Chương 20: Viên mãn

Đại học Bắc Kinh

" Woa , anh chàng đẹp trai đó là ai vậy ? "

" Chiếc xe hơi đó thuộc phiên bản giới hạn đấy , cả Trung Quốc chỉ có mấy chiếc thôi "

" Hình như là đang chờ người yêu . Rốt cuộc là ai mà tốt số quá vậy a ~ "

...

Từ lúc Vương Nhất Bác bước xuống xe đến giờ , xung quanh anh luôn có những tiếng nói bàn tán xôn xoa , mấy cô nữ sinh ai ai cũng bị nhan sắc đẹp như tượng tạc của anh làm cho rung động . Vương Nhất Bác vẫn không chút cảm xúc , trưng bộ mặt lạnh như băng ra nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay . Hôm nay anh không có cuộc họp nên muốn đến trường đón Tiêu Chiến . Rõ ràng cậu nói là 11h30 tan học , tại sao 12h00 rồi mà vẫn chưa thấy . Anh hướng mắt lên liền thấy bóng dáng Tiêu Chiến từ đằng xa đi lại . Vương Nhất Bác liền thay đổi biểu cảm , tính giơ tay lên kêu cậu thì bỗng khựng lại . Cảnh tượng anh đang chứng kiến có vẻ không đúng lắm ...

Trong mắt anh là hình ảnh người con trai nào đó đứng sát rạt người Tiêu Chiến không một khe hở , tay đưa sang ôm chầm lấy vai cậu mà cười nói vô cùng vui vẻ . Tên đó còn dám đưa tay lên sờ vào mặt bảo bối của anh . Sắc mặt Vương Nhất Bác dần đen lại . Anh hướng đôi mắt đầy sát khí của mình nhìn kỹ xem tên đó là ai , rồi hầm hầm bước tới .

" Lại là tên Vu Bân đó "

Quả thật từ kiếp trước đến kiếp sau Vu Bân lúc nào cũng là người khiến cho anh phải ăn giấm , haha .

" Haha Tiêu Chiến , công nhận mắc cười ghê á . Mà lúc nãy tao lỡ tay quẹt trúng mặt mày , có sao không ? "

" Không sao , có chút xíu thô..."

Tiêu Chiến vừa đưa mắt lên liền thấy một Vương Nhất Bác đang trưng vẻ mặt đầy sát khí đi đến phía cậu . Cậu thấy anh liền im bật , nhanh chóng rời khỏi người Vu Bân . Đột nhiên Tiêu Chiến đẩy cậu ra làm Vu Bân rất ngạc nhiên , chỉ biết đứng ngơ ngác ở đó mà nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn người con trai lạ mặt đứng trước mặt cậu .

" Nhất ...Nhất Bác , anh chờ em có lâu không . Tại hôm nay em có chuyện đột xuất nên ra trễ ..."

" Không lâu . Về nhà thôi "

Anh đưa tay ra tính nắm lấy tay cậu thì Vu Bân đột nhiên kéo Tiêu Chiến lại làm lửa trong lòng anh càng ngày càng cháy lên dữ dội . Anh thu tay mình lại cố gắng kìm chế . Tiêu Chiến chỉ biết đứng đó cười khổ nhìn Vương Nhất Bác . Ở tình thế này , cậu cũng không biết phải làm sao . Vu Bân từ đầu đến cuối vẫn không biết mình đang phát sáng đến mức nào . Trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến .

" Người này là ai vậy , Tiêu Chiến ? "

" Là CHỒNG "

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng . Vương Nhất Bác đã cướp lời , nói xong liền hùng hổ giật lại Tiêu Chiến rồi kéo cậu đi khỏi . Vu Bân lúc này mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai người đang rời đi kia , miệng thốt lên .

" CHÔ...CHỒNGGG ??? "

" Tối về tao sẽ giải thích ! "

Tiêu Chiến quay lại nói với Vu Bân , liền bị Vương Nhất Bác nắm mạnh tay hơn rồi kéo đi thật nhanh . Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh , cậu có thể cảm nhận được sát khí đang phát ra từ người của Vương Nhất Bác . Lên xe , cậu ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn . Tiêu Chiến quay sang nhìn lén Vương Nhất Bác , tính nói điều gì đó như nhưng trông thấy vẻ mặt đang giận của anh thật là đáng sợ nên cậu lại thu mình lại , không dám mở miệng . Cứ thế hai người im lặng trong suốt quảng đường từ trường về nhà .

Về đến biệt thự , anh vẫn không nói một lời nào khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu . Nên đành phải mở miệng .

" Cậu ấy ...là Vu Bân . Anh nhớ cậu ấy mà đúng chứ "

Vương Nhất Bác cầm ly sữa tiến tới đặt lên tay Tiêu Chiến . Kéo cậu ngồi xuống sô pha . Khuôn mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc nhìn cậu .

" Anh biết . Nếu không anh đã đánh cậu ta rồi "

" Ừm ...Anh ...không giận em chứ , Nhất Bác ? "

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi ôm chặt cậu vào lòng . Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ hướng đến Tiêu Chiến . Nói gì nói , ở bên cạnh Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác luôn luôn mềm lòng thế này .

" Không giận , chỉ là cảm thấy khó chịu thôi "

Tiêu Chiến đặt ly sữa xuống , cậu cười dịu dàng , đưa tay mình xoa xoa đầu tên ngốc nhà cậu . Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra điều gì đó liền buông cậu ra rồi gấp gáp nói .

" Tiêu Chiến , anh muốn dẫn em đến thăm một nơi "

Vương Nhất Bác nâng cầm cậu lên , anh cười ôn nhu nhìn cậu . Bộ dạng ân cần , sủng nịnh này của anh chỉ dành mỗi mình Tiêu Chiến.

" Nơi nào vậy ? "

Anh nắm tay cậu , dịu dàng kéo cậu ngồi dậy , mỉm cười nói.

" Bí mật . Lát em sẽ biết "

-----------------------------------

Xe hơi của Vương Nhất Bác dừng lại ngay cổng di tích của một kinh thành cổ . Đây là nơi thuộc quyền quản lý của viện tàng bảo tàng Nhất Chiến . Nhân viên canh giữ di tích thấy anh liền nhanh chóng ra cúi chào hai người . Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy nơi này rất quen, nhưng cậu vẫn ngờ ngợ chưa đoán ra được đây là nơi nào . Cho đến khi anh dẫn cậu đến đứng trước một cung điện rộng lớn thì cậu bỗng không kìm được cảm xúc , cậu đưa tay lên ngăn không cho mình thót lên , khóe mắt bỗng ướt đẫm .

Tấm bảng phía trên đề tên " Phong Hoa Cung "

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào ngắm nhìn lại những điều xưa cũ kia . Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt tiến tới sờ lên từng thứ một trong cung . Chiếc giường , chiếc gối , tách trà , chậu hoa ,... hết cả thảy những thứ quen thuộc trước kia . Vương Nhất Bác quay sang , cười dịu dàng rồi nói với Tiêu Chiến .

" Cả kinh thành Vương Quốc này đều thuộc quyền quản lý của anh , giờ nghĩ lại đây đúng là định mệnh "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh . Tay nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác .

" Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây . Em không ngờ là mình có thể được ngắm nhìn lại nó . Phong Hoa Cung , quả thật chất chứa rất nhiều kỷ niệm mà em muốn lưu giữ... Em nhớ nơi này ...rất nhiều "

" Từ giờ , nếu em muốn anh sẽ dẫn em đến thăm nó thường xuyên "

" Ừm ! "

Anh mỉm cười , đưa tay lau đi những giọt nước đọng lại ở khóe mắt cậu , hai người tiếp tục nắm tay nhau đi ngắm nhìn lại từng nơi từng nơi một trong kinh thành . Đi đến đâu , ký ức về nơi đó lại cùng nhau kéo về .

Những kỷ niệm vui vẻ về nơi này sẽ mãi mãi lưu giữ trong tâm trí của hai người . Giang sơn Vương Quốc hùng vĩ năm đó , đến bây giờ vẫn luôn thuộc về mỗi mình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến . Mãi mãi .

------------------------------------

" Vương Nhất Bác , tối nay em sẽ nấu những món này . Anh muốn ăn thêm gì cứ nói , em sẽ nấu cho anh "

Anh và cậu sau từ nơi đó trở về cũng đã chập tối . Tiêu Chiến đang vô cùng thích thú lên thực đơn tối nay . Cậu viết vài món mà anh và cậu thích lên cuốn sổ tay , vui vẻ đọc lên cho anh nghe . Nhưng cậu đâu biết , người ngồi cạnh mình từ đầu đến cuối chỉ thèm ăn một " món " .

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác trả lời , liền hướng người gần với anh . Cậu lại ngây thơ hỏi tiếp .

" Nhất Bác ! Anh có nghe em nói gì không ? "

Cậu ngồi gần đến mức hơi nóng trong khoang miệng liền tục phả vào cổ Vương Nhất Bác . Anh đang cố gắng kìm chế nhưng người yêu nhỏ bé của anh lại không ngoan ngoãn ngồi im . Liên tục câu dẫn anh . Anh liền nhanh chóng tấp vào nơi vắng vẻ. Quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt say mồi .

" Anh muốn ăn thịt thỏ "

" Dạ ?? "

Chưa kịp phản ứng , anh đã nhấn nút hạ ghế của Tiêu Chiến xuống , nhanh chóng đè cậu xuống dưới thân . Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến .

" Món này em không cần nấu . Chỉ cần nằm im để anh ăn thôi "

" Nhất ...Nhất Bác , chúng ta đang ở ngoài đường đó "

" Xe anh cách âm rất tốt , em cứ yên tâm "

" Nhưn..."

Không để cậu nói thêm , anh liền nhanh chóng đưa tay cởi hết quần áo của cậu với anh ra . Cúi người chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại kia . Mùi vị quen thuộc trước kia nhanh chóng tràn vào khoang miệng cậu . Tiêu Chiến bây giờ cả người đỏ bừng , nóng ran . Vương Nhất Bác hôn cậu rất mãnh liệt , anh say sưa cắи ʍút̼ đôi môi cậu đến khi nó sưng lên , dưỡng khí đều bị anh chiếm hết . Nước bọt không nuốt kịp , chảy dài xuống cổ Tiêu Chiến . Anh rời khỏi đôi môi cậu , di chuyển xuống cổ liếʍ sạch nước bọt bị chảy xuống , Vương Nhất Bác đưa răng cắn lên cổ Tiêu Chiến rồi liếʍ nhẹ lên . Hai đầṳ ѵú cũng bị anh cắn đến sưng đỏ , hiện đang được anh dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng . Kɧoáı ©ảʍ ập đến , cậu ngửa cổ lên rêи ɾỉ .

" Aa...Nhất Bác ...ưm "

Anh di chuyển môi mình ngao du khắp người Tiêu Chiến . Mỗi nơi đều để lại một dấu vết tím đỏ đánh dấu chủ quyền . Cậu thở dốc theo từng hành động của anh . Cử chỉ dịu dàng của anh luôn làm cậu rất thích . Trước kia cũng vậy , bây giờ cũng vậy .

Vương Nhất Bác rời tay xuống vuốt ve miệng huyệt rồi di chuyển một ngón tay đi vào. Nơi nhạy cảm bị chạm đến , cậu bỗng giật bắn người , nhưng vì anh rất nhẹ nhàng nên cậu cũng dần dần thích nghi . Một ngón , hai ngón rồi đến ba ngón . Tiêu Chiến dần quen với việc huyệt động có vật thâm nhập , anh cũng di chuyển ngón tay nhanh hơn .

" Tiêu Chiến , em có thấy thoái mái không ?..."

" Ưm ...ha ...có ..aa....anh ....nhẹ thôi ...aa "

Vương Nhất Bác rút ngón tay , anh đưa côn ŧᏂịŧ đã cương đến mấy vòng đến trước huyệt động . Anh cúi người hôn lên môi cậu rồi thì thầm vào tai Tiêu Chiến .

" Anh có thể không ? Tiêu Chiến "

Cậu đưa tay lên quàng qua cổ Vương Nhất Bác , khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng nhìn anh .

" Em ...em đã sẵn sàng rồi ..."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu , cúi người xuống ngậm lấy đôi môi kia , bên dưới từ từ đưa côn ŧᏂịŧ tiến sâu vào hậu huyệt ướŧ áŧ . Khi đã tiến vào hết , anh bắt đầu luân động nhẹ nhàng để huyệt động nhỏ bé quen dần với kích thước thô to kia của anh .

" Aa...Nhất Bác ...nhanh ...nhanh lên ...ưm ...a "

Tiêu Chiến đã nói thế thì anh cũng không ngần ngại mà chuyển động kịch liệt bên trong cậu . Côn ŧᏂịŧ của anh di chuyển mạnh bạo nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong Tiêu Chiến . Anh đưa môi cắn lên hạt đậu nhỏ kia . Giọng khàn đυ.c hướng đến Tiêu Chiến .

" Anh yêu em , Tiêu Chiến ..."

" Aa...em ...aa...cũng yêu anh ...aa..ha ..."

Vương Nhất Bác di chuyển côn ŧᏂịŧ càng ngày càng nhanh . Hai bên mông Tiêu Chiến bị túi trứng va đập mạnh đến mức đỏ ửng một mảng . Nơi giao hoan của hai người tiết ra rất nhiều nước , chảy ước cả một mảng ghế . Sắp đến cao trào , Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến , bắt đầu chạy nước rút .

" Aaa...nhẹ ...nhẹ thôi ....aaa ~ "

" A ~ "

Cả hai cùng lúc bắn ra , Vương Nhất Bác bắn hết tất cả vào bên trong cậu . Tiêu Chiến nằm thở hổn hển dưới thân Vương Nhất Bác sau trận mây mưa đó . Nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn no . Anh nhanh chóng mặc đồ vào cho mình với Tiêu Chiến rồi bẻ lái xe trở về biệt thự để tiếp tục " bữa ăn " .

Về đến nhà , Vương Nhất Bác tiếp tục đem thỏ con của anh ra ăn sạch . Đến khi ăn no cũng đã mất hai tiếng. Tiêu Chiến cả người mềm nhũn , để anh bế mình vào bồn tắm . Vương Nhất Bác đặt cậu dựa vào người mình rồi dịu dàng lấy bông tắm tẩy rửa cho cậu . Xong xuôi , quấn cho cậu một lớp khăn rồi bế vào phòng ngủ . Tiêu Chiến được anh cưng chiều , nâng niu không khác gì báu vật .

" Vương Nhất Bác ~ Bệ hạ ~ eo em bị anh hành đến mức muốn rời ra luôn rồi . Thử hỏi ngày mai sao em đi học được đây ~ "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà làm nũng . Anh cười sủng nịnh nhìn cậu , bàn tay của anh ôn nhu xoa xoa chiếc eo thon gọn của cậu .

" Vậy thì em cứ ở nhà là được rồi . Không cần đi học nữa . Anh nói với hiệu trưởng một tiếng là em sẽ đậu tốt nghiệp hạng xuất sắc không cần phải thi , có được không bảo bối ? "

" ấy thôi thôi . Anh đừng làm vậy . Em muốn đậu tốt nghiệp bằng sức lực của mình "

Vương Nhất Bác cười tươi ôm chặt cậu vào lòng .

" Được rồi , ngủ thôi nào "

" Nhất Bác , ngủ ngon "

-----------------------------

Một tuần sau - Lễ tốt nghiệp

" Tiêu Chiến , mau lại đây chụp hình đi ! "

Vu Bân ngoắc Tiêu Chiến lại , cậu nhanh chóng đi đến đứng cạnh Vu Bân . Hai người cầm bằng tốt nghiệp giơ cao lên cười thật tươi trước ống kính .

Cuối cùng họ cũng đã tốt nghiệp , cậu có thể thực hiện ước mơ làm nhà khảo cổ học rồi . Tiêu Chiến nhìn tấm bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc mà cười thật rạng rỡ .

" BÂN CA ! CHIẾN CA ! CHÚC MỪNG HAI ANH TỐT NGHIỆP NHÉEE "

Tâm Nhi chạy đến , cô giơ pháo giấy lên bắn một cái làm cả hai giật mình . Cầm hai bó hoa tặng cho hai anh trai yêu quý của cô . Mỉm cười nhìn họ .

" Tặng hai anh "

" Cảm ơn em , Tâm Nhi "

Tiêu Chiến xoa đầu cô , cậu nhìn cô cười thật tươi . Đứa em gái ngốc này , em hãy luôn vui tươi như vậy nhé .

" Cảm ơn nha . Sau này tụi anh không ở trường nữa . Tự mà lo cho bản thân đi "

Vu Bân cầm bó hoa , cười cười trêu chọc Tâm Nhi .

" Em biết rồi ! Nhưng hai anh phải thăm em thường xuyên đó "

" Chắc chắn rồi "

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng nói với Tâm Nhi .

...

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến quay sang nhìn xem ai gọi mình . Xác định được đó là ai , cậu nở nụ cười thật rạng rỡ hướng đến anh . Vương Nhất Bác cầm trên tay bó hoa hồng thật lớn , hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám vô cùng lịch lãm , mái tóc vuốt nhẹ lên trong vô cùng soái , khiến cho bao nữ sinh phải gào thét khi nhìn anh bước vào trường.

Anh đi đến chỗ Tiêu Chiến , dịu dàng hôn lên má cậu , hướng bó hóa đến phía Tiêu Chiến , cười ôn nhu nói .

" Mừng em tốt nghiệp , Chiến Chiến "

Cả trường được chứng kiến một màn mãn nhãn thế này liền gào thét . Nhân sinh đúng là không hối tiếc mà !! .

Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa. Cậu đưa mũi hít lấy mùi thơm thoang thoảng , mỉm cười nhìn anh .

" Cảm ơn anh , Nhất Bác ! "

Bỗng dưng Vương Nhất Bác khụy một chân xuống trước mặt cậu . Cậu ngạc nhiên nhìn anh . Vương Nhất Bác lấy trong người ra một hộp nhẫn hướng đến Tiêu Chiến .

" Chiến Chiến , đồng ý làm vợ anh nhé . Anh hứa sẽ luôn yêu em , bảo vệ em suốt đời , không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào hết "

Tiêu Chiến nhìn người con trai chân thành trước mặt mình , khóe mắt đã trở nên đỏ hoe . Rồi cậu mỉm cười , cúi người hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng rồi nói .

" Em đồng ý . Vương Nhất Bác , em yêu anh "

Vương Nhất Bác cười thật hạnh phúc bay đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng .

" Anh yêu em "

Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc phúc cho họ . Tâm Nhi rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Chiến , cô mừng vì người anh này của cô đã tìm được hạnh phúc cho mình . Vu Bân giơ tay qua dỗ dành cô em gái hay khóc này của mình rồi cười thật tươi hướng đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .

" Thằng khỉ này , mày phải thật hạnh phúc nhé "

-----------------------------------

Một tuần sau .

Lễ cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được diễn ra . Họ quyết định tổ chức trong khu di tích Vương Quốc, ngay tại nơi chính điện mà năm xưa họ đã cùng nhau nhất bái thiên địa . Bây giờ , tại nơi đây , họ cùng nhau làm lễ cưới một lần nữa , chính thức ở cạnh nhau . Hai người con trai , mặc hai bộ vest trắng tinh khôi . Cùng nhau đọc lời thề , sống bên nhau đến răng long đầu bạc , không bao giờ xa cách .

Vương Nhất Bác nâng cầm Tiêu Chiến lên trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc nhất . Tiêu Chiến ôm lấy eo anh , mãn nguyện đón nhận nụ hôn đó . Kết thúc nụ hôn , hai người nhìn nhau nở nụ cười thật hạnh phúc. Thật may mắn , vì chúng ta lại được ở cạnh nhau và yêu nhau thế này .

Dù đã xa nhau tận một kiếp nhưng đến cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau , lại yêu nhau như thế . Nhân sinh quả nhiên không có gì phải hối tiếc đúng không nào ?

Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến . Hãy thật hạnh phúc nhé .

Hết . Hoàng Đế Bệ Hạ, Người Là Của Ta [Bác Chiến] - Chương 20: Viên mãn-----------------------------

Hú ! Kết thúc rồi . Vỗ tay nào ~

Ban đầu tui tính viết tới 30 chap cơ , nhưng cuối cùng lại rút gọn chỉ còn 20 chap , với lại bộ này ban đầu là ngược đấy, nhưng cũng suy nghĩ lại viết ngọt để không làm nhau đau khổ haha . Mọi người cảm thấy truyện này thế nào ? Tui muốn nghe cảm xúc của mọi người ❤

À mà các bạn muốn thêm phiên ngoại không ạ ?