Chương 71: BÀI HỌC QUÝ GIÁ

- "Hàn Uyển, Kỳ Ngưng. Hai người họ nói rất đúng."

Giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên khiến bốn người lập tức ngoảnh mặt lại nhìn. Châu Kỳ Ngưng tròn xoe mắt ngạc nhiên liền cất giọng nói khi thấy người đàn ông từ phía cửa lớn, chậm rãi tiến vào bên trong.

- "Cha? Sao cha lại đến đây?"

Người này không ai khác chính là Châu lão gia. Ngay khi vừa nhìn thấy ông, sắc mặt Hàn Uyển lập tức tối sầm xuống. Liền lập tức, cô ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, nhằm không muốn nhìn thấy người đàn ông này, bèn quay sang Phó Bắc Ảnh mà nói nhỏ vào tai anh:

- "Em cảm thấy có chút chóng mặt. Chuyện hoán đổi cứ để khi khác nói tiếp."

Ngay khi Hàn Uyển xoay người, định đi lên lầu thì bên tai cô truyền đến giọng nói của người đằng xa. Châu lão gia giọng điệu nghẹn ngào, cất tiếng gọi cô:

- "Hàn Uyển, cha biết đến giờ con vẫn không muốn nhìn mặt Châu Giang Thành này. Cha biết, cho dù bây giờ bản thân làm bất cứ việc gì cũng không thể nào bù đắp lại những tổn thương, mất mát mà con đã trải qua. Cha thật có lỗi với Thái Hà, càng có lỗi với con. Hàn Uyển, cha không mong chờ con sẽ tha thứ cho mình.

Ngày hôm nay, cha đến đây là đề nói lời tạm biệt trước khi quyết định xuất gia tu tập để ăn năn, sám hối về những nghiệp chướng mà bản thân đã gây ra suốt phần đời còn lại. Cha sẽ cầu nguyện, cũng như tạo nhiều công đức cho mẹ của con. Việc con và Kỳ Ngưng hoán đổi linh hồn với nhau âu cũng là sự sắp đặt mà ông trời thay cha bù đắp những mất mát cho con."

Nói đến đây, Châu lão gia vội vàng đưa ra một tờ di chúc. Bên trong có ghi sẽ dành toàn bộ gia sản chia cho hai cô con gái duy nhất của mình. Còn ông sẽ ra đi mà không lấy một đồng nào. Đến bây giờ, Châu lão gia mới hoàn toàn nhận ra việc được Hàn Uyển tha thứ còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần những của cải mà ông luôn tìm mọi cách giữ bên mình cho bằng được. Ông thực sự đã hiểu ra, tình thân máu mủ còn quan trọng hơn những của cải phù du ấy. Bị cả hai cô con gái ruột căm ghét đến mức không nhìn mặt thì thử hỏi tiền tài nhiều thì có ích gì?

- "Hàn Uyển, Kỳ Ngưng. Cha sẽ không ép buộc các con phải làm điều gì cho mình cả. Bởi, cha biết bản thân mình không xứng, kể cả là trách nhiệm của một người cha lo cho con gái mình, cha cũng không hoàn thành. Nhưng cha xin hai con một điều, đừng làm chuyện mạo hiểm đến tính mạng, có được không? Hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, ông trời ắt sẽ an bài tất cả. Các con không cần để tâm vẻ bề ngoài mình là ai, mà hãy vui vẻ sống bên cạnh người mình yêu. Đừng để sau này phải tỏ ra hối tiếc khi đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc giản đơn lướt qua cuộc sống này chỉ trong chớp nhoáng, giống như cha."



Dứt lời, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt có chút tiều tụy của Châu lão gia. Liền sau đó, ông hướng mắt về phía hai chàng trai khôi ngô, cao ráo trước mặt mà nở nụ cười hạnh phúc, trầm giọng nói:

- "Hạnh phúc của hai con bé, đều nhờ cả vào hai cậu đấy."

Nói rồi, ông dõng dạc tiến lại gần phía Phó Bắc Ảnh và Lôi Vũ Uy đang đứng mà vỗ mạnh vào vai hai người, chậm rãi căn dặn liền sau đó xoay người rời đi. Ngay khi ông sắp sửa bước ra cửa, cả người phút chốc chết lặng ngay khi nghe giọng nói nghẹn ngào của người đằng sau. Hàn Uyển vội vàng chạy về phía Châu lão gia, xúc động lên tiếng gọi:

- "Ch....cha."

Tiếng "cha" bất ngờ vang lên khiến Châu lão gia không giấu được sự vui mừng liền lập tức xoay người lại, sau đó bật khóc nức nở, khàn giọng nói:

"Hàn Uyển, con gọi cha sao?"

"Đúng vậy. Cha."Gương mặt Hàn Uyển lúc này sớm đã ngập tràn nước mắt mà nhanh chân chạy đến, ôm chầm lấy người trước mặt, nấc từng tiếng nghẹn ngào nói:

"Phải. Con rất hận cha. Hận những gì mà cha đã từng làm với mẹ và con. Tuy nhiên, con vẫn muốn gọi một tiếng "cha" vì con sợ rằng, nếu như ngày hôm nay mình không nói ra, thì có lẽ cả đời sau sẽ không còn cơ hội để nói."

"Hàn Uyển của cha."Ngay lập tức, Châu lão gia vòng tay ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ này vào lòng mà bật khóc nức nở. Tâm nguyện nghe cô gọi mình là "cha" của ông cuối cùng đã thành hiện thực. Cho dù có bắt ông chết ngay thời khắc này, ông cũng không còn chút gì oán trách.

Châu Kỳ Ngưng đứng gần đó cũng xúc động đến nổi không kiềm được nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng cả hai người họ ôm chầm lấy nhau, tha thứ cho những gì đã xảy ra khiến thâm tâm cô cảm thấy vui lây. Nhìn cô con gái còn lại đứng lẻ loi, trầm lặng Châu lão gia khẽ dang rộng cánh tay còn lại, cất giọng gọi lớn:

"Kỳ Ngưng, con cũng mau lại đây. Đã lâu lắm rồi, cha chưa ôm con vào trong lòng."

"Cha."Phó Bắc Ảnh và Lôi Vũ Uy chứng kiến cảnh ba cha con sum họp, tha thứ cho nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Mọi chuyện trong quá khứ dù không muốn cũng đã xảy ra. Tha thứ được thì hãy tha. Đôi khi, có những chuyện tổi tệ trong quá khứ khiến chúng ta không muốn ngoáy đầu nhìn lại. Nhưng nó lại giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để tự tin bước thẳng về phía trước. Cuộc đời vẫn còn phải hoàn thành. Quá khứ dù xấu hay đẹp cũng sẽ là một bài học quý giá.