Quyển 3 - Chương 18

Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế ám muội ấy mà trở về nhà, ánh mắt mọi người lập tức sáng rực lên. Tần nhi mở cửa, vừa thấy chúng ta, nàng liền bắt đầu đánh giá, sau tự thì thào nói, "Tiểu thư thật kỳ quái a, nhanh như vậy liền hoà hảo?"

Ta trực tiếp không để nàng vào mắt, càng giả giả như không có nghe thấy nàng nói, vẫn gắt gao túm lấy tay áo Tề Hạo, giống như trên người Tề Hạo đang giắt một con vịt nướng. Ban đầu thì đi tới Hoa đào sơn trang, sau đó tại Hoa đào sơn trang lại đi dạo một vòng, sau đó lại còn...nhảy nhảy múa múa, lãng phí rất nhiều thể lực của ta. Kế đến lại đi dạo hết một vòng quanh phố, không phải ta thích làm, ta cũng rất rất chi là mệt. Ta luôn luôn là rất mặt dày, nên tự nhiên là thích liên luỵ dựa vô người hắn. Dù sao bây giờ vẫn còn chưa có ly hôn, hắn trên danh nghĩa vẫn là lão công của ta, dựa nhờ vào cái thì cũng không gãy lưng hắn được.

Tần nhi đã bày biện xong xuôi thức ăn ở phòng khách, đang chờ chúng ta. Hai chúng ta giữ tư thế như vậy xuất hiện, Tề Hiên bất đắc dĩ cười cười, đại khái là bái phục ta trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn. Mặt khác hai người đang nghĩ cái gì, hay là đang làm cái gì ta cũng không có hứng thú để ý. Đôi mắt ta chỉ quan tâm tới bàn mỹ vị thức ăn, trong mắt chỉ có thức ăn, ta biết bản thân mình dường như cùng bác Trư có họ.

Ta giống như liên minh 8 quốc gia tấn công Trung Quốc tấn công bàn thức ăn một cách ngon lành, tư thế kia khiến Tần nhi sốc muốn líu lưỡi. Nàng chính là đã nhìn quen tất cả những hành vi khác thường của ta, mà giờ phút này còn phải líu lưỡi, ta cũng có thể hiểu được động tác của ta hiện tại thật sự là... Không thể diễn tả nổi.

Trừ ta ra, thực tế thì mọi người ăn đều rất câu nệ, dù sao cũng là đang ăn cơm cùng Hoàng đế. Ta đây thuộc loại mặt dày, cho dù là lão Thiên ngồi đối diện, ta cũng vẫn sẽ ăn giống như cẩu đói mà thôi, làm người... quan trọng nhất là không thể bạc đãi cái dạ dày.

Ăn xong cơm chiều, ta mặc kệ sự tồn tại của người khác mà lon ton về phòng để lên kế hoạch khai trương Siêu thị. "Hảo lại" đã gần như hoàn tất, ta dự định 3 tháng sẽ bắt đầu cho vào hoạt động, đó cũng vừa vặn là sinh nhật của ta. Đến lúc đó cần phải chuẩn bị một ít tiết mục quan trọng, còn là tiết mục nào, thì ta đã lên kế hoạch hoàn hảo. Sẽ lập một cái kỹ viện nhỏ gọi là "Phiêu Hương viện", ta dự định ngày đó sẽ mời một nhóm N cái hoa khôi mỹ nữ nổi danh, mặc đồng phục của Hảo Lại. Từ đầu đường đi tới cuối phố, bốn phía phân phát truyền đơn. Nhiều mỹ nữ như vậy cùng nhau phát truyền đơn, hiệu quả chắc chắn oanh động.

Ta vừa đi vừa nghĩ, miệng cắn cắn ngón trỏ, đẩy cửa phòng ra, ta bị doạ một phen hoảng sợ. Cái đồ...Vân Dung cầm thú này, tại sao tự nhiên lại chạy đến phòng ta? Làm ta sợ muốn đứng tim luôn.

Nàng vừa thấy ta, thần bí kéo ta đến cạnh người, nhỏ giọng nói: "Ảnh nhi, mấy vị kia rốt cuộc là ai vậy? Tại sao Tần nhi lại ở chung chỗ với họ?"

Ta cười cười: "Không phải ngươi đã đoán được rồi sao?"

Vân Dung không tin hỏi: "Có phải trong đó có một vị là.. Hoàng thượng?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy, HOàng thượng, Thành vương, thống lĩnh thị vệ hoàng gia, còn có một người là tiểu thái giám thân cận của Hoàng thượng."

Vân Dung hít một hơi thật sâu: " Ta biết ngay bọn họ lai lịch bất phàm mà." Rồi nàng lập tức cười khổ nói: "Ta thiếu chút nữa là trở thành Vương phi, từng là tài tử của Hoàng thượng, bất quá ta là chưa từng có gặp qua hai người bọn họ. Ban đầu Thành Vương thối hôn, ta cho là vĩnh viễn sẽ không có gặp lại hắn. Sau đó bị trục xuất khỏi cung, ta cho rằng kiếp này ta không có cơ hội nhìn thấy Hoàng Thượng. Không nghĩ tới, chuyện nhân sinh thật sự là biến hoá Vô Thường."

"Có gì đặc biết hơn người? Không phải chỉ là Vương gia, Hoàng đế sao? Ngươi chạy đến phòng ta trốn làm chi? Ngươi không định ăn cơm sao?" Hai người bọn họ cũng không phải quái vật, lá gan của nàng thật sự là quá nhỏ.

"Nhưng mà....ta sợ, ta từng la phi tần...Ta không dám gặp lại họ." Tay Vân Dung hơi run run.

"Giờ ngươi đã không phải rồi, có cái gì mà phải sợ? Đi đi, ta kêu Tần nhi dẫn ngươi đi ăn, đi một ngày, hẳn là đói bụng rồi?" Ta lôi kéo tay nàng, muốn dấn nàng ra ngoài.

Vân Dung rụt tay lại, lắc đầu: "Ta không đi, ta từng là phi tần, hôm nay lại đi gả cho người khác, Hoàng thượng có thể hay không...sẽ gϊếŧ a?" Đúng nha, nàng từng là phi tần. Những vị Hoàng đế bình thường rất ích kỷ, ham muốn chiếm đoạt cũng rất cao. Chỉ cần từng là nữ nhân của hắn, liền vĩnh viễn sẽ là nữ nhân của hắn. Cho dù huỷ hoại, cũng không muốn để cho người khác có được. Thì ra Vân Dung lo lắng chính là điều này, cho nên không dám đi ra ngoài.

Ta cười nói: "Sợ cái gì? Lúc ngươi xuất giá hắn vẫn còn đi theo ta tiễn ngươi, chỉ là ngươi đi trước đó, nếu không khi đó là có thể đã nhìn thấy hắn. Hắn là hoàng đế thì sao? Ở trước mặt ta hắn chỉ là một người bình thường. Thế nên, hắn như vậy cũng chỉ là muội phu của ngươi thôi. Làm gì có muội phu nào đi gϊếŧ tỷ tỷ, mà cho dù hắn không chịu nhìn mặt ngươi, thì cũng phải lo lắng là ta sẽ phạt hắn quỳ trên cái bàn xát" _ Nếu là ở đại liền cho quỳ trên bàn phím máy tính. Chính là ta đã dự định sẽ cùng hắn ly hôn? Nên hắn dường như sẽ không phải là muội phu của Vân Dung nữa.

Vân Dung phì cười một tiếng: "Ngươi dám phạt Hoàng thượng quỳ trên cái bàn xát? Ta thật sự là bái phục ngươi."

"Được rồi, nhanh đi ăn cơm đi?" Ta một tay ôm lương nàng, một tay nhẹ nhàng đẩ.

Vân Dung lộ vẻ mặt khó khăn, cuối cùng cũng gật đầu, "ĐƯợc rồi, ngươi.. nghỉ ngơi trước đi, ta không quấy rầy ngươi nữa."

"Ngươi nói với hắn, nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta liền phạt hắn quỳ cái bàn xát."

"Tốt lắm, ta đi." Vân Dung đối ta sủng nịnh cười. Ánh mắt ấm áp, từ nhỏ đến lớn, không có ai dùng ánh mắt thâm tình này nhìn ta cả. Ta một mực khát vọng sẽ có một người, có thể nhìn ta như vậy. Không nghĩ tới, người đầu tiên nhìn ta như vậy lại là Vân Dung.

Lòng ta trở lên ấm áp, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên, lộ ra một nụ cười ấm áp.

Vân Dung vừa mở cửa, Tề Hiền mĩm cười đứng ở đó, hắn đối Vân Dung cười xã giao một cái: "Cô nương thứ lỗi, ta cùng Ảnh nhi có chuyện cần nói, có thể cho ta làm phiền chút chứ?" Xem ra hắn không có nghe điều chúng ta nói, nhưng là hắn đến âm thầm quá.

"Thỉnh Vương gia." Vân Dung chết tiệt, nguyên lai nàng cũng thích..giai đẹp.

Thực ra ta đối với Tề Hiên là không hề có ác ý, không, phải nói là có hảo cảm.

Ta tuỳ ý cười nói: "Sao thế? Ngươi đừng nói là vẫn còn thích ta đấy."

Tề Hiên cười nói: "Chẳng lẽ nàng hy vọng ta thích nàng?"

"Đại ca, nói chơi thôi, ta một mực coi ngươi là đại ca thôi, hai chúng ta chỉ có tình huynh muội. Ngươi coi ta là muội muội, có được hay không?" Ta khoanh hai tya trước ngực, tựa như chuyện đang nói không hề liên quan đến mình.

"Là, ta cũng coi ngươi như muội muội."

"Đại ca." Sau này đừng nói thích ta nữa, đại ca cũng đã gọi rồi.

"Nàng cần phải gọi ta là Bát ca, Cửu đệ muội à." Ta đã nói ta dự định ly hôn, nói nhiều như vậy cũng bằng thừa, nhìn hắn thì cũng không giống một kẻ chỉ số thông minh thấp.

Ta cố ý nghiêng nghiên đầu, ngón trỏ đặt trên má, tinh quái cười nói: "Ta nhận ngươi làm đại ca, ngươi nhận ta làm muội muội, có nguyện ý hay không?"

"Tốt"

"Không đúng, không đúng, ngươi gọi ta tỷ tỷ mới đúng." Ta đã 27 tuổi rồi.

"Tốt" Hoàn hảo?

"Ngươi là nam nhân Liễm Diễm nhà ta thích, nói như thế nào cũng thấy ngươi là muội phu của ta, ngươi là muội phu của ta, ta là tỷ tỷ của ngươi."

"Tốt" Ta hoàn toàn hết chỗ nói, ta gϊếŧ hắn chắc hắn cũng "tốt" luôn a.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta muốn gϊếŧ ngươi chắc ngươi cũng đồng ý luôn a, bên ngoài lạnh lắm, vào đi." Nói chuyện hồi lâu ta mới nhận ra là hai chúng ta vẫn còn đứng ở cửa.

"Muội muội, cái này liên quan đến danh tiết của ngươi, ta tốt hơn là đứng ngoài này." Lúc trước hắn nửa đêm chạy vào Lan Uyển muốn cùng ta bỏ trốn còn không lo lắng cho danh tiết của ta, giờ thật sự là nói thừa.

"Thiết, ngươi nghĩ một kẻ mặt dày như ta sẽ lo sợ chuyện danh tiết sao?" Chỉ cần chúng ta trong sạch, cho dù người ta nói thế nào ta cũng không sợ, huống hồ đã trễ như thế này có quỷ mới biết.



"Ta có đồ cho ngươi."

« Vật gì vậy ? Không phải là tặng tín vật gì cho muội muội chứ, quý trọng vậy ta phải.... » Ta đột nhiên dừng lại, thấy đồ trên tay hắn, ta thật sự vô phương nói nữa. Trên tay hắn, là một cái Cuboit màu tráng ngà, mặt có một loạt phím bấm, biết là cái gì không ???? Điện thoại di động !!!! Ở cổ đại đã hơn một năm, ta còn tưởng rằng đã sớm cùng với vật thể hiện đại là vô duyên, không nghĩ tới cổ đại cư nhien còn có thể nhìn thấy điện thoại di động. Cái.. ĐTDĐ này, thoạt nhìn rất quen mắt, ta nhớ rõ tựa hồ là ta đặt hàng trên TV làm quà tặng cho Liễm Diễm nhân dịp sinh nhật. Hơn nữa, cái ĐTDĐ này...là chạy bằng năng lượng mặt trời.

Ta một tay đoạt lấy ĐTDĐ, kích động cười sung sướиɠ : « Là điện thoại di động, điện thoại di động của Liễm Diễm. » Ồ zê, Liễm Diễm là cả người xuyên qua tới đây, lúc tới đây trên người nàng cõng theo cái balô, trừ ĐTDĐ ra, hẳn còn phải có một ít đồ sinh hoạt khác. Bất quá đối với ta mà nói, so với cái ĐTDĐ này...cái gì cũng không thể bằng.

Ta không thể chờ đợi được, mở màn hình di động lên, trên màn hình cư nhiên là ảnh chụp của ta, Liễm Dung, ngươi thật là quan tâm ta. Cho dù là ở cổ đại, ngươi cũng nhớ đến ta. Ta đem hình ảnh cho Tề Hiên coi, cười nói : « Thấy không, thấy không, đây chính là ta ngày xưa đấy. »

Trên màn hình, ta mặc một bộ váy hồng nhạt, mái tóc màu vàng xoăn xoăn nhè nhẹ, cổ đeo một ít đồ trang sức lấp lánh xinh đẹp, trên tai đeo 5 cái khuyên tai nhỏ xinh. Bức ảnh này là chụp ở trong một cái hội công chiếu phim, lúc ấy nàng còn nói ta giống như công chúa.

« Ta biết, Liễm Diễm từng nói đây là tỷ tỷ của nàng, bất quá ta không nghĩ tới, cư nhiên là muội, muội rất đẹp. » Không một chút kinh ngạc, chẳng lẽ không phát hiện tuổi có vấn đề ?

Ta cười nói : « Cám ơn. **bỏ câu này, khó hiểu**. Không có việc gì nữa, thì ta đi nghỉ trước. »

« Làm phiền muội rồi, muội nghỉ ngơi đi. »

ĐÓng cửa lại, ta kích động nhìn cái ĐTDĐ. 138XXX... Số điện thoại của Liễm Diễm, không biết có thể...đả thông hay không. Kỳ thật ta biết khả năng là rất nhỏ, chỉ là không cam lòng mà thôi.

« Alô, ai vậy ? » Một giọng nói vô cùng quen thuộc, thanh âm này ta đã nghe từ nhỏ, má ơi, cư nhiên là Liễm Diễm. Cái này... cư nhiên phá vỡ được khoảng cách của thời không, cũng không uổng công ta bỏ ra... không nhiều N tiền lắm.

Tay của ta run lên, kích động địa đạo : « Liễm Diễm.... » Vạn lời muốn nói, nhưng giờ phút này đây lại nói không thành câu.

« Ta đây, ngươi là ai vậy ? »

« Ta...Ta là Liễm Dung... »

Điện thoại đầu kia trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó lớn tiếng nói : « Ngươi...cái tên đại lường gạt này, tỷ tỷ của ta rõ ràng đã... chết, cái tên đại lường gạt. Mẹ kiếp, không có việc gì làm đi lường gạt người ta như vậy.. » Mắng xong, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào..

« Ta vội nói : « Liễm Diễm, là ta mà, ta không có chết, hãn, ta nói không có rõ, trước tiên..ngươi nhìn cái số điện thoại này đi. » Cái số này nàng đã từng dùng qua, hẳn là phải nhớ rõ.

Chờ một phút sau, đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến giọng nói khó hiểu của nàng : « Ngươi...nhặt được ĐTDĐ của ta ở đâu ? »

« Linh hồn ta bị xuyên qua tới cổ đại rồi, chính là cái nơi...ngươi từng xuyên đến. Tề Hiên nhận ta làm muội muội, cho nên hắn mang cái...ĐTDĐ này tặng ta. »

« Tỷ tỷ... » đầu dây bên kia đột nhiên oà lên một tiếng khóc lớn. « Tỷ tỷ. Ta rất nhớ ngươi, ngươi có khoẻ không?»

Đôi mắt của ta nhoè đi, khóc nức nở nói : «ÂN, ta rất tốt, còn ngươi thì sao ? Ngươi có khoẻ không ? »

« Tỷ tỷ, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng tỷ tỷ à, ngươi có thể trở về hay không ? »

« Không biết, thế, ngươi trở về như thế nào ? Hơn nữa, ngươi là như thế nào tới ? »

« Thực xin lỗi, ta cũng không biết nữa, mọi chuyện xảy ra ta đều không hiểu. » Lời nói nàng nặng nề mang theo thất vọng.

Ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh, «Cũng không sao, ta ở cổ đại cũng rất tốt. Ngươi xem, mặc dù chúng ta không thể gặp mặt, không phải là còn có thể mở điện nói sao ? Ta tại cổ đại mở một nhà bán đồ dùng cho nữ giới giữ độc quyền về...điếm, là một đại phú bà nha. Hơn nữa ta xuyên qua vào thân thể thiên kim Lại bộ thượng thư, ta hiện tại có quyền, có tiền, sống rất vui vẻ. » CHính là, ta thật sự vui vẻ sao ?

« Tỷ tỷ, ngươi đừng sốt ruột, ta đi tìm cao nhân trong thiên hạ, tìm mọi cách đưa người trở về. »

« Liễm Diễm... Ta không muốn trở về. »

« Tại sao ? » Nàng rất kinh ngạc.

« Liễm Diễm, ở hiện đại, trừ ngươi ra ta đã không còn thân nhân nào, về hay không về cũng không có gì khác nhau. » Hơn nữa, tại cổ đại ta như cá gặp nước, ta tình nguyện ở lại cổ đại làm lão bản, cũng không muốn trở về hiện đại làm lụng vất vả. Tại hiện đại phấn đấu N năm, ta vẫn chỉ là một cái cấp quản lí nho nhỏ. Tại cổ đại tuỳ tiện phát huy khả năng một cái, liền có thể trở thành đại phú bà. Qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục cũng trở thành người có tiền, thật sự không muốn lại phải cố gắng phấn đấu.

Liễm Diễm mập mờ cười một tiếng : « Tỷ tỷ, có phải là ngươi có người thương ở cổ đại rồi không ? »

Ta đột nhiên im lặng, thản nhiên nói : « Kỳ thật, ta có thích người ta, chỉ là... chúng ta vô duyên. »

« Là ai vậy ? »

« Người ta thích ngươi cũng biết»

« Ai a ? »

«Tề Hạo. »

"A ? Là tiểu tử kia a. Tỷ tỷ, ngươi tỷ đệ yêu nhau a?"

"Thì làm sao? Không thể a, ta không chiếm lấy Tề Hiên của nhà ngươi, có vẻ như đã làm ngươi...thất vọng."

"Tiểu tử Tề Hạo kia cũng không có tệ, ngươi còn lo lắng?"

"Hắn cái gì cũng tốt, chỉ là... hắn là hoàng đế, của hắn tam cung lục viện, mà ta thì...vô phương tiếp nhận."

"A? Hắn là Hoàng đế sao?" Liễm Diễm kinh ngạc địa đạo.

"Đúng vậy, cho nên... Hắn không thể chỉ là của riêng ta." Tề Hạo mới đăng cơ được 2 năm thôi, lúc Liễm Diễm trở về, hắn vẫn còn chưa trở thành Hoàng đế.

Liễm Diễm thở dài một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi là đang ở cổ đại, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý yêu ngươi, như vậy cũng là đủ rồi. Giả như, nếu ngươi thật sự yêu thương hắn, sẽ bao dung hắn, hiểu được hắn, vì hắn mà cố gắng. Hắn là Hoàng đế, không thể cho ngươi cái thứ...tình yêu mà ngươi muốn được. Ta biết cái ngươi muốn chính độc tôn duy nhất, nhưng là, không có gì là hoàn hảo cả, có được tất nhiên cũng có mất. Tỷ tỷ, nếu như ngươi thật sự yêu thương hắn, sẽ nên bao dung hắn."

"Tỷ tỷ, hắn là một nam nhân không tệ, để hắn làm tỷ phu của ta, ta không phản đối."



Nỗ lực? Ta là không phải đã quá ích kỷ hay sao? Từ trước tới giờ, ta đều muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu ta, muốn hắn vì ta nỗ lực. Nhưng là, còn ta thì sao? Ta đã làm được những gì cho hắn? Nhớ lại, ta cũng chưa có vì hắn làm điều gì. Cho dù là một câu nói quan tâm, một nụ cười ấm áp, cũng chưa từng cho hắn. Ta chỉ luôn khi dễ hắn, phạt hắn ngủ sàn nhà, không thèm nể mặt hắn. Suốt ngày nghĩ muốn cùng hắn ly hôn, nghĩ muốn hồng hạnh xuất tường,...không phải là ta hơi quá đáng sao?

"Liễm Diễm, ta... muốn suy nghĩ một chút."

"tút tút tút..." đầu dây bên kia đột nhiên vang lên vàng tiếng, đột nhiên không có tín hiệu nữa.

"Liễm Diễm... Liễm Diễm..." Vừa mới liên lạc được với nàng, tại sao giờ lại tự nhiên gián đoạn.

"Liễm Diễm..."

"Tô tiểu thư, người có khoẻ không." Trong điện thoại vang lên một cái giọng nam ôn hoà. Ta vựng, hắn là ai vậy a? Liễm Diễm đâu? Hắn làm sao biết ta họ Tô?

"Ngươi là ai? Muội muội của ta đâu?" Ta nghi hoặc vấn

"Tô tiểu thư xem chừng vẫn khoẻ, trước hết, tat ha mặt địa phủ hướng ngài xin lỗi."

"Ngươi hỏi thừa, đừng nói nhiều nữa, không ta đập mi nhừ tử không toàn thây, có chuyện gì thì nói mau, ta muốn nói chuyện cùng muội muội." Địa phủ? Ta đã hiểu được 7 – 8 phần, các đồng chí khác xuên qua, lý do lớn nhất chắc chắn là để che đậy điều gì đó, ta phỏng đoán ta cũng vậy. Nếu không phải đã làm ta thiệt thòi, hắn sẽ ngoan ngoãn vậy sao?

"Tô tiểu thư, ngài cứ bình tĩnh. Ta chính là phán quan của địa phủ, trước tiên hướng ngài nói lời xin lỗi. Bởi vì sai lầm của chúng ta, nên mới khiến ngài phải xuyên không...." Hắn vẫn chưa nói xong, ta hét lớn: "Mi bớt sàm ngôn đi, ta như thế nào xuyên? Nói mọi sự cho rõ ràng vào, nếu ngươi không nói rõ mọi việc cho ta, Lão tử ta tự sát đến âm phủ bóp chết ngươi." Con mẹ nói, đúng là bọn hắn có sai sót, ta cũng cũng là cảm mạo thông thường, nhiều nhất cũng chỉ nóng đầu một chút, không có khả năng tử vong như vậy.

"Tô tiểu thư, đây chính là thân thể kiếp trước của ngươi. Gần đây mắt của Diêm Vương là cận thị nghiêm trọng, cho nên mới nhầm lẫn tên của các người. Vốn là muốn bắt hồn của ngươi, kết quả lại mang nhầm hồn nàng bắt xuống địa phủ. Mà cái kiếp trước của ngươi...thực sự là quá quật cường, tình nguyện làm di hồn dã quỷ cũng không muốn hoàn dương . Trên đường đem nàng trở về, nàng nhảy vào vòng luân hồi. Mạc Liễm Dung có 80 năm dương thọ, không được phép 20 tuổi đã chết, nếu là để cấp trên biết, chỉ sợ Diêm VƯơng sẽ bị tra hỏi cho rõ ngọn ngành. Mạc Liễm Dung đã đi đầu thai, Thiên Đế dò xét nhân gian nên yêu cầu địa phủ phải đưa tin tức lên. Diêm Vương nhất thời sợ hãi, quyết định đem linh hồn ngươi bỏ vào thân thể của nàng ấy. Bởi vì dương thọ của ngươi tại hiện đại vốn đã hết, nên theo đạo lý là để cho thân thể ngươi chết đi." Con mẹ nó, cái đồ siêu cấp cận thị. Cận thị thì đi phẫu thuật ắt đi, không có việc gì tự nhiên làm ra cái sai lầm này. Ta mới có 26 cái xuân xanh, làm sao đã hết dương thọ, 8 phần là lão đầu tử nhà hắn đôi mắt không phải cận thị thông thường.

"Con mẹ nó, Bổn tiểu thư mới có 26 tuổi, hà cớ gì lại hết dương thọ? Cho dù có bắt ta xuên qua, thì ít ra cũng phải báo trước với ta một tiếng chứ? Hiện tại nói xin lỗi thì có ích gì, chả nhẽ ta gϊếŧ ngươi xong sau đó nói xin lỗi thì cũng không cần phải ngồi tù nữa?"

"Tô tiểu thư, xin ngài bớt giận. Dương thọ ngài thực sự chỉ có 26 tuổi, có sổ sinh tử làm chứng. Diêm Vương cũng biết ngươi là một người tốt, hơn nữa vô cùng yêu thương cuộc sống, cho nên mới cho người cơ hội sống lâu thêm 54 năm nữa. Người nghĩ thử a, nếu là cho linh hồn xuyên qua, hắn có thể tuỳ tiện tìm người nào chẳng được, Thiên đế cũng sẽ không tra ra được." Vẫn còn cứng mồm chối bỏ, rõ ràng mình phạm sai lầm rành rành ra đấy chứ, tuy nhiên ta cũng là tham sống sợ chết, cũng không đả động đến quy củ địa phủ nữa.

"Thế... thân thể hiện đại của ta giờ sao rồi?"

"Tô tiểu thư, vì để phù hợp hoá với những gì ghi trên sổ sinh tử đã ghi lại, chúng ta tạo thêm một chút sự cố nữa, nên sau khi ngươi xuyên qua đến ngày thứ hai liền hương tiêu ngọc vẫn." Ách, quá ác độc. Đầu tiên thì rũ bỏ lỗi lầm, sau đó lại đem trách nhiệm đổ lên đầu bệnh viện, để bổn tiểu thư chết một cách không minh bạch, tiền bồi thường nhất định là không ít. Nếu nha đầu Liễm Diễm lấy được "tiền bồi thường tử vong" của ta, ít nhất sẽ không phải sống khó khăn, lát nữa ta phải xúi nàng xảo trá đòi bồi thường. Ta thật đúng là tai hoạ, ta hết dương thọ lăn ra chết liền liên luỵ bệnh viện, liên luỵ bác sĩ. Thậm chí liên lụy địa phủ, liên luỵ Diêm VƯơng, ta thật muốn đổi cái tên ta gọi thành "Tai Hoạ".

"Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền không truy cứu nữa." Ai, từ cái ngày bị xuyên qua, ta đã không còn nghĩ tới việc trở về. Nếu đã xuyên qua, khả năng trở về được là rất nhỏ. Xem nhiều truyện xuyên qua như vậy, trở lại được hiện đại nào có mấy người?

Thanh ấm của hắn vui vẻ, vội nói: "Tô tiểu thư cứ nói."

"Ta muốn lúc nào muốn cũng có thể mở điện thoại choc ho hiện đại."

"Tô tiểu thư, cái này chỉ sợ không được."

"Tại sao?"

"Tô tiểu thư, các ngươi căn bản là không ở cùng một cái thời không, nói thẳng ra là thế kỷ 21 cách hiện tại là 3000 năm. Mới vừa rồi ngươi có thể cùng lệnh muội trò chuyện, chính là nhờ ta dùng pháp lực của mình mở ra cổng thông thời không cho các ngươi nói chuyện. Chứ trên thực tế, vì khoảng cách thời không như vậy nên vốn dĩ các ngươi là không thể cùng nhau trò chuyện, bởi vì trên tay ngươi có cái...bảo bối điện thoại kia, ta mới miễn cưỡng giúp các người trò chuyện, giờ ta đã hết sức rồi."

"Ngươi mở thêm một lần nữa cũng được." Ta đang muốn mở cánh cổng, cánh cổng thời không.

"Tô tiểu thư, muốn mở được cổng thông thời không cần phải có pháp lực rất mạnh. Mà ta thì không có năng lực mạnh như thế, vừa rồi mứoi đc có 10 phút, đã tiêu tốn hết pháp lực của ta rồi."

"Mới vừa rồi... ta không có nhờ vả ngươi, chính là do ngươi tự mình mở, không tính." Lúc cần vô lại phải vô lại.

"Tô tiểu thư, như vậy đi, ta cho các ngươi thêm 3 phút để từ biệt, dù muốn thêm ta cũng không làm được chỉ có thể nói là xin lỗi." Cho thêm vài phút thì chết được ngươi chắc, đồ quỷ hẹp hòi.

"ĐƯợc rồi, chuyển đi, nhanh lên một chút."

Một hồi thanh âm thanh thuý, Liễm Diễm kích động địa đạo: "Tỷ tỷ."

"Ân, chúng ta chỉ có 3 phút, nói ngắn gọn. Ta đã không thể trở lại được hiện đại, hiện giờ ta sống rất tốt, cái gì cũng có, ngươi không cần lo lắng. Mau nói cho ta biết ngươi sống tốt thế nào, nếu không ta không yên lòng. Còn nữa, nhớ tới bệnh viện xảo trá đòi tiêng bồi thường, làm hại một mạng người, lợi dụng điểm này liền có thể đòi bồi thường. Thẻ tín dụng ta để ở dưới gối, mật mã là sinh nhật ta. Tất cả trang sức của ta đều để ở trong hộp châu báu chỗ tủ đầu giường, trong đó có cả cái nhẫn kim cương." Ta thật đúng là bị tiền che mắt, chỉ biết nói đến tiền.

"Tỷ tỷ, ta nhớ rồi. Ta hiện tại đã cùng X hôn nhau, ta thật sự rất hạnh phúc. Tỷ tỷ, ngươi nhất định cũng phải hạnh phúc, Tề Hạo là một nam nhân không tệ. Quan trọng là ngươi phải học cách bao dung cho hắn, tiếp nhận lối suy nghĩ cổ đại mà hiểu cho hắn." Hãn, nàng là muội muội của ai, cư nhiên đi giúp đỡ ngoại nhân.

"Ta biết rồi, ta sẽ sống hạnh phúc. Nơi này là cổ đại, một kẻ khác người như ta, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ thích, ngươi cứ yên tâm đi."

"Tỷ tỷ, ngươi phải chiếu cố bản thân cho thật tốt, cổ đại không có TV, cũng không có cái gì để giải trí cả, nếu ngươi thấy buồn, thì đọc thư, chơi đùa điện thoại. Đúng rồi, ta còn giữ một quyển tiểu thuyết tại Thành VƯơng phủ, nhớ đi lấy đấy. Còn có một túi áσ ɭóŧ ta mang theo lúc xuyên qua, tuy không phải hàng cao cấp, nhưng ta đồ cổ đại ta không có khen nổi." Vừa nói, nàng vừa khóc không thành tiếng.

"MUội muội, đừng khóc, chúng ta cười từ biệt nha! Tỷ tỷ nói sẽ nuôi ngươi cả đời, hiện tại là không thể rồi, xin lỗi ngươi." Nếu phải chia ly, ta muốn chúng ta sẽ cười khi giã biệt.

"Tỷ tỷ, ta sẽ tự nuôi mình, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ...hẹn gặp lại, ta sẽ mãi mãi cầu chúc cho ngươi."

"Muội muội, yên tâm, tỷ tỷ sống rất tốt."

"Khụ khụ, Tô tiểu thư, ngươi nói thực nhiều, đã 4 phút rồi. Ta đã đáp ứng cho ngươi rồi? Xin cáo từ." Â

"Uy, ngươi không phải nói linh hồn của nàng đã đầu thai? Tại sao ta còn có thể nhớ ra chuyện cũ của hắn." Ta thật sự rất quan tâm vấn đề này.

"Những trí nhớ này.. vốn có trong đầu nàng từ trước, ngươi là sở hữu đồng thời 2 trí nhớ, chỉ là mang trí nhớ của nàng niêm phong lại mà thôi. Không còn vấn đề gì nữa, tạm biệt." Thật đểu nha, nói nhiều lời mấy câu sẽ chết a.

"Uy, muội muội.... Phán quan... Uy..." Cho dù ta gọi N câu, đầu bên kia của điện thoại cũng thuỷ chung không có thanh âm nào.

Thôi, có thể để cho ta cùng Liễm Diễm có cơ hội từ biệt, phán quan cũng coi như đã không làm ta thất vọng. Đang ở cổ đại, cư nhiên có thể cùng người hiện đại gặp gỡ qua một hồi điện thoại, vậy cũng đáng

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng đã lên cao, ta đột nhiên nhớ ra, hôm nay là 15. Cử đầu vọng Minh Nguyệt, đê đầu tư cố hương.

Ta không trở về được, vĩnh viễn cũng không trở về được, ta không còn cố hương. Nếu là không có, vậy đây sẽ là quê hương của ta, ở đây ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Liễm Diễm, ngươi nói rất đúng, nếu đã ở cổ đại, ta sẽ cố học cách cảm thụ sự việc của người cổ đại, Ta sẽ thử bao dung hắn, giải thích cho hắn. Liễm Diễm, tỷ tỷ sẽ sống thật hạnh phúc, ngươi cũng phải thật hạnh phúc a!