Chương 18: Gặp lại

" Vương Tổng , đây là bản thiết kế viện bảo tàng ở Mỹ , nhân viên tổ thiết kế đã hoàn thành xong. Mời Vương Tổng xem qua , nếu không có gì sửa đổi thì tôi sẽ cho người tiến hành xây dựng ạ "

" Vương Tổng ..."

" VƯƠNG TỔNG ! "

Vương Nhất Bác đang thất thần ngồi đó liền bị tiếng gọi lớn kia của thư ký Từ mà bỗng giật mình , anh mau chóng quay về trạng thái bình thường , cầm bản thiết kế lên nhìn một lượt rồi nói .

" À ...Ừm .Tôi thấy đã ok rồi . Ông cứ cho họ tiến hành xây dựng đi "

Thư ký Từ chào Vương Nhất Bác rồi bước chân ra cửa nhưng ông vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu . Vương Tổng mà ông theo mấy năm trời luôn là một người vô cùng nghiêm túc và tập trung khi làm việc . Vậy mà dạo gần đây Vương Nhất Bác không hề giống như bình thường . Lúc nào cũng cứ như đang lơ lửng trên mây , không hề tập trung vào công việc một chút nào . Thư ký Từ quay lại nhìn anh một lần nữa rồi lắc đầu .

" Chắc phải mua thuốc bổ cho Vương Tổng uống thôi . Kiểu này là làm việc quá độ nên sinh bệnh rồi "

Vương Nhất Bác đem bộ mặt mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc , cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hướng mắt ra khung cửa kính ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh , tráng lệ dưới kia , anh bắt đầu thở dài .

" Mày bị làm sao vậy Vương Nhất Bác ..."

Trạng thái của Vương Nhất Bác lúc này đúng là không bình thường thật .Thời gian gần đây giấc ngủ của anh bỗng xuất hiện một giấc mơ vô cùng kỳ lạ . Cảm giác của nó chân thực đến nổi khiến cho anh luôn bị ám ảnh .

Anh mơ thấy mình mặc một bộ trang phục của một vị hoàng đế cổ đại , trong người đang ôm chặt một cơ thể lạnh lẽo của một nam nhân mà gào khóc thật lớn . Gương mặt nam nhân đó anh lại không thể nhìn thấy rõ , chỉ biết rằng người đó đã chết rồi , khi tỉnh dậy khóe mắ anh lúc nào cũng ướt đẫm , tâm trạng cảm thấy rất tệ . Cảm xúc đau đớn đến từ giấc mơ đó luôn bủa vây trong tâm trí của Vương Nhất Bác .

Kỳ lạ ở điểm giấc mơ đó chỉ bắt đầu xuất hiện kể từ lúc anh mang bức họa cổ kia về trưng bày ở viện bảo tàng . Điều này khiến cho Vương Nhất Bác luôn phải suy nghĩ trằn trọc . Liệu hình ảnh đó có phải là những chuyện đã xảy ra vào kiếp trước hay không ? Nó đang muốn nhắc anh nhớ lại à ?

Suy nghĩ được một lúc anh lại vỗ vỗ tay lên trán rồi nói .

" Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi ..."

* Tiếng nhạc chuông điện thoại *

" Tôi nghe "

( Nhất Bác , ba mẹ anh muốn gặp chúng ta để ăn cơm tối . Anh đừng về nhà riêng mà ghé qua nhà chúng ta đi . Tới rồi hãy diễn cho thật tốt .Tôi không muốn hai người họ biết chúng ta đã ly hôn đâu )

" Được rồi , nói họ đợi tôi một lát . Tôi về ngay "

Người gọi cho anh là Ngọc Hi - cô vợ vừa mới cưới về đã nhanh chóng ly hôn của Vương Nhất Bác . Thật ra anh và cô vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với nhau . Chỉ vì hai bên gia đình có giao ước từ khi họ còn nhỏ, không thể nào từ chối nên đành phải kết hôn , sau đó lại giấu giếm hai bên mà ly hôn rồi đường ai nấy đi trong im lặng . Ngọc Hi hiện đang sống cùng người yêu của cô , còn Vương Nhất Bác thì ở riêng . Ba mẹ của anh và cô cũng không ghé thăm thường xuyên nên không sao . Chỉ khi có dịp gặp mặt hai bên mới về lại biệt thự chung của hai người . Chuyện này kéo dài cũng đã được một năm .

Anh đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định hôm nay sẽ nói hết sự thật cho họ biết . Vương Nhất Bác không muốn phải diễn mấy cái trò tình cảm vợ chồng thân thiết giả tạo như vậy một chút nào .

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi lấy xe về biệt thự.

--------------------------------------

Biệt thự Vương Gia

" Cuối cùng cũng thoát khỏi mớ phiền phức này "

Vương Nhất Bác nhẹ nhõm vươn vai một cái rồi nhanh chóng lấy xe rời biệt thự để về nhà riêng.

Anh đã nói xong hết mọi chuyện cho ba mẹ Vương nghe . Tất nhiên là bị Vương Lão gia và Vương Phu Nhân mắng cho một trận té lửa nhưng rồi cũng nguội lạnh mà chấp nhận bỏ qua chuyện này . Ai bảo anh là con trai cưng độc nhất vô nhị của họ làm gì ~

Bước ra tới gara anh liền thấy Ngọc Hi đang đứng ở trước cổng biệt thự . Cô thấy anh liền đi lại , cô nhìn anh cười nhẹ nhàng rồi giơ tay ra với ý muốn bắt tay với anh .

" Chúng ta bây giờ đã là người dưng thật sự rồi . Có thể bắt tay tạm biệt nhau không ? "

Vương Nhất Bác mỉm cười , không ngần ngại bắt lấy tay cô .

" Được chứ . Sống thật tốt nhé "

" Tất nhiên rồi . Khi nào kết hôn tôi sẽ gửi thiệp đến cho anh . Bye "

Nói rồi cô xoay người lại , leo lên chiếc xe hơi màu đen của bạn trai cô đang đợi ở phía sau . Vừa ngồi lên xe cô liền nhanh chóng hướng mắt ra nhìn Vương Nhất Bác . Nếu nói cô không yêu anh chính là nói dối . Cô đã từng rất yêu Vương Nhất Bác . Nhưng làm sao đây , cô có thể cảm nhận được tình yêu đó vốn không thuộc về mình , càng lấn sâu càng cố chấp thì cuối cùng chỉ cô là đau khổ . Ngọc Hi không muốn làm bản thân bị tổn thương nên đã quyết định buông bỏ , tự mình tìm kiếm niềm hạnh phúc thật sự . Nay cô và anh đã giải thoát cho nhau . Trả lại tự do cho mỗi người . Nhưng Ngọc Hi vẫn muốn lưu giữ lại hình ảnh của người con trai đó . Người cô đã từng yêu . Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt hướng ra ngoài .

Thật may mắn vì còn có thể làm bạn với nhau

-------------------------------------

Tối hôm sau

Từ hôm ở viện bảo tàng trở về , tâm trí Tiêu Chiến lúc nào cũng nghĩ đến bức họa kỳ lạ kia , chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác rằng bức họa đó đang muốn gợi nhắc cho cậu nhớ về một đoạn ký ức nào đó .

Tiêu Chiến lại chợt nhớ ra rằng người nam nhân hay xuất hiện trong những giấc mơ của mình có nét gì đó rất giống vị hoàng thượng kia . Liệu rằng những điều này có liên quan đến nhau , đều cùng nhau xuất hiện để khiến cho cậu tìm lại ký ức đã mất . Mà đó là ký ức gì chứ ? Cậu đã bị mất trí nhớ bao giờ đâu ??

Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên giường một hồi , quyết định lấy áo khoác rồi đi tới viện bảo tàng . Tiêu Chiến cũng không biết mình tới viện bảo tàng đó để làm gì , chỉ là cậu có cảm giác nếu như cậu tới thì có thể sẽ tìm ra được một điều gì đó .

Viện bảo tàng Nhất Chiến

Bây giờ là buổi tối nên khách tham quan cũng rất ít , tính cả cậu cũng chưa tới mười người . Tiêu Chiến nhanh chóng bước thẳng vào sảnh , đứng trước bức họa . Cậu đưa mắt ngắm nhìn nó một lúc thật lâu rồi tính tìm nhân viên của bảo tàng để hỏi về nguồn gốc của bức họa này thì cậu liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm phía sau , liền quay lại nhìn.

" Cậu nhóc , có vẻ như cậu khá thích thú với bức họa này nhỉ ? "

Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc cuộc họp , anh đang bước ra xe để trở về nhà thì bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng một mình ở đây . Vương Nhất Bác nhận ra ngay đây là cậu thanh niên hôm nọ . Anh liền tiến lại hỏi thăm cậu .

Giây phút Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay sang nhìn đối phương và chạm mắt nhau . Tim cậu và anh như ngừng đập . Cả hai người đồng loạt nhìn lên bức tranh rồi lại nhìn nhau .

Tại sao lại có thể giống đến như vậy ?

" Rốt cuộc chuyện này là sao chứ ...?

Cả hai người cùng một lúc mà thốt lên . Hướng đôi mắt kinh ngạc nhìn nhau .

...

Tôi thấy cảm kích lắm , vì có nhiều nhiều bạn yêu thích truyện của tôi và mong đợi nó nên tôi đã ráng sắp xếp công việc để viết cho mọi người đọc đây ~ ❤