Chương 44: Mẹ Vợ

Vân Ca ngước lên nhìn anh, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn chăm chú quan sát.

Hoán Vũ kéo Vân Ca ngồi xuống giường, tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay cô giải thích:

“Viên ngọc này có thể bật lên bật xuống, bên trong có chứa sẵn một loại thuốc mê. Chỉ cần uống phải một lượng nhỏ thôi là có thể khiến ta hôn mê sâu hai ngày mới tỉnh. Còn bên cạnh có một nút nhỏ, khi em đυ.ng vào sẽ có một cây kim nhỏ xuất hiện. Cây kim này có sẵn một lượng độc tố, tuy không đủ để gϊếŧ người, nhưng cũng khiến người bị đâm phải tàn phế suốt đời.”

Vân Ca giật mình khi nghe những lời anh nói. Cô than thở:

“Cái đồ chơi nguy hiểm vậy sao anh lại đưa cho em?”

“Chỉ là muốn em có thứ để tự vệ thôi.”

“Nhưng lỡ may em tự đâm mình, hoặc là vô tình chạm trúng nút nhỏ kia rồi làm bị thương người thân thì phải làm sao?”

“Em yên tâm. Cái nút này chỉ khi dùng lực mới khởi động được cây kim. Nếu em không tự chủ bấm thì có chạm vào cũng không ảnh hưởng gì.”

Vân Ca nghe vậy mới yên tâm cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay. Cô mân mê một lúc rồi hỏi anh:

“Sao tự dưng anh đưa em cái nhẫn này? Có phải là có biến rồi không?”

Hoán Vũ bật cười, nhìn cô vợ mê xem phim hành động, thích đọc truyện ngôn tình mà đáp:

“Không có gì xảy ra. Chỉ là đề phòng thôi bà xã đại nhân ạ.”

“Vậy thì được. Có biến cố gì anh nhớ nói cho em nghe đó.”

“Tuân lệnh bà xã.”

Vân Ca cười tươi, xoa xoa đầu Hoán Vũ khen ngợi:

“Ông xã ngoan quá.”

“Vậy có phải là nên thưởng cho anh không?”

“Anh muốn thưởng gì nè?”

“Ngoài em ra anh còn có muốn gì nữa chứ?”

Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp. Vân Ca không kịp phòng bị, “ưm…ưm…” vài tiếng, rồi cắn thật mạnh vào lưỡi anh. Nhân lúc Hoán Vũ bị đau, buông lỏng cô ra, cô liền thoát khỏi vòng tay anh.

“A, tiểu hồ ly. Để xem anh trừng phạt em như thế nào.”

Hoán Vũ đứng lên đuổi theo Vân Ca, anh nhanh đến nỗi chỉ mất một giây đã ôm được cô vào lòng. Anh bế cô lên giường, đè cô dưới thân mình rồi cù lét cô.



Vân Ca cười cho đến rụng rời cả người, chịu không nỗi nữa, cô van xin anh:

“Được rồi, được rồi. Lần sau em không dám nữa. Tha cho em đi mà.”

Hoán Vũ nhìn đôi mắt sũng nước của cô, dừng tay lại, nằm ngửa ra bên cạnh cô, nói:

“Còn có lần sau thì không đơn giản chỉ là cù lét thôi đâu.”

“Được, được. Em xin hứa không có lần sau.”

“À, em muốn hỏi anh chuyện về Nhất Trung và Nhất Kiên. Em chưa nghe họ nói chuyện bao giờ.”

“Ừ. Hai anh em bọn họ bị câm.”

“Bị câm?” Vân Ca ngóc đầu lên nhìn Hoán Vũ hỏi lại.

Cô nghe Hoán Vũ kể. Giọng anh đều đều, không nhận ra được cảm xúc, nhưng Vân biết anh đang cố kìm nén xúc động.

“Nhất Trung và Nhất Kiên là hai anh em sinh đôi. Lúc anh tìm thấy bọn họ thì lưỡi của họ đã bị cắt rồi. Về sau, anh mới biết được là do ông chủ của họ đã làm.”

“Ba mẹ bọn nhập cư đến Mỹ trái phép, vì không có giấy tờ hợp pháp nên không có việc làm ổn định. Dần dần, cuộc sống vì quá thiếu thốn nên ba mẹ bọn họ đã sinh bệnh mà chết giữa mùa đông khắc nghiệt ở bang Utah. Hai anh em bị bỏ bơ vơ không nơi nương tựa ở đất khách quê người, lại không biết tiếng bản địa nên đã bị lừa bán cho một người đàn ông.”

“Ông ta có sở thích là dâʍ ɖu͙© với các cậu bé mới lớn. Nhất Trung và Nhất Kiên vì không khuất phục nên đã bị ông ta cho người cắt lưỡi, rồi bắt đưa đi làm việc trong phố đèn đỏ ở Nhật.”

“Năm đó, anh cũng đang chữa bệnh ở bên đó. Trong một lần vô tình đi ngang qua khu đó, anh đã nhìn thấy hai cậu bé bị một đám người dùng roi quất. Mặc dù bị đánh rất đau, nhưng hai đứa chưa không hề la lên một tiếng nào, cũng không hề chảy một giọt nước mắt. Anh lúc đó một phần vì thương cảm, một phần vì khâm phục mà đã lấy tiền chuộc thân hai bọn họ. Tính ra họ đã theo anh mười năm rồi.”

Vân Ca nghe xong, cô cũng xúc động, nhưng không biết phải nói gì.

Thấy vậy Hoán Vũ chuyển đề tài:

“Ngày mai anh muốn đi gặp mẹ vợ. Anh có việc cần phải xác minh.”

“Là chuyện gì mà liên quan đến mẹ em?”

“Chuyện này anh chưa nói được. Đợi anh về rồi sẽ kể cho em nghe được không?”

“Em cũng muốn đi. Lâu rồi em chưa gặp mẹ.”

“Được, vậy mai chúng ta cùng đi.”

Tuy là nói vậy, nhưng Hoán Vũ đi từ rất sớm, và anh cũng không có ý định đánh thức Vân Ca.



Lúc Vân Ca tỉnh dậy đã không thấy Hoán Vũ nữa rồi. Cô thay đồ, đi xuống nhà ăn thì nghe người giúp việc báo lại:

“Ông chủ đi từ sáng sớm rồi ạ.”

Tâm trạng Vân Ca hơi hỗn độn, cô hiểu Hoán Vũ không muốn cô gặp mẹ mình trong thời gian này, bởi vì những chuyện đã xảy ra ngày đó anh đã chứng kiến toàn bộ. Nhưng cô lại thắc mắc không biết Hoán Vũ tìm mẹ mình để làm gì.

Mặc dù anh nói sẽ kể cho cô toàn bộ sau khi xác minh, nhưng trực giác của cô báo cho cô biết rằng sắp sửa sẽ có một trận sóng rất lớn xô tới. Mà con sóng này có liên quan đến nhà họ Kiều.

Sau khi ăn sáng xong, cô lên phòng ngủ, cầm điện thoại gọi cho bà nội.

“Bà nội, bà khỏe không ạ?”

“Bà khỏe. Lão Dư cũng đang ở đây.”

“Vậy ạ? Chủ tịch Dư vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ. Chúng ta đều khỏe. Cháu có chuyện gì sao?”

“Dạ không có gì đâu. Vậy bà nói chuyện với chủ tịch Dư đi ạ. Lần sau cháu sẽ gọi lại.”

Vân Ca ảo não cúp máy.

Ở biệt thự nhà họ Kiều ở bang Utah.

Hoán Vũ ngồi trên sofa phòng khách, nhìn cuốn sổ ở trong tay, mím môi trầm ngâm.

Được sự chỉ dẫn của bà Lê Đóa, Hoán Vũ đã lấy được cuốn sổ ghi chép của chồng bà ờ biệt thự nhà họ Kiều. Một vật mà bà rất trân quý.

Anh đã đến bệnh viện tâm thần, nơi mà anh đã chọn chữa trị cho mẹ vợ. Không biết có phải do điều kiện tốt hay không mà bà Lê Đóa sau khi vào đó một thời gian ngắn, tinh thần của bà cũng đã khá lên rất nhiều.

Bà nhận ra Hoán Vũ, trước đây anh đã đưa bà đến bệnh viện này, và có đến thăm bà một lần. Còn từng tự giới thiệu mình là con rể của bà.

Tuy thần trí của bà tốt hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Nếu có gì tác động mạnh lên tinh thần, bà sẽ lại nổi điên mà la hét.

Hoán Vũ nhân lúc bà tỉnh táo đã hỏi về quá khứ của bà và chồng bà. Bà Lê Đóa tuy không biết nhiều về chàng rể của mình, nhưng bà cũng biết anh hỏi chuyện đó là có lí do. Bằng trực giác nhạy cảm, bà đã rất tin tưởng Hoán Vũ.

Lúc đầu, bà Lê Đóa đã khóc lóc la hét một cách dữ dội khi bị hỏi về những chuyện trước kia. Hoán Vũ biết đó là điểm nhạy cảm của bà, cho nên bà mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ thời gian nữa, chỉ có hỏi rõ quá khứ thì anh mới có cách để ngăn chặn tội ác.

Đàn em của Hoán Vũ ở ngoài cửa ngăn cản bác sĩ vào bên trong phòng. Đội ngũ bác sĩ tất nhiên biết Hoán Vũ là ai. Hai tháng trước, chính anh đã đưa người đàn bà điên kia tới, và cũng nhờ vậy mà anh đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho bệnh viện thần kinh ít người ngó ngàng tới này. Các bác sĩ đành mắt nhắm mắt mở mà xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Lê Đóa cho dù là người điên, nhưng với trí thông minh trước đây, bà cũng có thể dễ dàng phân tích được tình huống bây giờ. Bà biết mình sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào khác. Còn người thanh niên này, nếu chưa có thông tin cần biết thì cúng sẽ không buông tha cho bà.

Vậy nên sau một lúc ôm đầu la hét, bà chợt tỉnh táo lại, đôi mắt sáng rõ hơn nhìn Hoán Vũ. Giọng bà từ tốn, chậm rãi kể cho anh nghe.