Chương 8

Sau khi về chung một nhà, Tân Nhược Thuần giữ lời hứa bao thầu cơm nước dọn dẹp, ngày ngày đánh thức rồi phục vụ tận chân, tối đi ngủ ngoan ngoãn, rất ra dáng anh chủ gia đình. Lý Văn vừa ngọt ngào vừa buồn thối ruột.

Ở với nhau đến tuần thứ hai, cũng lâu rồi cậu chưa lên livestream. Fan thúc giục, lượng người follow cũng rớt không ít. Tân Nhược Thuần có tìm việc, có nhận job nhỏ bên ngoài nhưng hai người ở với nhau như vậy vẫn khá khó khăn.

Tân Nhược Thuần chiều nay đi phỏng vấn, anh hẹn 9h tối sẽ về nhà. Lý Văn tính tranh thủ lúc anh ra ngoài thì lên livestream lúc 6h tối, livestream tầm hai tiếng đồng hồ là đủ.

Lý Văn thay quần áo, đặt mấy món đồ chơi người lớn lên bàn.

Cậu mặc một bộ bodysuit màu hồng nhạt, hai bên hõm eo trang trí viền lá sen màu trắng, trên ngực trang trí viền vải lông xù, bên dưới vừa đủ che thứ cần che. Phần đùi xẻ cao lộ một chút eo, viền lá sen rủ xuống như váy công chúa.

Đồ chơi hôm nay là butt-plug và que niệu đạo, thêm cặp kẹp nhũ gia tăng kí©h thí©ɧ. Butt-plug hình trứng kim loại, phía sau là trái tim thủy tinh màu hồng nhạt đáng yêu, lấp la lấp lánh trên bàn khiến người ta mơ màng tưởng tượng nó sẽ xinh đẹp nhường nào khi đặt trên miệng nhỏ mềm mại.

Que chọc lỗ sáo là loại thông thường, làm bằng silicone đen to dần theo chiều dài, chóp đuôi là một vòng tròn đảm bảo an toàn. Lý Văn chưa từng chơi qua món này nên chọn loại khá ngắn.

Buổi sáng cậu lên thông báo, vừa lên sóng đã có fan vọt vào.

Lý Văn chưa lên sóng được bao lâu, một chuyện không ai ngờ đã xảy đến.

“Anh về rồi đây, anh mua bánh kem cho em nè…” Tân Nhược Thuần đẩy cửa, nhìn Lý Văn đang cong eo ưỡn mông cho fan nhìn.

Lý Văn quay đầu lại, nhìn Tân Nhược Thuần mệt mỏi đẩy cửa trên tay vẫn xách hộp bánh kem, sắc mặt cậu trắng như giấy, tim như hẫng lại.

[Đm bé yêu lật xe!!!]

[Sự cố livestream!!]

[Nho Nhã đừng sợ, có mẹ ở đây thương em…]

[Là bạn trai của em đúng không!!!]

[Mời người yêu em vào luôn đi!]

Làn đạn comment spam như điên.

Cơ thể Lý Văn phản ứng nhanh hơn đầu óc, cậu ấn tắt máy tính, dùng hết sức bình sinh ngồi phịch xuống ghế.

“Ừm… Anh đi phỏng vấn về rồi…”

Tân Nhược Thuần diễn như thật. Buổi sáng anh đọc thông báo thì biết Lý Văn sẽ livestream, ngồi ngẩn ngơ trong xưởng làm việc đến 5h, trong lòng nghĩ xem nên về nhà đúng giờ hay không.

Tân Nhược Thuần hiểu, đây là gánh nặng treo lơ lửng, cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng Lý Văn. Nếu không đối mặt, kết cục dành cho họ không hề tốt đẹp.

Tân Nhược Thuần lòng quặn đau nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, nhưng anh biết đây là chuyện buộc phải phát sinh, đau đớn đến mấy cũng phải tự tay rạch một vết.

“Hức…” Lý Văn nấc lên, bụm mặt cuộn tròn sau lưng ghế, giống như trừ nơi này chẳng còn nơi nào che chở cậu nữa, hi vọng nó có thể chặn đi ánh mắt của Tân Nhược Thuần.

“A Văn… Em đây… Đang làm streamer 18+ à?”

Giọng nói Tân Nhược Thuần vang lên giống như từng lưỡi dao cứa lên trái tim Lý Văn.

“Anh đừng hỏi nữa…”

“Cái hôm… Anh đi dọn nhà ấy, anh thấy rất nhiều món đồ chơi người lớn to nhỏ..”

“Anh… Thấy rồi?” Lý Văn kinh ngạc, bí mật của cậu sớm đã bị phát hiện. Đàn anh còn không chủ động hỏi, sợ rằng anh sớm đã chẳng còn gì để nói nữa rồi. Tâm cậu như tro tàn, nước mắt ứa ra.

“Ừ, anh nghĩ đó chỉ là sở thích của em thôi. Tựa như câu chuyện đêm đó ấy – bí mật. Em không muốn kể thì anh cũng coi như chưa thấy gì.” Tân Nhược Thuần chầm chậm trấn an.

“Anh không thấy em ghê tởm à…”

“Đương nhiên là không rồi, em vẫn là em mà A Văn.” Tân Nhược Thuần ôm lấy Lý Văn, cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

Lý Văn không dám ngẩng đầu, đôi tay che mặt run lên, hai chân co quắp trắng bệch.

“Anh lúc nào cũng thích em.” Môi Tân Nhược Thuần dán lên tai Lý Văn, bờ môi ấm chạm vào làn da lạnh lẽo, nói ra lời khó tin.

Lý Văn mắt tròn xoe, quay đầu muốn nhìn anh nhưng không chú ý khoảng cách giữa cả hai, hai đôi môi khẽ chạm.

Lạnh quá.

Tân Nhược Thuần cảm nhận cái chạm thoáng qua, bàn tay níu cậu nhìn về hướng mình.

Lý Văn mở to đôi mắt đen lay láy, giống như muốn xác nhận mình có nghe nhầm không. Tân Nhược Thuần mỉm cười nựng má cậu, ngón tay xoa xoa môi cậu, chầm chậm vuốt ve tới khi đôi môi kia lấy lại sắc hồng.

Anh kề trán mình lên trán cậu, nhìn thẳng vào cậu và trịnh trọng nói: “A Văn à… Thật ra anh vẫn luôn thích em, tuy rằng hiện tại không thích hợp lắm nhưng anh vẫn muốn nói, em thế nào thì anh cũng yêu hết.”

Tân Nhược Thuần thành kính nói ra những lời từ đáy lòng.

Dây đàn trong lòng Lý Văn đứt phựt. Đầu tiên là bị người mình thầm thương phát hiện bí mật, anh không ghét bỏ mình còn tỏ tình ngược với mình.

Lý Văn nước mắt lưng tròng ôm cổ Tân Nhược Thuần, thút thít òa khóc.

“Nín đi em…” Tân Nhược Thuần vỗ lưng cậu, trấn an bé cưng.

Lý Văn khóc một lúc, Tân Nhược Thuần chưa từng buông cậu ra, giữ nguyên tư thế hỏi: “A Văn muốn livestream nữa không?”

Lý Văn mắt đỏ hồng lắc đầu, tiếp tục thút thít.

Anh xoa đầu cậu: “Xin lỗi vì đã khiến em khó xử, để anh ra ngoài…”

“Đàn anh Thuần… Em… Anh…” Lý Văn níu Tân Nhược Thuần lại, lắp ba lắp bắp chưa kịp nói gì, cơ thể lại thành thật đi trước.

Tân Nhược Thuần kéo góc áo, tiếp tục suy nghĩ kế hoạch. A Văn rất bị động, cần người thúc đẩy. Ở chung với nhau hẳn đã sinh tình cảm, trải qua cảnh bị người khác phát hiện bí mật, em ấy sẽ đồng ý, sau này ở chung dần dần là có thể… Trong lòng anh tính toán, tiếng khóc nức nở bên cạnh lại vang lên.

“Em thích đàn anh Thuần! Em thích anh trước khi chúng mình cùng hợp tác làm bài thi, thích anh nhiều. May mà em được chung đội với đàn anh.”

Lý Văn cúi đầu hồi tưởng.

“Đàn anh rất giỏi, rất dịu dàng, giỏi chăm sóc người khác, ngu ngốc cạnh anh cũng khiến em hạnh phúc lắm… Em sợ, sợ mối quan hệ giữa chúng ta biến chất… Em không muốn mất anh… Dù chỉ làm bạn bè… Em thích anh nhiều lắm!”

Tân Nhược Thuần an ủi cho cậu thêm dũng khí, cậu đột nhiên ngẩng lên nhìn anh.

Dù chỉ là lời an ủi thì cậu cũng muốn thổ lộ. Lý Văn nghĩ, đàn anh dịu dàng vậy chắc không ghét bỏ mình đâu.

Tân Nhược Thuần ngây người. Trước khi lập nhóm… Thậm chí còn sớm hơn mình.

Tuy trong lòng có vài suy đoán mơ hồ nhưng Lý Văn luôn cư xử lạnh lùng xa cách, rất khó hiểu. Mãi tới khi cậu tỏ tình, Tân Nhược Thuần cũng muốn khóc theo. Sớm biết vậy còn giăng bẫy làm cái mẹ gì, anh tự thấy bản thân mình mấy ngày nay như thằng hề dở người vậy.

Đạp đổ kế hoạch, Tân Nhược Thuần bế Lý Văn lên.

“Ưm!!” Lý Văn bị dọa giật mình, ôm cổ Tân Nhược Thuần.

Anh bế cậu về giường, dùng chăn bao bọc cơ thể cậu.

“Đừng để bị lạnh.” Tân Nhược Thuần hôn cậu một cái, đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Lý Văn mờ mịt không hiểu chuyện gì, ngồi trong ổ chăn một lúc mới nhận ra hình như mình vừa được tỏ tình, sau đó mình lại đi tỏ tình ngược với anh, anh đi ra ngoài để…?!

Lý Văn vùi vào chăn, ý đồ quá ư rõ ràng luôn.

Tân Nhược Thuần bên kia dựa vào tường, đốt điếu thuốc nhưng không hút. Anh lại tiếp tục suy nghĩ.

Chuyện trước đó chỉ là trò chơi giữa người yêu với nhau, chắc bé cưng sẽ không trách đâu. Anh lén lút suy nghĩ, tiếp tục vạch kế hoạch. Nếu đã hiểu nhau rồi thì thú nhận với em ấy thôi, hi vọng em ấy có thể chấp nhận một con người khác của mình.

Tân Nhược Thuần tắt thuốc, đẩy cửa nhìn Lý Văn đã cuộn mình thành bé sâu bướm.

Anh cách lớp chăn ôm lấy cậu, Lý Văn cũng đứng hình theo.

“A Văn à, chúng mình ở bên nhau đi.”

Giọng nói bên ngoài truyền tới, không rõ ràng như đang tự lẩm bẩm, nhỏ nhưng đủ tiếp dũng khí cho Lý Văn.

“Vâng!”

Lý Văn chui ra, mắt cười híp lại. Mái tóc màu trà rối bời, nụ cười ngọt ngào như kẹo lấp đầy đáy lòng Tân Nhược Thuần.

“A Văn à, thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu, anh vừa xấu xa vừa hay nghĩ linh tinh, em vẫn chấp nhận anh chứ?”

Tân Nhược Thuần kéo chăn ngồi duỗi chân bên mép giường, bế Lý Văn ngồi trên đùi mình.

“Đương nhiên rồi, đàn anh Thuần thế nào em cũng yêu.” Lý Văn xấu hổ nhưng rất chắc chắn.

“A Văn sẽ bao dung anh chứ?” Tân Nhược Thuần cọ mũi lên tóc Lý Văn, hít hà mùi thơm.

“Em sẽ bao dung anh vô điều kiện.” Lý Văn nhắm mắt nghiêng đầu, giống bé mèo con cọ cọ làm nũng bên má anh, lông mi ban nãy khóc nhè vẫn hơi ươn ướt.

“A Văn…” Tân Nhược Thuần mắt tối đi, giọng cũng đổi. Anh nhắm mắt lại.

“A Văn của anh tốt quá…”

Lý Văn đè lên tay Tân Nhược Thuần, chen ngón tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh, mười ngón đan nhau.

“Đàn anh à, em là streamer 18+ đấy, anh chấp nhận được không?” Lý Văn không dám nhìn anh.

“A Văn…” Tân Nhược Thuần bóp mông cậu một cái, cảm thụ thịt mềm bên dưới bị nặn ra đủ hình dáng.

“Ưm…” Cậu rên lên, tay đỡ lấy sức nặng của Tân Nhược Thuần. Tiếng rêи ɾỉ làm không khí trở nên nóng bỏng, Lý Văn thấy mình hơi hứng lên, thân dưới Tân Nhược Thuần cũng bốc hơi theo.

“Nếu A Văn muốn, anh cũng có thể lên hình cùng em.”

Tân Nhược Thuần liếʍ lỗ tai cậu, dùng lưỡi vẽ lại hình dáng, liếʍ ra từng vệt nước. Ngón tay kéo vải che mông xuống, khẽ mơn trớn vào khe giữa.