Chương 38: Mất Liên Lạc

Ngày hôm trước khi bay qua Mỹ, Vân Ca đã tới biệt thự nhà họ Tư để thăm ba chồng.

Mấy hôm trước cô nghe bà nội Kiều nói ông Tư Hoắc Linh đang bị bệnh. Vì vậy ngày hôm qua sau khi sắp xếp hành lí xong, Vân Ca đã đi mua một số loại thuốc, cộng thêm nhân sâm hảo hạng và một ít dược bổ cho ba chồng.

Khi nghe tin con dâu của mình đến thăm, mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng ông Hoắc Linh cũng gắng gượng ngồi xe lăn ra trước cửa đón cô. Thấy cô tay xách nhiều túi, ông biết đó đều là mua cho ông. Ông nói:

“Con đến thăm ba là ba mừng lắm rồi. Sao còn mua quà cáp làm gì chứ?”

Vân Ca bước vào, nhìn ba chồng gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch vì bệnh tật mà đau lòng. Sau khi đưa những túi đồ cho quản gia, cô đẩy xe lăn của ông vào đi vào bên trong, vừa đi vừa nói:

“Ba. Đó đều là thuốc bổ mà thôi. Con nghe nói mấy hôm nay ba lại trở bệnh nữa phải không?”

Ông Hoắc Linh thấy được sự quan tâm chân thành của con dâu, mỉm cười nói:

“Chỉ là bệnh cũ thôi. Bệnh già ấy mà. Tuổi tác càng lớn càng khiến cho sức đề kháng kém. Đôi khi chỉ một cơn gió độc nhẹ cũng đủ quật ngã người già rồi.”

“Ba, Hoán Vũ thường xuyên đi nước ngoài. Sau này con sẽ thay anh ấy thường xuyên đến thăm ba.”

Ông Hoắc Linh nghe vậy thì vui mừng, giọng run run nói như là sợ cô đổi ý:

“Vậy con nhớ nhé. Sau này con phải đến đây nhiều hơn đó.”

“Dạ, ba…Có phải trước đây Hoán Vũ rất ít khi về thăm ba không?”

Mắt ông Hoắc Linh cay cay. Ông đưa tay áo lên quệt hai khóe mắt, nói:

“Chắc con cũng biết chuyện của Hoán Vũ phải không? Chắc nó còn giận ba vì đã đẩy nó vào con đường này đó.”

Vân Ca đặt tay lên tay ông, an ủi:

“Anh ấy không giận ba đâu. Anh ấy từng nói với con rằng đường đi là do mình tự chọn mà. Hoán Vũ là người rất ít khi biết thể hiện tình cảm, vậy nên có lẽ anh ấy không biết nên bày tỏ tình yêu với ba như thế nào đó. Anh ấy chọn con đường này là vì muốn mạnh mẽ để bảo vệ ba, bảo vệ con và những người anh ấy yêu thương.”

Ông Hoắc Linh mỉm cười, nụ cười tuy mệt mỏi vì sức yếu nhưng ánh mắt ông sáng lên thấy rõ. Ông nhìn đứa con dâu hiểu chuyện của mình, nói:

“Hoán Vũ thật có phúc khi lấy được con.”

Vân Ca e lệ mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu nói:

“Con mới là người có phúc khi có anh ấy là chồng. Còn có thêm một người ba tuyệt vời như ba nữa.”

“Ba đã không bảo vệ được cuộc sống bình yên của Hoán Vũ một cách trọn vẹn. Còn suýt nữa hại thằng bé chết thảm. Vì ba mà cuộc sống của nó rơi vào vòng xoáy ân oán luẩn quẩn, để cho nó nhiều năm nay không thể mở lòng tin tưởng bất kỳ ai. Cũng may ông trời đã đưa con đến với thằng bé. Con đã giúp Hoán Vũ từ một người không muốn phô bày cảm xúc, thành một người biết yêu, biết cười, biết giận, biết ghen, lại còn biết quan tâm người khác. Mấy hôm trước nó còn gọi về hỏi thăm sức khỏe của ba nữa chứ…”

Ông Hoắc Linh nói một hơi, điều này khiến cho hơi thở của ông trở nên khó nhọc, ông ho khù khụ một tràng dài. Dứt cơn ho ông lại bổ sung thêm:

“Đều là nhờ có con.”



Vân Ca thấy sức khỏe của ông chưa được tiến triển tốt lắm nên cô thúc giục:

“Ba, hay là ba về phòng nghỉ ngơi đi. Ba phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để đợi đến ngày con và Hoán Vũ sẽ sinh cho ba một đứa cháu bụ bẫm nữa chứ.”

Nhắc đến cháu, mắt ông Hoắc Linh càng sáng rỡ hơn. Ông cười thật tươi, gật đầu đồng ý.

“Vậy lần này qua Mỹ đi hưởng tuần trăng mật thì sẵn mang về tin vui cho ba và bà nội Kiều luôn đi.”

Mặc dù người khơi mào chuyện cháu chắt là Vân Ca, nhưng khi nghe người lớn nói vậy cô cũng cảm thấy xấu hổ. Vân Ca đỏ mặt hứa:

“Dạ. Chúng con sẽ cố gắng. Để con đưa ba lên phòng.”

Ông Hoắc Linh vội xua xua tay nói:

“Không cần, không cần. Những chuyện này cứ để quản gia làm là được rồi. Con mau về nghỉ ngơi để mai bay một chuyến bay dài đi.”

“Dạ. Vậy ba giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào chúng con về sẽ đến thăm ba.”

Buổi tối, khi Vân Ca về đến nhà thì gọi điện cho Hoán Vũ để xác định với anh thời gian cất cánh và hạ cánh của chuyến bay ngày mai.

Nhưng cô gọi liên tục hơn mười cuộc điện thoại mà vẫn không có tín hiệu gì. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng bên Mỹ. Anh ấy đi đâu mà không liên lạc được chứ?

Vân Ca lại nhớ đến lần anh bị thương nặng phải nằm viện, đột nhiên cảm thấy bất an. Cô lục tìm điện thoại gọi điện cho trợ lý Thương Hào.

Thương Hào vẫn đang bận rộn tăng ca ở công ty. Khi Hoán Vũ đi nước ngoài, nếu Thương Hào không bắt buộc phải đi cùng thì sẽ ở lại trong tập đoàn, thay mặt Hoán Vũ xử lý mọi việc lớn nhỏ trong công ty.

Điện thoại reo, Thương Hào nhìn tên người gọi liền bắt máy:

“Alô, phu nhân. Có việc cần tôi xử lý sao?”

“Không có. Tôi chỉ muốn hỏi là anh có liên lạc được với Hoán Vũ hay không mà thôi. Tôi đã gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không thể kết nối.”

Thương Hào khựng lại, nhăn mặt lại. Tất nhiên anh cũng lo lắng cho sếp của mình, nhưng anh biết anh không nên tỏ ra với Vân Ca lúc này để tránh cho cô suy nghĩ nhiều hơn. Anh nói dối:

“Cách đây vài tiếng, chủ tịch có gọi điện cho tôi dặn rằng anh ấy sẽ đi đến khảo sát ở bên ngoài. Chắc là do điện thoại anh ấy hết pin mà thôi.”

Vân Ca thở dài, vạch trần không thương tiếc lời nói của Thương Hào:

“Cậu có thể bịa ra một lí do đáng tin hơn được không?”

Thương Hào ngơ ngác, im lặng mím môi. Anh vẫn chưa hiểu vì lí do gì mà nhanh như vậy mình đã bị vạch trần.

Vân Ca nói tiếp:

“Bây giờ chỉ mới sáng sớm ở bên Mỹ, cách đây vài tiếng vẫn còn là đêm khuya. Cậu nói xem, anh ấy đi khảo sát gì giữa buổi khuya vậy?”

Thương Hào ngượng ngùng, ấp úng nói xin lỗi:



“Thật xin lỗi phu nhân. Vì tôi không muốn cô lo lắng nên bịa đại một lí do. Thật tình tôi cũng không liên lạc được với sếp từ vài tiếng nay…”

Vân Ca chỉ nghe đến đây, tay cô run run làm rơi điện thoại xuống nền khiến cho cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

Thương Hào giật mình, anh bấm gọi lại cho Vân Ca. Không thấy cô bắt máy, anh vội vàng xếp gọn tài liệu rồi chạy nhanh về phía thang máy xuống tầng hầm lấy xe.

Lúc Thương Hào đứng trước cửa căn hộ cao nhất của Đinh Loan, anh thở hồng hộc, lưng áo đã ướt đẫm vì mồ hôi. Anh đưa tay nhấn chuông cửa, một lúc vẫn không thấy ai mở cửa, anh đấm cửa bịch bịch một cách gấp gáp.

Vân Ca ở trong nhà đang chuẩn bị va li để ra sân bay ngay trong đêm, thì nghe tiếng gõ cửa. Cô kéo va li sang một bên, đi nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa rồi mới an tâm mở cánh cửa ra.

Thương Hào nhìn cô lo lắng nói:

“Phu nhân, cô không sao chứ?”

Vân Ca lắc đầu, nói:

“Tôi muốn đi Mỹ ngay bây giờ. Cậu gọi người đưa tôi ra sân bay được không?”

“Được. Vậy tôi cũng sẽ đi cùng phu nhân.”

“Không được. Cậu ở lại trông coi tập đoàn đi. Cứ để các vệ sĩ mà Hoán Vũ sắp xếp cho tôi đi cùng là được rồi.”

Thương Hào nghĩ cũng có lý. Việc ở tập đoàn mà chủ tịch trước khi đi đã giao cho anh làm còn chưa xong. Vả lại nếu anh đi cùng cũng chưa chắc đã giúp ích gì được. Vậy là anh gật đầu đồng ý. Rồi lấy điện thoại ra gọi cho hai vệ sĩ vẫn ở bên dưới khu chung cư dặn dò

“Các cậu chuẩn bị cùng phu nhân đi Mỹ một chuyến. Nhớ kỹ an toàn của phu nhân luôn được đặt hàng đầu.”

Xong anh quay gật đầu với Vân Ca, đề nghị:

“Phu nhân qua đến nơi an toàn có thể báo cho tôi một tiếng không? Trọng trách lớn nhất mà chủ tịch giao cho tôi là đảm bảo phu nhân luôn được bình an.”

Vân Ca cầm quai va li bước ra khỏi cửa hỏi:

“Tôi mà không báo, không lẽ mấy chàng vệ sĩ kia không báo cho cậu sao?”

Thương Hào cười cười, nịnh hót nói:

“Đúng là không có gì qua được mắt của phu nhân. Hèn chi chủ tịch Tư thường hay khen phu nhân là người phụ nữ thông minh nhanh nhẹn nhất mà anh ấy từng gặp.”

“Được rồi. Cậu đem mấy lời này về nịnh sếp của mình còn có ích hơn. Tôi chẳng giúp cậu được gì đâu. Đi thôi!”

Hai người bước vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, nơi mà vệ sĩ đã chuẩn bị xe chờ sẵn.

Nhìn thấy Vân Ca bước lên xe, Thương Hào vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đợi chiếc xe đi khuất hẳn, anh lấy điện thoại nhắn cho Lý Nam Sơn một cái tin báo:

“Phu nhân đã đổi lịch bay, tối nay xuất phát. Nếu gặp chủ tịch, anh hãy báo lại với anh ấy.”