Chương 7

Ta hít một hơi thật sâu, trấn an lại trái tim đang đập nhanh của mình, cố ý phớt lờ nguồn nhiệt phía sau, lén lút nhìn về phía trước.

Có ba bóng người mơ hồ đứng đó, bằng sự quen thuộc qua nhiều năm, ta nhận ra một người trong số họ là Lục Minh Nguyệt, cách nàng ta không xa, người che mặt giống như Lục Thanh Linh.

Mà dáng người mảnh khảnh đang đứng trước Lục Thanh Linh chắc là con cáo hôi hám trong miệng A Nặc.

- Ly Nô, ta đã làm quá nhiều việc vì chàng, chàng lại đối xử với ta như thế sao?

Giọng nói phẫn nộ của Lục Minh Nguyệt xuyên thấu màn đêm truyền đến một cách rõ ràng.

Tên người cáo cười khinh miệt, ôm vai Lục Thanh Linh nói:

- Đều là do cô tự nguyện làm những việc đó cho ta, ta có nhờ cô sao ?

- Còn nữa, ta đã làm việc gì tàn nhẫn không có tính người lắm hay sao hả, ta chỉ ngủ một giấc với chị gái cô thôi mà.

Hắn ta cúi người, nhích lại gần Lục Minh Nguyệt, sau đó chậc một tiếng:

- Ai bảo cô xấu như vậy cơ chứ.

“Xấu” là chữ mà từ nhỏ đến lớn Lục Minh Nguyệt không muốn nghe thấy nhất.

Nàng ta như muốn nổi điên, không cam lòng cầm tay của con cáo hỏi:

- Nhưng ngày đó, rõ ràng chàng đã nhìn ta, ta đã nghĩ là chàng muốn ta chọn chàng mà.

Không ngờ con cáo đó lại ném tay nàng ta ra như rác rưởi:

- Điều ta hối hận nhất bây giờ là lúc đó đã ngẩng đầu nhìn cô.

Lục Thanh Linh che miệng cười khanh khách:

- Em gái, em còn không rõ sao? Lúc trước khi chàng ấy bị nhốt trong l*иg, chàng ấy chỉ mong có người có thể cứu mình ra, không muốn trở về sàn đấu thú.

- Nhưng nếu người có thể cứu chàng không chỉ có một mình em, thậm chí có người còn tốt hơn em, em nghĩ xem, chàng ấy có thể không hận em sao?

Lục Minh Nguyệt lùi lại hai bước, ánh trăng chiếu vào vệt nước trên khóe mắt nàng, khiến nàng ta trông thật đáng thương.

Trên đầu tôi truyền đến tiếng nói:

- Kẻ ngốc.

Ta vô thức ngẩng đầu, đúng lúc đυ.ng phải cằm của A Nặc, hắn “shhh” mọt tiếng, vòng tay thật chặt quanh cổ ta, đe dọa:

- Đừng động đậy!

Ta vùng vằng quay đầu lại:

- Ai là người lên tiếng trước cơ chứ ?

Không biết là chạm vào chỗ nào của hắn, hắn lại bắn ra ngoài như tia chớp, cách xa ta tận ba mét.

Ta kinh ngạc nhìn lại, lỗ tai A Nặc biến về tai sói, nhẹ nhàng rung rung dưới ánh trăng,

Bông mềm như nhung, cảm giác vuốt lên sẽ rất thoải mái.

Thấy ta chăm chú nhìn hắn, A Nặc tránh càng xa hơn.

- Tiết mục tình cảm này quá nhàm chán, nàng cứ xem đi, ta phải trở về nghỉ ngơi.

Không biết tại sao, trong lời nói này ta luôn nghe thấy có chút ngượng ngùng.

Xấu hổ sao?

Vở kịch tình cảm hỗn loạn như thế này cũng khiến người sói thẹn thùng à?

Thật quá ngây thơ trong sáng mà.