Chương 6

Thực ra, ở kiếp trước, vốn ta cũng có cơ hội sửa đổi thân phận là con gái người hầu của mình.

Khi ta muốn đăng ký tham dự, Lục Minh Nguyệt lấy lý do sợ ta bị thương mà từ chối.

Nàng ta nói với ta một cách khinh thường rằng, thực lực của ta vốn không đạt đến trình độ tham gia thi đấu.

- Tuyết Liên, cậu không thực sự nghĩ rằng những lần cậu đánh bại tôi là nhờ vào khả năng của bản thân cậu chứ?

- Đó đều là tôi cố ý nhường cậu.

Ta không dám phản bác, còn bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Vì Lục Minh Nguyệt có thiên phú xuất chúng, là người giỏi nhất được bộ tộc công nhận, phán đoán của nàng ta về lực chiến đấu không thể sai được.

Hơn nữa khi đấu với nàng ta, ta thua nhiều hơn thắng.

Thỉnh thoảng chiến thắng được nàng ta cũng đều là dựa vào chuyển động nhanh chóng xảo quyệt gây bất ngờ.

Điều quan trọng nhất là, Lục Minh Nguyệt đã nắm lấy tay ta và thề:

- Tuyết Liên, chúng ta là bạn tốt mà, chẳng nhẽ tôi lại lừa cậu sao?

Ta thực sự coi nàng ta là bạn, lúc nào cũng nghĩ cho nàng ta, chắc hẳn nàng cũng đáp lại ta như vậy.

Không ngờrằng, tình cảm chân thành của ta lại bị mang cho chó ăn rồi.

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng bản thân ta cũng có ưu thế, nhưng từ trước đến nay Lục Minh Nguyệt chưa bao giờ cho ta cơ hội thể hiện nó.

Với thực lực của ta, dù không thể trở thành người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn nhưng vẫn có hy vọng trở thành một trong bốn người trợ thủ.

Nàng ta sợ ta được chọn, thoát khỏi thân phận người hầu, nàng ta không còn cách nào dễ dàng khống chế ta nữa.

Cho nên ngay cả thử nàng ta cũng không cho phép!

Nhưng ngày này, ta không chỉ muốn thử một lần, ta còn muốn nắm trong tay thân phận của người đứng đầu!

Vì mục tiêu này, mỗi ngày ta đều tăng cường luyện tập, không đến ba giờ sáng ta đều sẽ không để A Nặc trở về.

Hôm đó, ta hào hứng đi về nhà.

Ngày hôm nay kỹ năng di chuyển của ta lại tăng lên một bậc, sức bật trong thực chiến cũng càng mạnh hơn.

A Nặc đã không theo kịp ta nữa, còn bị ta đá cho mấy phát.

Lúc này hắn đang ủ rũ cúi đầu đi sau ta, có vẻ không tâm phục khẩu phục tý nào.

- Tốc độ của nàng thực sự rất nhanh, nhưng sức lực vẫn còn yếu, nếu không thì sao đá tận ba cái mới làm ta ngã !

Ta quay người lại cười:

- Kết quả vẫn là tôi đá anh …

Lời còn chưa nói hết, A Nặc đã đặt ngón trỏ lên môi ta rồi nhanh chóng kéo ta vào bóng tối trong góc. Hơi thở nóng rực phả vào tai ta:

- Phía trước có mùi hôi của lũ cáo.