Chương 2

Lục Minh Nguyệt vừa định mở miệng, Lục Thanh Linh đã dẫn đầu nũng nịu nói với phụ thân Lục Lập: “Cha, hắn đẹp quá, xứng đáng với con, con muốn chọn hắn.”

Ta thấy đôi mắt của con cáo sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Linh với vẻ mặt vui mừng.

Nhưng một giây sau, Lục Minh Nguyệt đã không cam lòng mở miệng: “Cha, con cũng chọn hắn!”

Con cáo nhỏ liếc nhìn Lục Minh Nguyệt một chút, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như ban đầu.

Lục Lập cũng dạy dỗ Minh Nguyệt:

- Chị gái con đã chọn trước rồi, con không nên quấy rối, lúc nào cũng muốn cướp đồ của chị, con chọn lại đi.

Lần này Lục Minh Nguyệt lại không ngoan ngoãn nghe lời như thường này, thay vào đó là vẻ mặt bướng bỉnh:

- Cha, vì sao lần nào con cũng phải nhượng bộ Lục Thanh Linh, lần nào con cũng phải chịu thiệt. Đây là ký khế ước người thú, là việc lựa chọn bạn đời của con, vì sao con vẫn phải nhường?

- Trong lòng cha chỉ có Lục Thanh Linh với khuôn mặt xinh đẹp kia mới là con gái cha đúng không? Con là do cha nhặt được phải không?

Lục Lập bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Lục Minh Nguyệt đã bất chấp mà xông tới cạnh l*иg sắt, trực tiếp niệm chú ngữ với con cáo nhỏ, còn cầm dao khoét ra máu trong tim nhỏ xuống người hắn.

Lục Lập hô lớn:

- Không được!

Nhưng Lục Minh Nguyệt đâu chịu nghe ông ta, nghi thức ký khế ước trong nháy mắt đã hoàn thành.

Tất cả mọi người sợ đến sững người, ngay cả con cáo kia lúc này cũng vừa mới kịp phản ứng lại, căm hận trừng mắt nhìn Lục Minh Nguyệt, rồi lại vùi đầu vào ngực, không biết đang suy nghĩ gì.

Mà Lục Thanh Linh tủi thân rơi vài giọt nước mắt, lại cố nhịn xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo của Lục Lập:

- Cha, con không sao cả, con chọn lại là được rồi.

Lục Lập đau lòng sờ đầu của nàng ta, khen nàng ta hiểu chuyện.

Xoay người, ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép nói với Lục Minh Nguyệt:

- Chị gái con lớn lên xinh đẹp nhưng lực chiến thấp, sau này không có tương lai gì tốt cả. Nên ta và mẹ con mới hy vọng con bé luôn được sống trong vui vẻ hạnh phúc, bình thường cũng nuông chiều một chút.

- Nhưng con thì khác, từ nhỏ con đã có tố chất trời cho, nếu lựa chọn một người thú cũng có lực chiến mạnh mẽ, sau này chắc chắn con sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm.

- Vì thế chúng ta mới đặt kỳ vọng vào con, thường ngày mới nghiêm khắc với con hơn. Không nghĩ là con lại có suy nghĩ như thế về chúng ta.

- Minh Nguyệt, con làm ta quá thất vọng rồi.

Nhưng lúc này, Lục Minh Nguyệt đã sớm chìm đắm trong hận thù của chính mình, lời nói chân thành của Lục Lập vốn không làm nàng ta cảm động, trái lại nó khiến nàng ta càng phản cảm hơn.

- Tất cả những điều đó là thứ các người mong muốn, là kỳ vọng của các người! Con không cần những thứ đó, con cần những gì mà con muốn!

Nói xong, nàng ta sai người mở l*иg sắt, dắt con cáo nhỏ đang rũ đầu không vui vội vàng bước đi.