Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 68: TRÚ MƯA DƯỚI HIÊN

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thôn Tây Hạ....

Phó Bắc Sơ cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh hiện tại đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ, trong một căn nhà khá hẹp nhưng vẫn vô cùng gọn gàng. Ngay khi anh vừa trở người liền chạm phải ánh mắt trợn tròn nằm kế bên mà giật mình túm lấy ném mạnh xuống đất. Vừa hay đúng lúc người từ bên ngoài mở cửa bước vào. Phát hiện hành động thô bạo này của Phó Bắc Sơ mà lớn tiếng ngăn cản:

- "Anh không được ném gấu nhồi bông yêu thích của tôi xuống đất."

Nghe đến đây, Phó Bắc Sơ lập tức ngoái nhìn món đồ đang cầm trên tay. Hóa ra đó chỉ là con cá sấu nhồi bông với đôi mắt lòi mà thôi. Là do tác dụng của thuốc khiến anh vẫn còn mơ màng nên lầm tưởng đó là thứ đáng sợ liền tỏ ra ngượng ngùng, trầm giọng nói:

- "Tôi...tôi xin lồi. Khi nãy, tôi tưởng răng nó là..."

Phó Bắc Sơ chưa nói dứt câu thì người con gái đã nhanh chóng giật lấy gấu nhồi bông mà vòng tay ôm chặt, cưng nựng nó chẳng khác nào một đứa trẻ khiến anh nhíu mày, suy nghĩ một lúc mà lên tiếng nói:

- "Cô...cô cũng bị ngốc sao?"

Cốc...

Anh vừa nói dứt câu liền bị đối phương cốc nhẹ vào trán, cô bĩu môi dõng dạc nói:

- "Tôi không có bị tâm thần. Chẳng qua là, đây là món đồ kỉ niệm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi mà thôi."



Ngay sau đó, Phó Bắc Sơ vội vàng bước xuống giường. Nhìn thẳng vào mắt người con gái, mỉm cười với cô, cúi đầu nói:

- "Cảm ơn cô đã cứu sống tôi. Tên tôi là Phó Bắc Sơ, rất vui được biết cô."

Người trước mặt cũng dõng dạc lên tiếng nói:

- "Còn tôi là Mộc Hân Vy."

Nói đến đây, Mộc Hân Vy bất ngờ chìa tay ra phía người vừa mới tỉnh dậy khiến anh hoàn toàn ngơ ngác. Phó Bắc Sơ chưa kịp nói gì thì đã cô đã cất giọng lảnh lót nói:

"Trả tôi tiền thuốc men cũng như chi phí mà anh đã bất tỉnh suốt một tuần."

""Hả? Nhưng mà hiện giờ..."Phó Bắc Sơ đưa tay gảy gảy đầu. Mặc dù anh may mắn thoát chết, tuy nhiên việc ngã từ trên cao xuống, còn trúng vào cành cây khiến đầu anh vẫn chưa thể nào nhớ nổi đường trở về nhà liền hạ giọng chân thành nói:

- "Tôi vẫn không thể nào nhớ nhà mình ra sao, cũng không biết đường trở về nhà. Cô Mộc, hay là cô cho tôi ở lại đây một thời gian có được không?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô này khiến Mộc Hân Vy có chút thương cảm. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó khiến cô trở nên không vui liền cất giọng lạnh lùng nói:

- "Nếu anh không trả tiền thuốc men cũng không sao. Xem như tôi tạo phước giúp người gặp nạn vậy. Nhưng m...cho dù anh có quỳ xuống van xin, thì tôi cũng không thể cho anh ở lại đây được khi anh đã tỉnh lại."

Dứt lời, Mộc Hân Vy đầy người Phó Bắc Sơ ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Vì căn nhà của Mộc Hân Vy nằm ở rìa thôn, cho nên, xung quanh đa phần chỉ toàn đồng không mông quạnh khiến Phó Bắc Sơ chỉ đưa mắt nhìn chung quanh trong vô định, sau đó xoay người trở lại, gõ liên tục vào cánh cửa căn nhà trước mặt, hạ



giong nan ni:

- "Tôi xin cô mà. Nơi này, ngoài nhà cô ra, tôi chẳng còn biết tìm ai giúp đỡ cả."

Mộc Hân Vy ở phía trong nhà với vẻ mặt đầy do dự. Thật tâm, cô rất muốn giúp đỡ Phó Bắc Sơ, nhưng vì nhớ đến những lời của người mẹ quá cố cho nên tỏ ra cảnh giác:

- "Hân Vy, đừng bao giờ để người khác lợi dụng lòng trắc ẩn của con. Có những người chưa từng gặp gỡ nhưng nói những câu từ khiến con nhất thời mềm lòng, đặc biệt là những tên đàn ông mang dáng vẻ ngọt ngào, thư sinh. Giống như người cha phụ bạc đã bỏ rơi hai mẹ con chúng ta."

Mộc Hân Vy hai tay đan chặt mà trầm ngâm nghĩ ngợi:

- "Chỉ còn mỗi mình sống trong căn nhà này. Tốt nhất vẫn nên cương quyết để anh ta rời đi, tránh rước họa vào mình."

Ẩm Ẩm Ào Ào..

Phía bên ngoài bất ngờ đổ trận mưa lớn thể nhưng Phó Bắc Sơ vẫn còn đứng ở phía trước cửa nhà của Mộc Hân Vy mà trú mưa dưới mái hiên. Cả người anh thi thoảng run nhẹ vì bị gió mạnh kèm theo nước mưa tạt mạnh vào.

- "Không biết anh ta đã rời đi chưa?"

Mộc Hân Vy mặc dù đã cương quyết, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút lo lắng cho tình trạng của Phó Bắc Sơ. Dù sao, anh cũng vừa mới tỉnh lại, chưa ổn định tinh thần. Thế mà cô lại thẳng thừng bảo anh rời khỏi, như thế chẳng phải rất tàn ác sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »