Chương 67: ĐỌC THƯ

Dứt lời, Lôi Vũ Uy tỏ vẻ bình thản mà bước đi về phía trước. Anh lập tức chững người lại ngay khi nghe những lời của người từ sau:

- "Lôi Vũ Uy, anh đừng né tránh sự thật và cũng đừng che giấu suy nghĩ thật của mình trước mặt em nữa, có được không?"

Nghe cô nói, Lôi Vũ Uy lập tức xoay người trở lại. Khẽ nắm lấy tay của Châu Kỳ Ngưng, chậm rãi lên tiếng giải thích:

- "Anh không che giấu điều gì với em cả. Chẳng qua là...anh..anh thực sự không muốn em tiếp tục nhắc đến người đàn ông đó."

Ngay cả cái tên của cha mình mà Lôi Vũ Uy vẫn không muốn nói ra đã thể hiện rằng anh vẫn chưa tha thứ về những gì mà Lôi Đằng đã làm. Đặc biệt là chuyện ông đã bỏ rơi anh từ nhỏ. Trước giọng điệu ngập ngừng này, Châu Kỳ Ngưng không nói không rằng mà bất ngờ ôm chầm lấy người trước mặt. Cô tựa vào l*иg ngực ấm nóng của Lôi Vũ Uy, cố gắng nghe thử tiếng lòng bên trong anh thế nào, cất giọng ôn nhu nói:

- "Vũ Uy, em biết trong lòng anh vẫn chưa tha thứ cho ông ấy. Thế nhưng, em vẫn muốn cả hai người ngồi xuống nói rõ ràng mọi chuyện. Cuộc đời này ngắn lắm.

Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Cho nên em hi vọng, anh sẽ trân trọng từng thời khắc đang có ngay lúc này. Nếu tha thứ được càng tốt, không được thì cũng không sao. Nhưng chí ít phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau, có được không?"

Nghe đến đây, Lôi Vũ Uy khẽ gật nhẹ đầu mà vòng tay ôm lấy người con gái, trầm giọng đáp lại:

- "Được rồi. Anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Lôi Đằng."

Hai người nhìn vào mắt của đối phương mỉm cười hạnh phúc rồi nắm chặt lấy tay nhau chậm rãi tiến về con đường phía trước. Nét mặt vốn nhiều tâm sự của Lôi Vũ Uy cũng trở nên vui vẻ hẳn ngay sau khi nghe những lời mà Châu Kỳ Ngưng khuyên nhủ. Đã đến lúc, anh phải đối diện với sự thật.



- "Ông chủ, chuyện đưa thiếu gia về kết hôn cùng thiên kim Phương gia có phải đã đến lúc rồi không?"

Người tài xế ngồi ở ghế lái nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, trầm giọng lên tiếng. Lôi Đằng vẻ mặt trầm tư, hướng mắt nhìn về phía hai dáng người nắm chặt lấy tay nhau, cười nói bên kia đường liền sau đó cất giọng khàn đυ.c đáp:

- "Không cần nữa đâu. Thằng bé thực sự rất hạnh phúc khi ở cạnh cô gái ấy."

Nói rồi, Lôi Đằng trầm giọng ra lệnh cho người tài xế lái xe rời khỏi. Sau tất cả mọi chuyện, cũng như câu chuyện đã xảy ra ở Phó gia khiến ông giác ngộ được phần nào. Ông không muốn mọi chuyện đi quá xa, giống như Vãn Lệ Chi cả đời phải sống trong ân hận. Cho nên, điều duy nhất mà ông có thể làm cho Lôi Vũ Uy lúc này chính là bước ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Ngày hồm sau....

Mới sáng sớm đã có người mang đến một lá thư cho Lôi Vũ Uy. Liền lập tức, anh nhanh tay mở ra đọc. Điều làm anh bất ngờ đó chính là những dòng chữ này viết bởi

Lôi Đằng.

- "Gửi con trai yêu quý của cha. Sau lần gặp mặt nhau hôm ấy cùng những gì con đã nói khiến cha suy nghĩ rất nhiều. Cha là một người cha tồi tệ, vô trách nhiệm lắm có đúng không? Cho nên mới khiến con phải lưu lạc ở bên ngoài, tự mình trưởng thành. Nhưng suy nghĩ lại thì đây lại là chuyện tốt. Bởi vì, nếu như con lớn lên trong một môi trường gò bó, luôn chịu mọi sắp đặt từ cha thì chắc hẳn, con sẽ không vui vẻ mà sống như bây giờ. Cha thực sự cảm ơn ông trời vì điều đó. Vũ Uy của cha là một người mạnh mẽ, tự lập. Có thể tự mình kiếm tiền, mở một tiệm bánh đã biết con giỏi như thế nào. Cha không giúp được gì mà suýt chút nữa đã tự tay phá tan mọi ước mơ của con. Cha thật hèn hạ, cho cha xin lỗi vì mọi chuyện mình đã làm. Kể từ ngày hôm nay, cha sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con nữa. Và cũng mong, con hạnh phúc với quyết định của mình, vui vẻ sống bên cạnh người con gái mà con yêu. Cha sẽ đứng từ xa dõi theo con.

Người gửi: Lôi Đằng."

Đọc đến đây khiến Lôi Vũ Uy không kiểm lòng được mà rưng rưng mắt. Khóe môi anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc khi Lôi Đằng đã nhận ra mọi chuyện và chọn cách rời đi trong êm đẹp. Đã đến lúc, anh xây dựng cuộc sống của riêng mình. Đặc biệt hơn đó chính là có sự xuất hiện của Châu Kỳ Ngưng, người con gái mà anh yêu nhất trên đời.