Chương 1: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến

" Bẩm Hoàng Thượng , đã quá canh 2 rồi . Xin người hãy hồi cung và nghỉ ngơi để giữ gìn long thể ạ "

" Ta biết rồi , từ nãy giờ ông đã nói hơn trăm lần rồi Từ Công Công "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Từ Công Công mà nói .

Khi Hoàng Đế băng hà , Vương Nhất Bác thân là thái tử nên dù không muốn vẫn phải lên kế thừa lại giang sơn mà cha hắn để lại . Mặc dù chỉ lên ngôi có vài năm nhưng hắn đã làm cho Vương Quốc ngày càng hưng thịnh , phát triển . Người dân luôn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc .

Vị hoàng thượng này quả thật rất được sự tin tưởng của dân chúng.

Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao . Văn võ song toàn. Lại có một dung mạo rất tuấn tú . Dường như tất cả đường nét trên khuôn mặt hắn đều được thượng đế dành hết mọi tinh túy nhất mà ban tặng . Chính vì vậy mà từ lúc hắn còn là thái tử . Đã có rất nhiều quan võ trong triều đã ngỏ ý với phụ hoàng của hắn là muốn đưa con gái của mình vào hậu cung của Vương Nhất Bác .

Dù không muốn nhưng vua cha đã ban lệnh hắn không còn đường nào từ chối nên đành chấp thuận mà nạp thê nạp thϊếp vào hậu cung của mình . Các cô công chúa tiểu thư danh giá được đưa vào cung đều là những mỹ nhân xinh đẹp , quyến rũ . Ấy thế mà vẫn chưa có nàng nào được hắn chạm vào . Đến cả nhìn hắn còn chưa nhìn huống hồ . Ngay cả Hoàng Hậu vẫn chưa ngủ với hắn dù chỉ là một lần . Dù nàng bước chân vào hoàng cung từ năm mười lăm tuổi đến nay ở cạnh hắn cũng đã mười mấy năm.

Vì vốn dĩ Vương Nhất Bác không hề có hứng thú với nữ nhân a ~

" Lại có kẻ phàn nàn ta chuyện tại sao đến giờ vẫn không có hài tử . Có một chuyện nói hoài bộ không biết mệt hay sao ? " Hắn cầm bản tấu sớ đọc với vẻ mặt không quan tâm .

Trong cung trừ Thái Hậu với Từ Công Công ra thì không ai biết chuyện Hoàng Thượng của họ thích nam nhân . Kể cả Hoàng Hậu . Đã không thích nữ nhân thì làm sao mà có thể có con được . Dù rằng người ta có đồn hắn bất lực hắn cũng không muốn nói gì .

" À mà , Từ Công Công . Ông đã cho người mang quà của ta đến phủ của Thừa Tướng chưa ? "

" Dạ bẩm , thần đã cho người mang đến rồi ạ . Còn nói là phải đưa tận tay cho Tiêu công tử rồi thưa Hoàng Thượng "

Từ Công Công lúc nào cũng làm việc nhanh nhẹn lại rất vừa ý hắn nên rất được trọng dụng và tin tưởng

" Tốt lắm "

Vị Tiêu Công tử này chính là Tiêu Chiến - con trai út của Thừa Tướng đại nhân . Là một nam nhân nhưng trời sinh y đã có nét đẹp yêu nghiệt . Mắt to , da trắng , đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng . Thân hình mảnh khảnh thon thả. Còn có một nụ cười rất tươi . Bất kể là nam nhân hay nữ nhân nếu thấy y liền sẽ động lòng . Kể cả đương kim Hoàng Thượng của chúng ta cũng không thoát nổi .

Khi vô tình nhìn thấy y đang ngồi thổi sáo ở hoa viên phủ Thừa Tướng thì hắn đã nghĩ hắn nhất định sẽ có được y . Sẽ đem y về giấu đi để mình hắn yêu thương sủng ái .

Tiêu Chiến thừa biết chuyện Hoàng Thượng đem lòng yêu mình . Vì vốn dĩ y cũng có lòng yêu mến với hắn . Nhưng y sợ thân mình là nam nhân nếu vào hậu cung sẽ gây ra nhiều điều thị phi cho hắn vì từ trước đến nay có vị hoàng đế nào lại cưới một người nam nhân kia chứ. Nên y đành từ chối hết lần này đến lần khác .

Quà hắn gửi đến toàn là món y thích . Vải lụa cao cấp , trang sức đá quý hay thậm chí là vật phẩm nào từ nước láng giềng gửi làm quà cũng đều đem tặng hết cho y. Vì y là người hắn cưng nựng nhất trên thế gian này .

Sáng hôm sau tại Phủ Thừa Tướng

" Thiếu gia , hôm nay Hoàng Thượng lại gửi quà đến ạ "

Tiêu Chiến đang thưởng hoa ở hồ sen thì nghe tiếng Tâm Nhi - người hầu thân cận gọi mình .

" À ta biết rồi "

Y bước vào phòng khách thì thấy rất nhiều hộp quà được gói bằng giấy thơm cao cấp nhất Vương Quốc đang được mang vào .

Y chỉ cười rồi lắc đầu . Sau đó là thở dài một hơi . Rồi tiến tới mở từng hộp quà ra xem .

" haha Chiến nhi , nếu con còn không mau gả cho Hoàng Thượng thì cái phủ Thừa Tướng này dù rộng cách mấy cũng sẽ không tài nào chứa nổi những món quà của Người gửi tới nữa rồi "

Thừa Tướng cùng Thừa Tướng phu nhân bước ra liền thấy cảnh này thì không thể nào nhịn cười . Tiểu tổ tông nhà họ quả thật làm cho Hoàng Thượng phải khổ sở rồi a .

" Phụ thân , mẫu thân . Hai người đừng chọc con mà ~ "

" Được rồi , được rồi "

Tiêu phu nhân đi đến và xoa đầu đứa con út nhà mình cũng là đứa được cưng nhất nhà . Dù đã lớn nhưng vẫn còn rất trẻ con . Làm bà chẳng muốn rời xa đứa con này chút nào .

" Chiến nhi , hôm nay trong Hoàng cung có yến tiệc . Nên con vào cung cùng phụ thân nhé . Con không được từ chối đâu "

Thừa tướng cầm tách trà lên , cười và nói Tiêu Chiến .

" Vâng , con sẽ đi chuẩn bị ngay thưa phụ thân "

Tiêu Chiến vốn cũng muốn vào cung để ngắm Hoàng Thượng của y nên trong lòng vô cùng nôn nao . Y dặn dò Tâm Nhi chuẩn bị cho mình một bộ trang phục thật đẹp để vào cung .

Hôm nay y vận một bộ y phục màu xanh lam trắng . Mái tóc được Tâm Nhi cột lên một ít còn lại đều xõa xuống . Dây cột ruy băng màu xanh lam ẩn hiện giữa mái tóc đen dài làm y thoát lên một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết mà vẫn không kém phần sắc sảo .

Chuẩn bị cho thiếu gia nhà mình xong . Tâm Nhi nhìn Tiêu Chiến trong gương mà không ngừng tâm đắc khen y

" Thiếu gia quả thật rất đẹp a ~ "

Y nhìn Tâm Nhi mỉm cười rồi nói

" Nha đầu , ngươi khen ta hoài không biết chán hay sao "

" Không a không a ~ Thiếu gia chính là đóa hoa đẹp nhất của Vương Quốc . Được hầu hạ người là diễm phúc của tiểu nữ . Nếu thiếu gia vào cung chắc chắc mấy phi tần sẽ lép vế cho mà coi "

Tâm Nhi vì được Tiêu Chiến coi như là người thân thiết với mình nên khi chỉ có hai người . Cô luôn nói chuyện rất thoải mái mà không kiêng dè .

" Được rồi , ta vào cung đây . Ngươi giúp ta cất mấy hộp đó vào phòng của ta nhé "

" Vâng thưa thiếu gia "

Nói rồi y cùng phụ thân của mình lên kiệu đi vào hoàng cung . Vì phủ Thừa Tướng gần với nơi tổ chức yến tiệc nên chỉ đi mấy phút là đã tới . Khi Tiêu Chiến bước xuống kiệu . Tầm nhìn của mọi người đều đổ dồn về y . Vì hiếm khi y mới vào cung nên mọi người đều tò mò dung mạo của y có như lời đồn . Quả thật tất cả quan văn quan võ hay các công chúa công tử có mặt ở đó khi nhìn thấy y đều rất cảm thán và trầm trồ . Quả thật là đóa hoa xinh đẹp nhất Vương Quốc !

Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó . Chỉ đi cạnh phụ thân của mình nhìn tới những món ăn thơm ngon trên bàn . Y vốn là người rất có tâm hồn ăn uống a ~

" Tham Kiến Hoàng Thượng "

Đến khi y nghe thấy giọng của phụ thân liền quay qua và thấy ngay hình ảnh y muốn thấy nhất . Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ y phục màu vàng rất giản dị nhưng vẫn không thiếu đi khí chất của Hoàng Thượng một nước .

" Ái khanh miễn lễ " Nhìn Thừa Tướng rồi nói .

Nói rồi hắn quay qua Tiêu Chiến đang thẩn thờ đứng đó . Cần lấy tay y hôn nhẹ lên một cái làm y bừng tỉnh sau đó nhìn y cười ôn nhu .

" Chiến Chiến , được gặp ngươi thật là tốt "