Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 25: Hiến Tế Nữ Phù Thủy [17+18]

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn rợn gáy trào lên.

Tề Nhạc Nhân sợ hãi lùi về sau một bước, toan chạy trốn theo bản năng. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng, ở giữa khu vườn quái dị này, nếu hốt hoảng chạy sẽ càng dễ sa vào bẫy của thợ săn.

Hiện chưa có gì lao đến tấn công, chẳng qua là không ngừng đe dọa, hòng ép cậu hoang mang rối trí.

Dù biết đây là đòn giáng vào tinh thần, nhưng ở cái nơi đâu đâu cũng in dấu bất thường này, để có thể hoàn toàn bình tĩnh mà xem xét từng điểm quái lại thì đúng là vượt qua bản năng của con người. Bản năng này là do nỗi sợ cái chết đã hằn vào cấu trúc gen, nó thôi thúc người ta tránh né nguy hiểm. Mà giờ cậu phải chống lại cái bản năng đó….

Sột soạt……

Lại là âm thanh ấy. Giống như có thứ gì cọ qua mặt đất, di chuyển trong bụi cỏ. Tề Nhạc Nhân quay ngoắt người lại, chiếu đèn về nơi có tiếng động. Nhưng nơi ấy chỉ có bóng đêm đầy sương, khu vườn đầy cây cối và những pho tượng oằn mình trong tra tấn.

Không có ai.

Thế nhưng cái ánh nhìn ngập ác ý nào đó cứ đeo bám cậu như thứ giòi chui rúc trong xương, dù Tề Nhạc Nhân có xoay sang hướng nào thì nó luôn dõi theo sau lưng.

Chỉ dõi theo mà thôi.

Tề Nhạc Nhân hít sâu một hơi rồi đi về phía pho tượng có gương mặt giống mình, cậu thậm chí còn thò tay qua sờ nó một chút. Cái lạnh sắc của kim loại truyền từ đầu ngón tay tới tận gang bàn chân. Không có điều bất thường gì xảy ra. Thế nhưng, cậu vẫn nghĩ bức tượng này chính là nhân tố mấu chốt để tìm ra lời giải của nơi này. Vậy nên, cậu trèo qua hàng rào gỗ, đi vào phần mặt cỏ nơi đặt bức tượng. Khi đi vòng qua sau lưng nó, trước mắt cậu đột nhiên sáng rực lên và thông thoáng lạ thường.

Nơi vốn bị cây cối và bụi rậm che kín, bỗng xuất hiện một đường mòn rợp bóng trăng.

Tới rồi đây. Tề Nhạc Nhân không biết nên nói là mình đang thấy sợ hay thấy nhẹ nhõm nữa. Dẫu sao thì cái áp lực đè lên cậu nãy giờ cũng buông xuống rồi. Không hoảng loạn như ban nãy nữa, Tề Nhạc Nhân chấn chỉnh lại tinh thần rồi đặt chân lên con đường mòn.

Gió nhẹ phe phất, bóng cây lắc lư, tiếng chân đạp trên cỏ êm như tiếng sột soạt ban nãy. Tề Nhạc Nhân từng đôi lần ngỡ như trong bụi cây ẩn náu thứ gì, làm những tán lá lắc lư. Nhưng khi chiếu đèn qua thì chỗ đó hoàn toàn bình thường, như thể những lung lay khi nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Cậu biết đó không phải là ảo giác.

Càng đi sâu vào khu vườn, chung quanh càng u ám, ngẩng đầu lên mới thấy trăng đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn mây đen đầy trời. Chung quanh tối tăm, tĩnh mịch, may mà chiếc đèn trong tay còn cần cù làm việc, thắp sáng thế giới chung quanh.

Cuối đường mòn có một vách đá chắn lối. Tề Nhạc Nhân ngạc nhiên. Cậu dừng bước, nhìn ngó chung quanh thì chỉ thấy bóng cây san sát, không có gì dị thường. Nhạc Nhân ngờ rằng vách đá này có gì đó cổ quái, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thì chưa biết cổ quái chỗ nào.

Vách đá quấn đầy dây leo này hẳn nằm ở rìa khu vườn. Ngẩng đầu nhìn cái thứ cao vài chúc mét này mới thấy không có điểm tựa hay gì để leo lên. Chung quanh không có bất cứ thứ gì khác thường, chứ chưa nói đến thứ gì đó khớp với gợi ý “sắt gỉ” hay “lửa đỏ”.

Tiếng sột soạt lại vang lên. Tề Nhạc Nhân quay phắt lại chiếu đèn về phía đó. Giữa mặt cỏ rung động có thứ gì đang di chuyển. Rắn à?

Tề Nhạc Nhân siết chặt con dao găm, đang do dự không biết có nên tiến lên để thăm dò không thì đột nhiên có tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên từ phía sau: “Cứu, cứu tôi…”

?!

Cậu nhìn về phía giọng nói vang lên…Nó ở trong vách đá!

Điều này khiến cậu rợn gáy. Tề Nhạc Nhân rụt về sau một bước, dè chừng nhìn vách đá, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì xồ ra.

“Đau quá, nóng quá, ta chết mất…cứu ta….tại sao không cứu ta?”

Tiếng than khóc trở nên thê lương mà tuyệt vọng. Giữa bầu không khí lạnh lẽo, nó càng trở nên đáng sợ và hằn thù.

Tiếng sột soạt vang lên khắp bốn phương tám hướng, càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Lại thêm cái giọng kêu quỷ dị trong vách đá. Tề Nhạc Nhân không biết nên trốn vào đâu bây giờ. Đúng lúc này, chiếc đèn trong tay cậu chợt rắc một tiếng, ánh sáng chớp nháy không ngừng.

Sao lại vào lúc này cơ chứ…Chết tiệt! Tề Nhạc Nhân quyết định đánh cược một phen. Cậu đâm mạnh con dao về phía tiếng kêu cứu, định để lưỡi dao cắm vào đá. Cảm xúc khi lưỡi dao cắm vào đá rất thật, không phải ảo giác. Ngay lúc đó, ngọn đèn hỏng thất, Bóng tối tràn ngập nỗi bất an trùm lên.

Đến rồi!

Tiếng sột soạt đã tới ngay bên tai, rồi từ dưới chân, đỉnh đầu, sau lưng, đâu đâu cũng có. Chúng muốn ăn mòn ý chí, để nỗi sợ hãi tuyệt đỉnh lan trong đêm.

Mắt cá chân tê rần. Tề Nhạc Nhân thét lên một tiếng. Có thứ gì quấn lấy chân, rồi treo ngược cậu lên! Ngay nháy mắt đó, cậu đã kịp save. Thuật giáp lá cà sơ cấp khiến cậu trở nên nhạy bén hơn, Tề Nhạc Nhân nương lực eo để gập cơ thể lên, cắt phăng thứ đang quấn chân mình.

Thứ giống dây thừng đó đứt ngay tắp lự. Nhưng khi cơ thể cậu rơi xuống lại có càng nhiều “dây thừng” lao lên quấn, ở thắt lưng, ở tay, ở chân. Những thứ lạnh lẽo đó siết lấy, cậu càng giãy giụa thì càng bị siết chặt, chặt tới độ gần như không thở nổi.

Buộc phải load thôi. Tề Nhạc Nhân cố nâng bàn tay cầm dao lên, nhưng đám dây thừng chặt quá, cậu không thoát nổi. Bên tai vang lên tiếng vách đá mở ra. Đôi mắt Tề Nhạc Nhân trợn to, nhìn về nơi có tiếng nói trong đêm. Trước mắt cậu đột nhiên sáng rực.

Vách đá tách ra để lộ quan tài sắt phía trong. Phiến quan tài nặng trịch mở ra như cánh cửa sổ. Thứ chất lỏng nóng bỏng, rực rỡ như dòng thép nóng chảy phía trong trút xuống ầm ầm, lan trên mặt cỏ như nham thạch, chiếu bừng bóng tối chung quanh. Điểm thêm cho nơi này nỗi sợ bỏng rát!

Tề hạc Nhân trợn tròn mắt. Giờ cậu đã thấy rõ thứ quấn quanh cổ mình chẳng phải dây thừng, mà là vô số những dây leo xanh thẫm. Chúng cuốn chặt như muốn xoắn đứt cổ cậu, khiến cậu không thở được.

Dòng thép nóng chảy dần đọng lại thành một hình người, nó tỏa ra thứ nhiệt độ nóng rực, màu đỏ cam. Mơ hồ nhìn thấy được hình người đó mang dáng dấp một thiếu nữ. Cô ta rền rĩ nguyền rủa: “Ta không hại ả…Ả lừa các người…Ta căm thù các người….Các người gϊếŧ ta…Nóng ta, đau quá….Sao lại nhốt ta vào đây…..Sao lại tưới thép nóng chảy vào ta…Đau quá…Gϊếŧ, gϊếŧ các người!”

Nữ phù thủy, nay đã hóa thành dòng thép tan chảy, thì thào. Hai bàn tay đỏ cam siết thành quyền. Dây leo cùng lúc siết chặt tứ chi Tề Nhạc Nhân, thắt cổ cậu. Giữa cơn choáng váng, cậu cảm nhận được 30 giây sắp hết. Phải load ngay!

Tề Nhạc Nhân cắn nghiến túi độc trong răng giả. Khi chất độc phát tác, trước mắt cậu tối sầm lại, rồi cậu ngã khụy vào nơi mình vừa bị dây leo kéo ban nãy. Chỉ trong nháy mắt của cú ngã đó, bao ý nghĩ trào lên trong cậu. Làm sao đây? Mình có thể đánh được con quái vật đó sao? Mình đấu được với người khổng lồ, đấu được thú dữ, nhưng với thứ quái vật đến cơ thể cũng không có này….Mình có thể đấu nổi không?

Phải thử một lần. Nếu thất bại….Tề Nhạc Nhân không dám nghĩ tiếp. Cậu bò lồm cồm từ đất dậy, lao về phía hình người kia rồi kích nổ bom mini!

Ầm một tiếng. Mọi thứ trong phạm vi ba mét đều nổ mạnh. Tề Nhạc Nhân quay về điểm save, đầu óc choáng váng. Chung quanh điêu tàn. Quái vật nổ tanh bành. Nơi nơi đều có những mảng thép nóng chảy, lấp lánh như đốm sáng cam trong bóng tối….Dây leo tan nát cả rồi, tạm thời không thấy chúng đâu.

Thành công chưa? Tề Nhạc Nhân lết cơ thể mệt mỏi đứng lên. Bỗng nhiên, thứ chất lỏng nóng bỏng màu cam chung quanh chợt cựa quậy, rồi tụ lại với nhau với tốc độ chóng mặt!

Tề Nhạc Nhân sợ hãi lùi về sau một bước. Việc liên tục load đã vắt kiện sức lực của cậu, đến chạy trốn cũng chẳng nổi nữa. Nhưng nếu không làm gì thì chỉ còn đường chết nha!

Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, nhất định phải có cách nào đó….

Nỗi sợ hãi khiến Tề Nhạc Nhân đang chìm trong địa ngục nóng bỏng cũng chìm luôn vào tuyệt vọng. Từng khoảnh khắc như bị kéo dài ra vô tận.

Chỉ còn đường chết thật sao? Không. Nghĩ lại từ đầu xem nào. Dựa theo gợi ý của hệ thống này thì cô ta hẳn là người bị hại trong đợt hiến tế lần trước, bị nhốt trong quan tài sắt, bị rót thép nóng chảy lên nên cơ thể đã biến mất, hiện tại không có hình thể thật.

Đợi chút, nếu đổ thép nóng chảy vào, sao quan tài không nóng chảy? Chẳng nhẽ….

Đám chất lỏng nguy hiểm kia tụ lại vùn vụt, đã được nửa hình người. Chẳng còn đường lui, Tề Nhạc Nhân quyết định đánh cược một phen. Cậu lao về phía vách đá, chui vào trong quan tài, kéo sập cánh cửa bị nữ phù thủy mở ra khi nãy.

Chung quanh đen đặc. Chiếc quan tài mới xả thép nóng chảy không nóng phỏng da như cậu tưởng tượng, mà lại nặng nề và lạnh lẽo, còn tỏa ra mùi rỉ sét đặc trưng.

Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua. Nhịp tim hối hả dần lắng xuống. Sự dày vò khi phải chờ đợi khiến người ta không khỏi lo lâu, nhưng Tề Nhạc Nhân không dám mở cửa ra. Cậu đang đợi.

Đợi dòng thép nung chảy tỏa hết nhiệt độ, đợi nó đọng cứng lại, khiến linh hồn bị tra tấn trong bỏng cháy đó bị hủy diệt.

***

Tiếng đập quan tài đinh tai nhức óc, tiếng gào thét điên cuồng, đều từ từ quy về tĩnh lặng.

Lần đầu tiên Tề Nhạc Nhân cảm thấy được thả lỏng khi nằm giữa bóng tối. Không gian hẹp này đem tới một cảm giác an toàn khó tả cho cậu. So với sự nguy hiểm ở phía ngoài, thì màn đêm này lại khiến người ta an bình.

Mãi đến khi không còn đủ dưỡng khí, Tề Nhạc Nhân mới cầm dao găm, đẩy cánh cửa ra trong tâm thế dè chừng.

Cái cảm xúc nghẹn ngào khi tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua khe cửa, lọt tới trước mặt mình trào lên mãnh liệt, khiến Tề Nhạc Nhân phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh được. Dưới ánh mặt trời, khu vườn kinh hoàng và tuyệt vọng trở về hình thái vốn có của nó. Chỉ còn những bãi thép nung đông đặc vương vãi trên cỏ, và cái rương báu rực rỡ trước mắt nhắc nhở cậu vừa trải qua một khảo nghiệm cửu tử nhất sinh thế nào.

Hiện tại, khả năng của cậu không cho phép đánh thắng trực diện, chỉ đành dùng mánh lới. Qua đó có thể thấy trò chơi này không triệt hẳn đường sống của người chơi thường, chỉ cần tìm được con đường đúng thì vẫn còn hi vọng sống sót.

Vừa mới phải vào sinh ra tử vật vã thế, mong rằng mở được thứ gì tốt tốt.

Tề Nhạc Nhân đi lên mở kho báu.

[ Khe thẻ +1]

Cậu sửng sốt, không biết nên vui mừng hay thất vọng. Đúng là hiện tại số khe thẻ của cậu không đủ mà ùng, được thêm một cái cũng hay. Cuối cũng cũng có thể bỏ “Trời mưa rồi, rút quần áo vào thôi” vào khe cho nó CD xong rồi.

Sau khi nữ phù thủy chết, khu vườn lại trở nên yên bình. Tề Nhạc Nhân đã có thể nhìn rõ nơi ban nãy còn phủ trong bống tối này. Đây là một góc của khu vườn, đâu đâu cũng có cỏ cây, nữ phù thủy ban nãy cô lại thành một pho tượng vặn vẹo thực đáng cười, đứng chết lặng tại đó.

Hửm? Hình như có cái gì lóe sáng?

Trên lớp thép nóng chảy cô đọng, dường như có gì khúc xạ ánh sáng, lấp lánh chói mắt.

Tề Nhạc Nhân bước tới, dùng ngón tay chạm vào tinh thể kia, nó lăn xuống đất, rồi bị cậu nhặt lên.

Tinh thể trông giống pha lê ấy chỉ lớn chừng móng cái. Điều kỳ lạ là nó có hai lỗ xuyên nhỏ, như thể có người từng luồn dây qua để làm dây chuyền.

Nhiệt độ của nữ phù thủy kia cao thế, tinh thể này không nóng chảy sao? Tề Nhạc Nhân tò mò nhìn nó một lúc, vẫn không rõ nó là thứ gì, bèn bỏ vào túi. Không chừng sao này lại có tác dụng gì đó.

Cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi. Chẳng biết Ninh Chu đang thế nào…

Tề Nhạc Nhân đi ngược theo con đường ban nãy, trong lòng không khỏi lo lắng cho nữ thần.

Đi hết đường mòn trong rừng cây, cậu trở về khu vực chất đầy tượng điêu khắc. Dưới ánh mặt trời, những bước tượng đã có lại hình dáng bình thường, còn còn vẻ đáng sợ như dưới ánh trăng. Tề Nhạc Nhân đi về p

Di qua đường mòn trong rừng cây, cậu lại trở về nơi đầy tượng điêu khắc bannaxy. Dưới ánh mặt trời, những bức tượng đã trở về trạng thái bình thường, không còn vẻ đáng sợ dưới trăng. Tề Nhạc Nhân thậm chí còn đứng một chốc trước bức tượng có gương mặt giống hệt mình khi ấy, giờ nó không còn mang gương mặt của cậu nữa, mà đã là một người đàn ông lạnh lùng lẳng lặng đọc sách.

Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu quái dị quen thuộc. Tề Nhạc Nhân vụt ngẩng lên. Con chim đen của Ninh Chu thấy cậu thì sà xuống bức tượng, rồi nhảy tới tay Nhạc Nhân.

“Chủ mày đâu? Cô ấy không sao chứ?” Tề Nhạc Nhân vội vã hỏi.

Trong lúc cậu hỏi thế thì Ninh Chu cũng đang dần đi tới từ xa, gương mặt lạnh ẩn chứa vẻ lo lắng.

Tề Nhạc Nhân vội báo bình an: “Tôi không sao. Phù thủy chết rồi. Y như gợi ý, cô ả bị nhốt trong quan tài sắt, bị rót thép nung nên cũng thành thép nung luôn, còn điều khiển được dây leo để tấn công người khác. May mà tôi cũng may….”

Nói rồi, Tề Nhạc Nhân nở nụ cười xán lạn với Ninh Chu. Cậu định thể hiện mình là người đáng tin cậu như thế nào, nhưng những vết xước xát và bầm tím chằng chịt khác người khiến cái màn thể hiện đó chẳng có chút thuyết phục nào.

Ninh Chu nhíu mi. Trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên thứ cảm xúc khó hiểu nào. Tề Nhạc Nhân còn đang mải hớn hở trò chuyện vời cô tì đột nhiên bị sờ đầu, liền ngây ngốc ngậm miệng lại. Hình như nữ thần thích sờ đầu mình thì phải? Cô ấy đang an ủi mình sao?

Bầu không khí chợt bay bay một thứ gì đó “kỳ quái” khó thể nói thành lời. Tề Nhạc Nhân hé hé miệng, bối rối không biết có nên khoe chiến tích nữa không, thế nên cậu lựa biện pháp an toàn là hỏi tình hình của Ninh Chu: “Cô thì sao? Lúc trèo lên cây tôi không thấy cô, lúc sau có gặp nguy hiểm không?”

Ninh Chu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mím môi không nói.

Tề Nhạc Nhân cảm thấy sốt ruột bèn hỏi dồn dập. Con chim đen lạnh lùng nhả ra vài chữ: “Cô ta lạc đường.”

“….” Cậu sững sờ nhìn Ninh Chu. Hả? Hóa ra nữ thần mù đường à? Lại còn đỏ mặt nữa chứ, lại còn quay sang chỗ khác nữa chứ, chắc chắn là thẹn thùng rồi. Nữ thần nhà tui không thể nào lại đáng yêu thế được!!!

Bị cái độ dễ cưng chết người đó bắn trúng tim, Tề Nhạc Nhân gục xuống đất không ngóc dậy nổi. Đợi đến khi Ninh Chu đã đi cách mình hơn 10 mét mới đuổi theo. Vừa đi vừa giả vờ than phiền rằng địa hình chỗ này phức tạp thật đó, lại còn gặp ma dựng tường làm cậu đi vòng vòng không tìm được đường đúng, để giải vây cho cái vụ đi lạc của nữ thần. Nhưng dường như nữ thần chẳng hề để bụng đến cái sự giải vây đó của cậu, cô cứ vừa đi vừa cúi đầu nhìn đường, mãi đến khi ra khỏi vườn, bước chân vào địa cung mới dừng lại.

“Sao thế?” Tề Nhạc Nhân thấy lạ bèn hỏi.

Ninh Chu lấy hộp thuốc mỡ từ túi ra, đưa cho Tề Nhạc Nhân. Cậu vội vàng từ chối: “Trước cô đã cho tôi rồi, không sao mà, giờ cũng có đau nữa đâu.”

Thấy Ninh Chu nhìn mình với vẻ không đồng tình, Tề Nhạc Nhân đành lấy thuốc của mình để bôi lên mấy chỗ trầy da, bầm tím một chút. Thấy cậu cởi áo khoác, để lộ cánh tay và xương quai xanh, Ninh Chu vội quay người về hướng khác, con chim của cô thì lại ngắm cậu với vẻ thích chí lắm.

Tề Nhạc Nhân đã quen cái tính hay thẹn thùng của nữ thần, vừa bôi thuốc vừa thầm đoán xem trước đây nữ thần sống trong cái môi trường gì mà giờ đáng yêu thế.

Tề Nhạc Nhân bôi thuốc xong, cả hai cùng nhau đi về điện phủ ở trung tâm địa cung. Trên đường về, cả hai còn im lặng hơn là lúc ở đường đi. Tề Nhạc Nhân trộm nhìn góc mặt nghiêng của Ninh Chu, cảm thấy cô đang buồn bực điều gì. Trực giác nói rằng điều làm cô không vui có chút liên quan đến mình, nhưng cụ thể thì cậu chẳng rõ rốt cuộc thế nào.

Hay bởi lạc đường, không được gặp boss nên nữ thần mới thế?

Nhắc tới mới thấy kỳ. Sau khi từ vườn Mặt Trời lọt vào vườn Mặt Trăng, cậu đi hoài mà không gặp Ninh Chu. Chẳng nhẽ họ bị ngăn ở hai không gian khác nhau? Cho đến khi một trong hai tìm thấy nữ phù thủy và tiêu diệt ả thì mới khiến cậu và Ninh Chu về được vườn Mặt Trời?

Giống cái lần bể cá vàng ở bệnh viện, cậu cũng từng lạc mất nhóm của bác sĩ Lã, rồi lạc luôn cả Tô Hòa. Cái sức mạnh khiến người ta bị tách tới những không gian song song này thực đáng sợ.

Phía trước chợt vang lên tiếng bước chân. Ninh Chu dừng lại, chắn trước Tề Nhạc Nhân. Góc rẽ trước mặt chợt xuất hiện bóng người, bóng người ấy thấy bọn họ thì thoáng sửng sốt, rồi vội vã hỏi: “Hai cô có gặp nữ phù thủy đó chưa?”

Đó là cô bé NPC đi cùng Tạ Uyển Uyển. Lúc ở điện phủ, cô không lên tiếng mà chỉ tiếp xúc qua với chị em nhà Ellie, Aisha. Dường như cô rất đề phòng người khác. Tề Nhạc Nhân còn không biết tên cổ. Nhưng cậu từng nghe Aisha kể về thiếu nữ Isabell cùng thôn, người cũng bị đem đi hiến tế lần này, cô gái đó có một người chị, ba năm trước cũng bị đưa đi hiến tế, và rồi không bao giờ trở về nữa. Không biết cô bé ấy có phải NPC này không.

“Có.” Tề Nhạc Nhân gật đầu. Nếu đây chính là Isabell mà Aisha kể, thì cậu đã đoán được ý đồ của cô ấy…

Cô bé có vẻ rất căng thẳng, lại còn lo âu: “Vậy người đó trông thế nào? Có giống tôi không?”

Quả nhiên……

Tề Nhạc Nhân thở dài: “Cô là Isabell đúng không? Tôi từng nghe Aisha nhắc đến cô. Khi gặp phù thủy ấy, cô ta không còn hình dáng con người nữa, nên tôi không biết đó có phải người cô muốn tìm không.”

“Người đó…biến thành gì?” Thiếu nữ nhìn cậu bằng ánh mắt van xin, vội vã hỏi dồn.

Tề Nhạc Nhân chần chừ. Cậu không biết có nên kể hết những điều mình thấy không. Nếu người kia đúng là chị gái của cô ấy thì sự thật này quá tàn nhẫn. Đúng rồi, tinh thể kia.

Tề Nhạc Nhân rút tinh thể khỏi túi, đặt vào tay cô: “Tôi nhặt được cái này, có phải của chị cô không?”

Isabell đột nhiên giật lấy tinh thể, khóc run lên: “Đúng là chị ấy…đúng…không…không phải…”

Cô gào lên, khóc đau đớn.

Tề Nhạc Nhân bối rối nhìn Ninh Chu thì thấy cô còn bối rối hơn cả mình, cả dáng đứng và mặt đều cứng ngắc, đúng kiểu không biết phải làm sao cho phải. Xem chừng, không thể cậy nhờ chuyện an ủi cô gái đang xót xa trong cơn mất người thân này, vào nữ thần sống nội tâm và không được nói…Tề Nhạc Nhân đành tự an ui cô, vừa an ủi vừa hoảng, dù sao thì cậu cũng là người đã giết chị người ta một – lần – nữa…. Dù trong cái lần sống lại này, cô ấy không thể coi như một người còn sống.

“Tôi biết mà…Ba năm trước tôi từng mơ, mơ chị bị nhốt ở một nơi tối đen, rồi bị thiêu cháy… Lúc tỉnh lại tôi nhận ra mình bị mất hết trí nhớ về một khoảng thời gian…” Khóc xong, có vẻ Isabell đã bình tĩnh hơn nhưng vẻ mặt cô vẫn còn ngây ngốc, cô bắt đầu lầm bầm với Nhạc Nhân về chuyện ba năm trước.

“Mất trí nhớ?” Tề Nhạc Nhân linh tính thấy mình vừa kích hoạt được nội dung cốt truyện đặc biệt nào, bèn vội vàng lặp lại.

“Đúng vậy. Tôi có thói quen viết nhật ký. Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi không nhớ được chuyện mình đã làm trong nhật ký.” Isabell sững sờ nhìn mặt dây chuyền trong tay, “Trong nhật ký nói, ngày chị tôi bị đưa đi, tôi lo quá nên đã quyết định sẽ trộm đi theo. Nhưng sau khi tỉnh lại từ ác mộng…tôi không nhớ được rằng ngày đó mình có đi theo không…có được thấy chị lần cuối không….”

Theo lời Isabell kể, hệ thống đột nhiên nảy ra:

[Người chơi Tề Nhạc Nhân kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Quá khứ phủ bụi. Trước khi hoàn thành Hiến tế nữ phù thủy, giúp Isabell tìm được ký ức đã mất. Nhiệm vụ thành công sẽ tăng phần thưởng sau khi hoàn thành Hiến tế nữ phù thủy, nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt.]

Tề Nhạc Nhân nhìn về Ninh Chu, đúng lúc ấy, cô cũng nhìn về phía cậu. Cậu liền hiểu ra, cả hai đều nhận được nhiệm vụ ấy.

Một nhiệm vụ ẩn, chứ không phải nhiệm vụ chi nhánh.
« Chương TrướcChương Tiếp »