Chương 1: Vừa Xuyên Không Đã Bị Bạo Quân Chú Ý

“Chúc Hoài Ninh, cha đẻ của Hoàng hậu đầu hàng giặc phản bội đất nước, tội ác tày trời! Hôm nay Trẫm quyết định phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu, đuổi về Chúc gia, ba ngày sau sẽ cùng xử trảm với cả Chúc gia!”

Chúc Vô Hoan của thế kỷ hai mốt vừa xuyên không đã nghe thấy một giọng nam uy nghiêm nhưng cực kỳ êm tai vang lên trên đỉnh đầu.

Nàng lập tức mở mắt, nhìn thấy một nam tử cao lớn mặc long bào màu đen đang nổi giận đùng đùng, bước nhanh ra cửa đại điện.

Nàng lại cúi đầu nhìn phượng bào hoa lệ trên người.

Hoàng hậu Chúc Vô Hoan?

Cha đẻ Chúc Hoài Ninh đầu hàng giặc bán nước?

Tên nghe quen quá, cốt truyện cũng quen quá…

Đợi đã!

Lẽ nào nàng xuyên không tới triều Đại Ninh một nghìn ba trăm năm trước, trở thành Hoàng hậu Chúc Vô Hoan chết thảm nhất trong lịch sử?

Cái này nàng biết rõ lắm!

Theo lịch sử ghi chép lại, ba ngày sau toàn bộ Chúc gia bị chém đầu, phế hậu Chúc Vô Hoan gào khóc chửi mắng bạo quân Phụng Trường Dạ ở pháp trường, Phụng Trường Dạ nổi giận, tàn bạo dùng hình “cốt túy” đối với nàng. Vô cùng thê thảm.

Nàng lại hào hứng ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn đã bước tới cửa cung điện kia.

Nàng là hoàng hậu Chúc Vô Hoan, vậy vị đây chính là bạo quân Phụng Trường Dạ nổi tiếng trong lịch sử?

Nếu như nói hoàng hậu Chúc Vô Hoan là thê thảm “khi chết” thì bạo quân Phụng Trường Dạ này là thê thảm “sau khi chết”. Theo lịch sử ghi chép, ba năm sau, Phụng Trường Dạ chỉ hai sáu tuổi bỗng dưng bệnh nặng băng hà! Chôn cất tại Tần Lĩnh tới năm thứ hai mươi hai thì triều Đại Ninh sụp đổ.

Cùng năm đó, một nhóm người tìm tới lăng tẩm của Phụng Trường Dạ, đào mộ quật xác hắn. Vẫn chưa hết oán giận, nhóm người đó còn lấy xương sọ của hắn mài giũa thành chén uống rượu để giải hận! Sau đó bọn họ đập nát xương cốt hắn rải vào hố phân, để hắn tiếng thối ngàn đời… Đúng là một cặp phu thê hoàng thất ra sức đua xem ai thảm hơn.

Ngoài cửa cung điện.

Phụng Trường Dạ dung mạo lạnh lùng góc cạnh đang định bước qua bậc thềm, đột nhiên sống lưng cứng đờ, lập tức dừng bước! Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Chúc Vô Hoan!

Rõ ràng Chúc Vô Hoan đang ngâm miệng, tại sao hắn lại nghe rõ mồn một giọng nói của Chúc Vô Hoan?

Xuyên không?

Triều Đại Ninh một nghìn ba trăm năm trước?

Lẽ nào hoàng hậu của hắn bị linh hồn tới từ một nghìn ba trăm năm sau nhập vào người?



Hắn không quan tâm cách chết của hoàng hậu, điều hắn quan tâm là hắn cơ thể khỏe mạnh nhưng ba năm sau đột nhiên bệnh nặng qua đời!

Triều Đại Ninh hai mươi hai năm sau khi hắn qua đời cũng sụp đổ!

Hắn đường đường là hoàng đế lại dễ dàng để kẻ khác mò vào lăng tẩm, quật xác, xương sọ bị mài thành chén uống rượu, lại còn bị đập nát xương cốt rải vào hố phân! Điều này tuyệt đối không thể nào!

Trong mắt Phụng Trường Dạ dấy lên sóng gió dữ dội, thần sắc dữ tợn khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn tăng thêm phần u ám! Một lát sau, mọi tâm tư bộc lộ ra bên ngoài đều được hắn giấu hết trong đáy mắt!

Hắn đôi mắt sắc lạnh, bình tĩnh quay người lại, bước vào trong cung điện như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cộp, cộp, cộp…

Chúc Vô Hoan đang ngẫm nghĩ tìm cách phá giải cục diện khó khăn trước mắt, nhìn thấy ủng màu đen xuất hiện trong tầm nhìn, nàng ngẩng đầu mới phát hiện ra Phụng Trường Dạ đã quay lại. Nàng ngước lên nhìn mặt Phụng Trường Dạ, nhìn mãi, nhìn mãi, ánh mắt càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt!

Phụng Trường Dạ bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của nàng, trong lòng thầm cười giễu.

Ha, đúng là ả đàn bà nông cạn!

Hắn vén vạt áo lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế rộng lớn, xem như không thấy ánh mắt cuồng nhiệt kia.

Là bậc đế vương diện mạo tuấn mỹ, tướng mạo xuất chúng, cả ngày hắn luôn chìm đắm trong những ánh nhìn cuồng nhiệt si mê như vậy, sớm đã quen rồi.

Nhưng Chúc Vô Hoan hoàn toàn không nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, mà là nhìn đầu hắn!

Nàng kích động nghĩ, woa, chính là cái đầu này!

Trước khi xuyên không, nàng vừa mới theo thầy giáo tới viện bảo tàng, cầm xương sọ bị mài giũa tỉ mỉ thành chén uống rượu của Phụng Trường Dạ để nghiên cứu! Đúng là một bộ xương sọ hoàn mĩ, phát sáng lạnh lẽo mê hồn dưới ánh mặt trời, trên mặt xương còn tỏa mùi rượu thoang thoảng! Khi đó nàng còn vô cùng tiếc nuối không thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xương sọ được mài giũa thành chén uống rượu! Lẽ nào ông trời muốn hoàn thành tâm nguyện củ nàng nên mới đưa nàng tới triều Đại Ninh? Chỉ cần nàng có thể nghĩ cách sống lâu hơn Phụng Trường Dạ, nàng sẽ có thể gia nhập đội ngũ đào mộ, đích thân tham gia quá trình mài bộ xương sọ này thành chén uống rượu!

Phụng Trường Dạ một lần nữa nghe thấy suy nghĩ của Chúc Vô Hoan: “…”

Hắn nhìn chằm chặp ánh mắt Chúc Vô Hoan đằng đằng sát khí. Ha, từng sờ vào xương sọ của hắn đúng không?

Muốn đích thân mài giũa xương sọ của hắn thành chén uống rượu phải không?

Tốt lắm, đợi làm rõ lai lịch của ả ta, hắn nhất định sẽ dùng cực hình với ả!

Biết được rằng ánh mắt cuồng nhiệt của Chúc Vô Hoan là dành cho xương sọ của mình, Phụng Trường Dạ không thể tiếp tục chịu đựng được ánh mắt đó nữa. Hắn lạnh nhạt lên tiếng phân tán sự chú ý của nàng đối với bộ xương sọ.

“Hoàng hậu, tại sao đột nhiên lại bình tĩnh trở lại vậy, không cầu xin Trẫm tha cho cả Chúc gia nhà ngươi nữa sao?”



Chúc Vô Hoan lập tức biến thân thành diễn viên gạo cội, cúi mắt giả bộ vô cùng tuyệt vọng.

“Trái tim thần thϊếp mệt rồi, chết rồi, đã không còn sức lực cầu xin nữa, mong Hoàng thượng cho thần thϊếp về lại Chúc gia. Chúc gia ba hôm nữa sẽ bị chém đầu cả nhà, thần thϊếp muốn cùng người thân đi nốt đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng này!”

Trong lòng thầm nghĩ, ta cầu xin người cái Beep!

Trong lịch sử, Hoàng hậu của người quỳ ngoài cửa cung dập đầu kêu oan, dập tới vỡ trán, kêu gào khản giọng nhưng ngươi vẫn sai người thưởng cho nàng ta hai cái tát và lôi đi không chút tôn nghiêm đấy thôi!

Biết rõ ngươi là tên bạo quân vô đạo mất hết tính người ta lại vẫn còn đi cầu xin ngươi? Ta ngu sao mà cầu xin ngươi? Có thời gian cầu xin tên bạo quân như ngươi không bằng ta về Chúc gia, ngủ một giấc thật ngon,rồi tìm cách thoát thân rời xa kinh thành, đợi sau khi ngươi chết đi sẽ quay về ngắm nhìn xương sọ của ngươi, tuyệt vời!

Bạo quân Phụng Trường Dạ vô đạo, mất hết tính người: “…”

Hắn nắm chặt nắm đấm!

Xương sọ của Trẫm có sức hấp dẫn lớn tới vậy sao? Ngươi cứ nhất định phải liên tục nghĩ tới việc ngắm nghía xương sọ của Trẫm sao?

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chòng chọc đỉnh đầu của Chúc Vô Hoan, cố kìm nén lửa giận.

Nếu không phải linh hồn thần bí tới từ một nghìn ba trăm năm sau có quá nhiều bí ẩn khiến hắn tò mò, ngay bây giờ hắn có thể vặn ngay cái đầu này xuống, lấy xương sọ quan sát tỉ mỉ!

Hắn hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận.

Nghĩ tới việc linh hồn tới từ tương lai này biết được rất nhiều việc chưa từng xảy ra, ánh mắt hắn thoáng lóe sáng.

Hắn bình tĩnh thăm dò, “Hoàng hậu, việc cha đẻ ngươi đầu hàng địch, phản bội bán nước, ngươi nghĩ thế nào?”

Chúc Vô Hoan mặt không biểu cảm, “Thần thϊếp đã nói vạn lần câu này rồi – Phụ thân của thần thϊếp vô tội.”

Trong lòng này có một giọng nói vang lên: Tên bạo quân nhà ngươi chắc vẫn không biết đâu, Hoàng hậu của ngươi và Chúc gia cả nhà chết oan!

Theo lịch sử ghi chép, Chúc Hoài Ninh căn bản không hề đầu hàng địch bán nước!

Ông ta giả hàng!

Một tháng sau ông ta san bằng bộ lạc Tây Nguyên, dẫn quân khải hoàn!

Nào ngờ, khi ông ta vượt qua gian khổ trở về cố thổ, điều đợi ông ta không phải là sự ban thưởng của hoàng đế mà là tin tức cả nhà Chúc gia bị chém đầu!

Tướng quân già gần năm mươi tuổi đáng thương không chịu được tiếng sét giữa ban ngày này, nộ hỏa công tâm, ói máu chết tại chỗ!

Bạo quân, ngươi vĩnh viễn không biết được rằng, ngươi chỉ cần đợi thêm một tháng nữa ngươi sẽ không mất đi một trợ thủ đắc lực là Chúc lão tướng quân.