Chương 17: Chuyện đã qua

“Nha đầu ngốc, dù không về Vân Điền thì cũng phải tự tìm một chỗ sống cho tốt chứ!” Lô Vãn sờ đầu Lê Nô, nàng ấy đáp lại nàng bằng một nụ cười chân thành.

Cuộc sống của Lô Vãn lại trở về như trước đây, mỗi ngày tiếp tục lừa gạt Lý Cảnh Hòa, hạ thuốc gây ảo giác dệt cho ông ta những giấc mộng đẹp sau đó chờ tới ngày hôm sau lĩnh thường.

Chẳng qua Lý Cảnh Hòa cũng đã thay đổi huân hương hay dùng, Lô Vãn không dám tiếp tục dùng nguyệt hoa phấn nữa.

Mặt khác, số lần nàng nhìn thấy Thịnh Tuyết Tản cũng nhiều hơn, nàng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể thường xuyên theo Lý Cảnh Hòa xuất nhập hậu cung. Thực tế, Thịnh Tuyết Tản khắc chế hơn Lô Vãn nhiều, có mấy lần Lô Vãn hạ dược cho Lý Cảnh Hòa xong quay sang dán sát lại gần Thịnh Tuyết Tản thì đều bị hắn thẳng thừng từ chối.

Lô Vãn bĩu môi, mặc dù nàng biết đó không phải kế hay nhưng mà Lý Cảnh Hòa đã bắt đầu điều dưỡng lại thân thể khó mà đột tử được nữa. Thuốc bột của nàng cũng chỉ có thể khiến ông ta sinh ra ảo giác mà không gây nguy hiểm tới tính mạng, chẳng nhẽ cả một đời này nàng chỉ có thể bị Lý Cảnh Hòa nuôi nhốt trong hậu cung hay sao?

Lô Vãn hoàn toàn không phát hiện ra tâm tình của bản thân đã biến hóa. Trước đây nàng được ca ca đưa vào trong cung, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho việc chịu chết. Vốn nàng cũng không ôm hy vọng có thể quay về quê cũ, Lô Vãn chỉ mong Lý Cảnh Hòa chết sớm, cho dù nàng phải tuẫn táng theo thì Lô Vãn cũng cam tâm.

Nhưng bây giờ ngoại trừ việc muốn Lý Cảnh Hòa chết, Lô Vãn còn muốn xuất cung ở bên cạnh Thịnh Tuyết Tản. Ý tưởng đồng quy vô tận chôn dấu sâu trong lòng nàng còn chưa nổi lên đã tan biến mất.

Lô Vãn ngước mắt nhìn Thịnh Tuyết Tản bình tĩnh ngồi bên cạnh. Nàng nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, cũng không biết hắn có chung suy nghĩ với nàng hay không, hay là hắn chỉ coi nàng là một mối phiền toái không bỏ xuống được. Tuy trong lòng Lô Vãn không ngừng tự nhủ bản thân làm vậy là sai nhưng nàng vẫn ngăn không được chính mình muốn dựa gần vào hắn.

“Ngày mai tới lượt hoàng hậu thị tẩm.” Lô Vãn thấy từ nãy tới giờ Thịnh Tuyết Tản không nói gì thì sát lại gần thì thầm.

Hơi thở của nàng phả vào tai hắn, cả người Thịnh Tuyết Tản khẽ run lên: “Ngày mai ta đến.”

Lô Vãn nhận được đáp án bản thân mong muốn đưa mặt sát lại gần hắn như làm nũng lại như hờn dỗi: “Vậy ngươi hôn ta một cái đi, ta phải quay lại rồi, ông ta sắp tỉnh.”

Thịnh Tuyết Tản muốn trách nàng hồ đồ, nhưng khi đối diện với cặp mắt sâu thẳm của nàng hắn không thốt ra nổi một lời quở mắng nào cá. Thịnh Tuyết Tản qua loa hôn nàng một cái, khi nàng muốn mượn nụ hôn mà tiến sát lại gần thì hắn vội vàng đứng dậy tránh né.

Ánh mắt Lô Vãn u oán nhìn hắn như đang trách hắn bội tình bạc nghĩa. Chẳng qua Thịnh Tuyết Tản cũng không dám làm tới thật, hắn sợ bản thân ý loạn tình mê hại Lô Vãn mất mạng.

“Ta quay về đây.” Lô Vãn nhìn hắn một cái quay người trèo lên giường, nàng thành thạo bò vào bên trong rồi kéo vạt áo ra làm ra tư thế ngủ say.

Thịnh Tuyết Tản nhìn chằm chằm vào Lý Cảnh Hòa và Lô Vãn, đột nhiên hắn sinh ra suy nghĩ muốn bóp chết Lý Cảnh Hòa. Cuối cùng hắn vẫn ra ngoài nhìn đồng hồ nước, chờ đến giờ thì quay vào nhắc nhớ đế vương rời giường.

Sau khi thức dậy, cả người Lý Cảnh Hòa sảng khoái tràn đầy sức sống, ông ta nhìn Lô Vãn đang ngủ say muốn cúi người xuống hôn lên gương mặt đỏ ửng của nàng. Thịnh Tuyết Tản lại không hiểu chuyện mà mở miệng: “Bệ hạ, hôm qua Trầm đại nhân lại dâng tấu yêu cầu phế Dao phi.”