Chương 27: Em Là Một Thiên Thần

Ba mươi phút sau Hoán Vũ dẫn Vân Ca vào dinh thự của mình.

Đây là một dinh thự biệt lập nằm trong một khu dân cư cao cấp. Vì không muốn có nhiều người nhòm ngó nên từ lúc Hoán Vũ quyết định ở đây thì anh cũng mua luôn mấy khu đất xung quanh làm của riêng.

Trong khu dinh thự của anh có hồ nước rộng rãi để bơi thuyền dạo mát giữa mùa hè oi bức, có đồng cỏ mênh mông để cưỡi ngựa như trên thảo nguyên, còn có một vườn cây ăn trái đủ loại.

Vân Ca thấy xe đi mãi vẫn chưa nhìn thấy căn biệt thự nhà anh ở đâu, liền nghi hoặc hỏi lại:

"Anh có chắc là mình không đi lạc chứ?”

Hoán Vũ bật cười nắm lấy tay cô nói:

“Đây là một dinh thự biệt lập, trước đây anh muốn xây một khu du lịch sinh thái trong thành phố nhưng sau đó anh lại thay đổi ý định. Về sau thấy nơi đây có không khí trong lành nên anh quyết định xây một biệt thự dành để nghỉ dưỡng cuối tuần.”

“Vậy bình thường anh ở đâu?”

“Anh cũng ở một căn hộ trên tầng cao nhất ở Lucifer.”

“Lucifer? Wow, đó là một khu chung cư quốc tế cao cấp bậc nhất thành phố S. Mà anh lại ở trên tầng cao nhất.”

Hoán Vũ mỉm cười, vừa chăm chú lái xe vừa sẵn tiện khoe khoang:

“Lucifer là tài sản thuộc về Hoán Vân. Cũng có thể nói là của anh.”

“Hả? Anh…anh…” Vân Ca lắp bắp không thể tin nổi mình lại có một người chồng giàu có như vậy.

"Sao nào? Bây giờ em có thấy mình may mắn khi sở hữu mỏ kim cương là anh chưa?”

Vân Ca thở dài:

“Có lúc nào gia đình bắt buộc chúng ta li hôn vì chúng ta không môn đăng hộ đối không?”

Hoán Vũ ngửa đầu cười lớn:

"Với tài sản anh đang sở hữu thì làm gì có cô gái nào môn đăng hộ đối với anh? Không lẽ anh phải ở vậy suốt đời vì quá giàu sao?”

Vân Ca nhìn anh với ánh mắt long lanh hỏi:



“Vậy tại sao anh lại chọn em? Nếu anh tìm người có giọng nói tương tự như người bạn cũ của anh thì đâu có khó gì chứ?”

Đúng lúc này xe Hoán Vũ dừng lại, anh nói:

“Tới rồi. Phía trước là biệt thự của chúng ta. Xuống ở đây đi bộ vào thôi em. Anh sẽ chỉ cho em một nơi đặc biệt.”

Vân Ca ngoan ngoãn đi theo anh, cô không còn muốn lên tiếng truy vấn Hoán Vũ nữa. Bởi vì tâm trí của cô giờ đây đang bị cảnh vật xung quanh thu hút toàn bộ.

Một vườn hoa nghìn sắc màu đang hiện ra trước mắt Vân Ca. Những con ong chú bướm đa chủng loại đang say sưa hút mật hoa, tạo nên một khung cảnh thật sinh động.

Ở giữa là một dòng suối mát chảy theo dòng trong vắt, phía xa xa còn có một thác nước nhân tạo nhưng cũng có thể nói là rất hùng vĩ, đang ào ào phun xuống những dòng nước trắng xóa.

Vân Ca say mê ngắm nhìn, cô như đang được lạc vào thế giới cổ tích lung linh huyền ảo.

Hoán Vũ thấy đôi mắt anh đào của Vân Ca như đang bị thôi miên bởi cảnh sắc nơi đây, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng anh cũng tìm được nữ chủ nhân của khu dinh thự này rồi.

Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Vân Ca di chuyển ánh mắt của mình nhìn vào mắt anh. Cô nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia chỉ có bóng dáng chiếu ngược của mình.

Đột nhiên cô cảm thấy một luồng điện trực tiếp đánh thẳng vào trái tim yếu mềm của mình. Cô như bị thôi miên bởi ánh mắt đẹp mê hồn của Hoán Vũ, dần dần nhích người gần anh hơn, rồi cô kiễng chân mình lên, hai cánh tay ôm cổ anh, đưa môi mình chạm vào môi anh.

Lần này Vân Ca không phải diễn trò cho người khác xem nữa mà là xuất phát từ trái tim của mình, cô hôn anh thật sâu thật mãnh liệt.

Nụ hôn của cô khiến cho trái tim Hoán Vũ ấm áp, tim anh đập nhanh hơn thường ngày, nhưng lí trí của anh đè nén cảm xúc lúc này. Anh để cho cô tự do thể hiện tình cảm của mình. Anh rất thích những lúc cô chủ động.

Nhưng một lúc sau như thấy Vân Ca muốn ngừng lại thì anh lại vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô chặt hơn. Rồi từ khách đảo thành chủ, anh cường thế ép sát người mình vào người cô, môi lưỡi của anh cũng bá chiếm môi lưỡi của cô.

Hai người cứ vậy mà dây dưa qua lại đến hơn hai mươi phút đồng hồ. Cho đến khi thấy Vân Ca hít thở khó khăn, Hoán Vũ mới từ từ rời khỏi môi cô.

Anh cúi người áp sát trán mình lên trán cô thì thầm:

“Không phải anh chọn em, mà là ông trời chọn chúng ta ở bên nhau.”

Mất một lúc sau Vân Ca mới hiểu được anh nói gì. Đó là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của cô dành cho anh.

“Vì sao?”

Hoán Vũ im lặng dẫn cô đến một nơi bãi cỏ dưới tán cây lộc vừng, ở đó có đặt sẵn một bộ bàn ghế màu trắng tinh tế. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, từ từ mở miệng:



“Em còn nhớ mười một năm trước có một cậu thanh niên được em cứu sống từ một bãi cỏ hoang không?”

Vân Ca lảng tránh ánh mắt của anh, quay người đi. Cô thật sự không muốn nói với anh chuyện đó ngay lúc này. Đó là một kỷ niệm mà cô không muốn nhớ đến, bởi vì càng nhớ đến cô càng cảm thấy mình là một người xấu xa. Nhưng làm sao mà anh biết được chuyện đó chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Hoán Vũ lấy tay sờ mũi cô rồi nói:

“Vì sao em lại nghĩ em là một người xấu trong khi nhờ có em mà người đó mới sống được đến ngày hôm nay cơ chứ?”

“Anh ta còn sống sao?” Vân Ca hỏi, “không đúng, vì sao anh biết chuyện đó?”

Hoán Vũ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, lại đặt một câu hỏi khác:

"Em có biết vì sao bà nội rất là tin tưởng anh không? “

“Đúng rồi. Em cũng muốn hỏi anh vì sao. Anh đã làm gì mà để bà nội và Nan Hi tin tưởng anh nhiều như vậy? Còn đồng ý giao cả tập đoàn mà bà nội đã bỏ cả cuộc đời bảo vệ cho anh nữa chứ?”

Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm những sợi tóc của Vân Ca bay lòa xòa trước mặt cô. Hoán Vũ đưa nột tay gạt đi, tay còn lại vẫn ôm chặt eo cô, giọng khàn khàn trả lời:

“ Hôm bà nội hẹn gặp riêng anh có hỏi lí do vì sao anh muốn lấy em. Lúc đó anh kể chuyện mình từng bị thương và được một cô bé cứu sống. Bà nội nghe xong cười rất to, nói với anh rằng ‘đúng là ông trời se duyên’. Khi đó anh không hiểu vì sao bà nội lại nói như vậy. Mãi đến lần anh bị thương ở Mỹ, còn em vào phòng chăm sóc anh, kể chuyện, còn hát cho anh nghe nữa thì anh mới biết vì sao bà nội lại nói câu nói đó. Người cứu sống anh năm đó chính là em.”

Vân Ca sửng sốt, há mồm hỏi: “Hả?”

“Đúng vậy. Cậu thanh niên mười một năm trước đã được em kéo vào ngôi nhà hoang, lau sạch vết thương, khử trùng bằng povidine, còn dùng ampicilin rắc lên miệng vết thương, đó chính là anh.”

“Thật…thật sao?”

“Nếu không có em ngày hôm đó sơ cứu thì miệng vết thương của anh đã nhiễm trùng từ lâu. Nếu em không trải cho anh nằm, đắp chăn cho anh, còn thay áo khô cho anh nữa thì anh đã bị chết vì lạnh rồi. Nếu em không kiên trì đút cháo cho anh vào buổi sáng thì trước khi ba anh tìm thấy anh có lẽ anh đã bị kiệt sức mà chết. Em là ân nhân lớn nhất cả đời này của anh. Vì vậy em đừng tự trách mình rằng cứu anh là vì có mục đích khác nữa nhé. Nếu một người thật sự có toan tính khi cứu người thì sẽ không bao giờ tận tâm như em đã làm. Em thật sự là một thiên thần.”

Vân Ca không kiềm được nước mắt, cô ôm mặt Hoán Vũ như để xác minh thật sự đó là anh, chứ không phải là mơ. Cô nhớ lại những gì Thương Hào từng kể với mình về Hoán Vũ.

Cô nức nở nói:

“Nhưng nếu em gọi bác sĩ sớm hơn thì anh đã không phải bị thương nặng đến nỗi chạy chữa ba năm mới khỏi hẳn.”

Hoán Vũ lắc đầu:

“Vết thương của anh khá nghiêm trọng. Với lại lúc đó anh bị đả kích tinh thần quá sâu. Nếu bác sĩ có đến ngay lúc đó cũng không hẳn sẽ giúp được anh. Nhờ việc luôn nhớ tới cô bé có giọng hát như chim họa mi hót ở cạnh anh suốt đêm đó, anh mới vực dậy tinh thần để sống tiếp. Nếu không có em, anh đã bỏ cuộc từ lâu.”