thức con mồi ngon béo bở này thật tốt ngay trước mắt Phó Bắc Ánh trước khi hắn bị người của bà nổ súng bắn chết."

Vừa nói, ông ta khẽ đưa tay vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của người dưới đất với gương mặt ngập tràn du͙© vọиɠ. Cuối cùng thì ngày hồm nay cũng đã tới.

- "Nam Cung Phong, mau bỏ bàn tay thối của mày ra."

Phó Bắc Ảnh từ xa kịp thời nhìn thấy cảnh tượng này mà lớn giọng cảnh cáo. Ngay khi anh vừa chạy về phía Hàn Uyển đang gặp nguy cũng là lúc bị người của Vãn Lệ Chi mai phục sẵn, lập tức nổ súng bắn trúng vào một bên vai khiến anh lập tức ngã lăn ra đất. Nhìn cả hai người mà mình căm ghét lúc này đã bất tỉnh khiến Vãn Lệ Chi vô cùng hài lòng mà phá lên cười ngạo nghễ, hướng nhìn Nam Cung Phong nói:

- "Tôi rất mong chờ cảnh tượng ân ái giữa ông và con nhóc khó ưa này diễn ra trước mắt Phó Bắc Ảnh. Để xem, sau khi chứng kiến người mình yêu bị người khác làm nhục mà bản thân lại không làm gì được, Phó Bắc Ảnh sẽ trông như thế nào? Chắc nó sẽ sốc đến mức vỡ mạch máu não ra mất. Hahaha."

Dứt lời, Vãn Lệ Chi ra lệnh cho người còng lấy tay Phó Bắc Ảnh ngược ra sau. Liền sau đó ép anh ngồi vào trong xe, bên cạnh Hàn Uyển lúc này đã hoàn toàn mất đi nhận thức.

Khoảng vài phút sau....

- "Không xong rồi, mất dấu cả hai người rồi. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu chứ?"



Châu Kỳ Ngưng vừa chạy vừa thở hồng hộc. Cô chỉ chậm có vài phút mà đã không nhìn thấy Hàn Uyển và Phó Bắc Ảnh, chỉ biết đưa mắt nhìn chung quanh trong vô định.

- "Kỳ Ngưng, cuối cùng anh cũng tìm được em."

Lôi Vũ Uy thắng xe lại, mỉm cười mừng rỡ ngay khi nhìn người con gái mình yêu vẫn bình an. Tuy nhiên, nét mặt Châu Kỳ Ngưng lúc này lại tỏ ra lo lắng. L*иg ngực cô cảm thấy nóng bừng như bị thiêu đốt mà trầm giọng nói với người trước mặt:

"Em đuổi theo Hàn Uyển và Phó Bắc Ảnh nhưng đến nơi lại chẳng thấy hai người họ đâu. Lòng em có một dự cảm chẳng lành rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đối với họ." "Mau lên xe. Anh sẽ cùng em đi tìm Hàn Uyển và Phó Bắc Ảnh."Lôi Vũ Uy nhanh chóng giúp cô đội mũ bảo hiểm liền lập tức lên ga rời đi. Châu Kỳ Ngưng ngồi ở ghế sau không ngừng chấp tay cầu nguyện, nói thầm trong miệng:

- "Xin ông trời hãy bảo vệ hai người họ. Đừng để bất cứ ai xảy ra chuyện gì. Con cầu xin ông."

Lúc này, trên trời đã bắt đầu chuyển mây đen, gió ngược chiều thổi mạnh khiến tầm nhìn phía trước càng trở nên mù mịt.

Căn nhà hoang phía Nam.....

- "Vãn Lệ Chi, người bà ghét là tôi. Cô ấy không hề liên can đến, mau thả cô ấy ra."

Phó Bắc Ảnh hai tay bị xích chặt lại vào một cây cột lớn mà gào thét trong bất lực khi thấy gương mặt Hàn Uyển lúc này đã nhiễu nhại mồ hôi, thi thoảng đưa tay cào gảy khắp người, miệng lẩm bẩm nói:

"Nóng quá. Bắc Ảnh, cả người em nóng quá, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Ưʍ...rất khó chịu." "Rốt cuộc các người đã cho cô ấy uống thứ gì?"Phó Bắc Ảnh tức giận đến mức trán nổi cả gân xanh mà gào thét thật lớn. Liền lập tức, Nam Cung Phong đứng khoanh tay, tỏ vẻ nhàn hạ, nhêch môi thản nhiên đáp:

"Là thuốc kí©ɧ ɖụ© với liều lượng cao. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ cho cậu tận mắt chứng kiến cảnh xuân tình giữa tôi và cô gái này." "Nam Cung Phong, mày không phải là con người. Tụi bây nhất định sẽ nhận lấy quả báo." "Dây dưa với nó làm gì. Nhân lúc con nhỏ này còn đang mơ màng, ông nên tranh thủ tận hưởng đi. Còn tôi, sẽ ra ngoài chờ đợi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ cho người bắn chết Phó Bắc Ảnh."Vãn Lệ Chi vỗ nhẹ lên vai Nam Cung Phong nhàn nhạt căn dặn. Trước khi đóng sẩm cửa lại, bà ta không quên liếc mắt về phía Phó Bắc Ảnh đang không ngừng vùng vẫy trong bất lực mà phá lên cười lớn:

"Món quà cuối trước khi tiễn mày xuống địa ngục. Nhìn và học hỏi cách Nam Cung Phong làʍ t̠ìиɦ với người con gái của mày kìa." "Khônggggggg."
« Chương TrướcChương Tiếp »