Chương 13: Chuyện đã qua

Thịnh Tuyết Tản không ngừng tự nhủ trong lòng rằng “nữ nhân xinh đẹp giỏi nhất là lừa người”. Tới khi hắn mở mắt ra lần nữa thì biểu cảm bên ngoài đã trở về dáng vẻ lạnh lùng trước đây.

“Ngươi dọn tới trạch viện khác đi, hoàng thượng hạ lệnh muốn điều tra rõ ngươi có hạ độc hay không.” Thịnh Tuyết Tản bình tĩnh mở miệng.

Lô Vãn vốn là người khôn khéo, từ nhỏ nàng đã giỏi đoán tâm tư của người khác cho nên mới có thể ung dung sống dưới mí mắt của Lý Cảnh Hòa. Nàng phát hiện ra thái độ của Thịnh Tuyết Tản với mình đã chuyển biến thì lập tức thay đổi sách lược. Lô Vãn cầm chặt tay hắn.

Tay Thịnh Tuyết Tản lạnh buốt giống như khối băng, Lô Vãn lại nhất quyết không buông, hai tay nàng giữ chặt lấy tay hắn giống như muốn ủ ấm cho hắn vậy. Tô Vãn còn nâng tay hắn lên kề sát tới bên miệng: “Tay Thịnh đô đốc lạnh thật đó.”

Thịnh Tuyết Tản giật mạnh tay về, hắn dùng sức quá nhiều suýt chút nữa khiến Lô Vãn cũng té ngã.

“Không cần Dao phi nương nương hao tâm tổn trí.” Giọng nói Thịnh Tuyết Tản mang theo cả tức giận.

Lô Vãn lại chẳng hề hấn gì, nàng đã quyết tâm muốn trèo lên người hắn vì thế tỏ vẻ đáng thương nói: “Ta đã bị đuổi khỏi nội cung chẳng nhẽ Thịnh đô đốc cũng ghét bỏ ta sao?”

Thịnh Tuyết Tản biết rõ chính mình nói không lại nàng, chỉ đành sai người dẫn nàng đi chỗ ở mới cách gian phòng của hắn không xa. Thịnh Tuyết Tản nhìn thấy Lô Vãn vào phòng, tên hạ nhân thay nàng đóng cửa lại thì mới bước vào trong phòng.

Hắn nằm trên giường, đưa tay xuống vuốt ve bên dưới cơ thể mình. Thịnh Tuyết Tản thở dài một hơi, thôi, chuyện hôm cứ coi như bị ma quỷ ám ảnh vậy, hắn chỉ là một tên thái giám vốn không nên nảy sinh tình cảm. Hắn túm lấy chiếc khăn tay trong ngực, đó là vật dơ bẩn dính máu liên tục nhắc nhở hắn nhận rõ hiện thực chớ nên sinh ra tâm tư thấp hèn.

Còn Lô Vãn thì nào có tâm tư suy nghĩ tình yêu, nàng vừa vào phòng đã sai người chuẩn bị nước ấm. Lô Vãn nhanh chóng tắm rửa cơ thể sạch sẽ. Thịnh Tuyết Tản nói muốn điều tra chuyện nàng hạ độc, kỳ thật việc này rất khó, nguyệt hoa phấn vốn rất khó tìm, chỉ cần nàng nói rằng đó là thứ mình dùng từ nhỏ không hề biết nó lại tương khắc với vật khác tạo thành thương tổn cho hoàng đế thì sẽ không ai buộc tội nàng được.

Chẳng qua tên thuật sĩ Lý Hoán Vĩ kia, Lô Vãn híp mắt bắt đầu suy nghĩ đối sách, cuối cùng bởi vì trải qua một ngày tâm tình lên xuống thất thường nàng ngủ quên mất.

Tuy nói là Thịnh Tuyết Tản tra án, nhưng thực tế hắn không hề tới phòng Lô Vãn mà ngược lại còn đối chọi gay gắt với Lý Hoán Vĩ.

Lý Cảnh Hòa phát hiện đệ đệ ruột và thái giám của bản thân càng ngày càng mâu thuẫn với nhau thì lại đột nhiên nhớ Lô Vãn. Dù mỗi đêm ông ta có ngủ ở cung nào thì cũng không khỏi nhớ tới từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Lô Vãn.

Nếu như Lô Vãn là rắn độc thật, vậy có phải chỉ cần chặt đứt răng độc của nàng là có thể tiếp tục chung giường chung gối?