Chương 17: Các Anh Chiều, Các Em Chiều, Cháu Trai Chiều!

Chúc Vô Hoan nghe lời Chúc lão tướng quân nói, rơm rớm nước mắt. Sự dạy bảo khuyên răn tới từ một người mẹ hiền từ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. Còn việc Chúc lão phu nhân nói cho dù uất ức cũng phải chịu, câu này thực sự có thể nói nghiêm khắc hơn nữa. Vì Chúc hoàng hậu năm xưa đòi vào cung, mọi người Chúc gia đều phản đối, không ai trong bọn họ muốn nàng vào cung chịu uất ức cả, chỉ muốn nàng gả cho con cháu thế gia, sống cuộc đời bình thường. Là nàng ta bị Tấn Vương mê hoặc mụ mị đầu óc, một lòng một dạ muốn vào cung làm nội ứng cho hắn, dùng cách tuyệt thực đe dọa tự vẫn để ép buộc mới khiến người nhà Chúc gia bất đắc dĩ gật đầu. Vì thế, Chúc hoàng hậu ở trong cung có phải chịu uất ức thế nào đi chăng nữa cũng không thể trách Chúc gia, đó đều là lựa chọn của nàng ta.

Đương nhiên, phải chịu uất ức là Chúc hoàng hậu trước đây.

Bây giờ đổi lại là nàng, ngày sau còn dài, giữa nàng và hoàng thượng người phải chịu uất ức còn chưa biết là ai đâu!

“Mẫu thân không cần lo lắng cho con, con hiểu cả.”

Chúc Vô Hoan ngẩng đầu nhìn Chúc lão phu nhân cười nói: “Vẫn là vì ở trong nhà mình, không sợ người ngoài nhìn thấy, lại có mẫu thân, anh trai và chị dâu dung túng, vì thế con mới bất chấp quy tắc một chút.”

Chúc lão phu nhân bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng lập tức an tâm.

Bà vỗ nhẹ lưng Chúc Vô Hoan:

“Được rồi, mẫu thân thương, ngoan ngoãn dựa vào lòng mẫu thân, mẫu thân thương.”

Tiểu đệ Chúc Thừa Ảnh vẫn đang nhón chân bên cạnh bàn lẳng lặng nhìn mẫu thân và tam tỷ, nghe tới đây cũng giơ tay ôm nấy lưng tam tỷ.

Cậu xót xa nói “Tam tỷ, đừng buồn, đợi đệ lớn lên, đệ sẽ trở thành đại tướng quân lợi hại hơn cả phụ thân, để hoàng thượng không dám ức hϊếp tỷ nữa.”

Chúc Vô Hoan ngoảnh đầu nhìn cậu nhóc vẫn chỉ biết dúi đầu vào người chị gái ấm ức, nghe tâm nguyện hùng hồn của cậu, nàng không nhịn được cười.

“Được, tam tỷ đợi Thừa Ảnh của chúng ta trưởng thành, đợi đệ bảo vệ tam tỷ.”

“Vâng!”

Chúc Thừa Ảnh gật đầu dứt khoát. Lúc này Chúc Quân An ngồi trong lòng Chúc Vô Hoan cũng khẽ chớp mắt, mơ hồ nhìn mọi người. Cậu nhóc không hiểu những điều quá phức tạp, chỉ nắm bắt được mấy điều mấu chốt: Cô cô buồn, cần dỗ dành. Nó cũng vùi đầu vào lòng cô cô, bàn ta nhỏ bé ôm chặt cổ nàng, “Cô cô, Quân An cũng thương cô cô! Không tủi thân, Quân An thương cô cô!”

Chúc Vô Hoan phì cười một tiếng, “Đứa nhóc này, con có biết dỗ dành người khác không thế?”

Chúc Quân An ra dáng người lớn, “Biết!”

Cậu nhóc trả lời kiên định, ôm lấy mặt cô cô, thơm một cái: “Thơm cô cô, thương cô cô, cô cô cười!”



Chúc Vô Hoan bị cậu nhóc chọc cười ha ha. Cách đó không xa, vợ chồng Chúc Hiên Viên nhìn con trai bảo bối của mình và tiểu muội quan hệ tốt như vậy cũng bất giác nở nụ cười hài lòng. Con trai thân thiết với cô ruột là điều rất đáng mừng.

Đặc biệt cô ruột là hoàng hậu nương nương dưới một người trên vạn người, con trai được nương nương yêu quý, con đường tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Chúc Long Uyên ở bên thì gãi đầu, nhìn con trai chưa đầy một tuổi nằm trong nôi, sắc mặt rầu rĩ.

“A, đứa con ngốc này của ta khi nào mới trưởng thành, mới có thể dỗ dành cô cô vui vẻ đây?”

Tứ đệ Chúc Thuần Tuấn chen người tới xem thánh chỉ nghe thấy vậy liền quay đầu cười nhị ca.

“Nhị ca, cháu trai vẫn chưa biết dỗ dành, huynh có thể đích thân dỗ! Khi trước khi tam tỷ chưa xuất giá, tỷ ấy không vui, huynh thường lén lút chạy sau lưng, nhân lúc tỷ không chú ý liền ôm lấy tỷ bế bổng lên, tỷ ấy sẽ rất vui vẻ!”

Chúc Long Uyên liền vỗ đầu cậu bé.

“Tam tỷ của đệ bây giờ là hoàng hậu nương nương, sao có thể ôm tới ôm lui được?”

Nói thì nói là vậy, nhưng thương em gái như hắn vẫn bước tới hỏi han.

“Tiểu muội, có cần nhị ca bế muội tung lên cao không?”

Chúc Vô Hoan quay đầu nhìn nhị ca sức lực hơn người, nét mặt khôi hài.

“Nhị ca, huynh tưởng muội vẫn còn lại tiểu cô nương mười sáu tuổi sao? Muội đã hai mươi ba tuổi rồi!”

Bàn tay to lớn của nhị ca vỗ nhẹ đầu nàng, mỉm cười hồn hậu và dịu dàng.

“Hai mươi ba tuổi thì sao chứ? Cho dù muội tám mươi ba, chỉ cần huynh còn sức lực vẫn có thể bể bổng muội lên vác trên vai chạy khắp thao trường.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của nhị ca. Chúc Vô Hoan trong lòng có phần cảm động. Trước đây ở hoàng cung, người nhà Chúc gia đối với nàng mà nói chỉ là mấy dòng chữ cứng nhắc mô tả trong sử sách, cho dù cơ thể này là con cái Chúc gia thì nàng cũng không có tình cảm gì với Chúc gia. Nhưng bây giờ khi đặt chân tới phủ tướng quân, đích thân cảm nhận sự chiều chuộng, ấm áp của cả nhà, hình tượng của họ cuối cùng cũng đã sống dậy trong lòng này, từ mấy dòng chữ trở thành những con người có máu có thịt, từ những người xa lạ trở thành mẹ, anh trai, em trai, cháu trai yêu thương nàng.

Sau khi đổi thành loại tình cảm này, Chú Vô Hoan nghĩ tới kết cục bi thảm của họ trong sử sách, cảm giác tim nhói đau lập tức bao trùm cả người nàng. Vì những con người đáng yêu trước mắt, những gương mặt sống động này, tất cả sẽ dừng lại vào ba ngày sau. Đầu họ đồng loạt rơi xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất. Nghĩ tới cảnh tượng bi quan đó, thái độ giận dữ của nàng đối với bạo quân lại tăng lên vùn vụt.



Cẩu bạo quân!

Đáng đời hắn bị người ta đào mả quật xác, đáng đời hắn bị băm vằm xương cốt, đáng đời xương sọ hắn bị làm thành cốc rượu.

Bạo quân gϊếŧ nhiều người như vậy, chỉ có hắn mới xứng đáng bị đối xử như vậy thôi.

(Truyện được edit và đăng tại Ổ Mèo Mụp Nhè: omeomupnhe.com)

Lúc này, Phụng Trường Dạ bị Chúc Vô Hoan mắng nhiếc đang ở trong phủ Trần đại học sĩ nhà kế bên.

Vì khoảng cách với Chúc Vô Hoan khá xa, hắn may mắn không nghe được hoàng hậu của mình lại tiếp tục mắng hắn.

Hắn tới phủ đại học sĩ trong lúc này là vì phủ Trần đại học sĩ có một đình hóng gió ngắm cảnh nằm trên hòn giả sơn cao bảy tám trượng, ngồi trong đình hóng gió có thể nhìn rõ phong cảnh trong hoa viên của phủ tướng quân.

Lần này hắn xuất cung là muốn theo dõi Tấn Vương, có điều hắn nghi ngờ Tấn Vương cho người theo dõi phủ tướng quân, nếu hắn tới sẽ đánh rắn động cỏ nên hắn liền dẫn theo hoàng thái hậu lặng lẽ tới phủ Trần đại học sĩ, lặng lẽ đợi chờ màn biểu diễn điêu luyện của Tấn Vương.

“Hoàng thượng, ngươi dẫn ai gia tới đây làm chi?”

Hoàng thái hậu quý phái liếc nhìn phủ tướng quân ở bên cạnh, trong lòng bừng bừng lửa giận: “Lẽ nào hoàng thượng vẫn không nhẫn tâm đối với lão thất phu Chúc Hoài Ninh, muốn tha cho người nhà Chúc gia sao?”

“Ai gia không cho phép ngươi tha cho người nhà Chúc gia! Người nhà Chúc gia mang trong người dòng màu man tộc Hoang Nguyên, bọn chúng phụ lòng tín nhiệm của ai gia và tiên đế bao năm qua, bọn chúng đáng chết!”

Phụng Trường Dạ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu đang nổi cơn thịnh nộ.

Trên triều đường sở dĩ hắn nổi cơn thịnh nộ hạ lệnh chém đầu cả nhà Chúc gia là vì sau khi tin Chúc Hoài Ninh bán nước đầu hàng địch truyền về, mẫu hậu nổi giận đùng đùng tìm tới hắn. Hắn tới giờ vẫn còn nhớ như in lời mẫu hậu nói…

“Lão thất phu Chúc Hoài Ninh, hắn đã quên mất năm xưa là ai cứu mẹ con hắn khỏi sự tàn sát của bộ lạc Tây Nguyên rồi sao?”

“Hắn quên mất năm xưa hắn đã cắt máu thề độc thế nào, nói rằng hắn muốn rửa sạch máu của người Tây Nguyên, từ nay chỉ trung thành với Đại Ninh ta.”

“Đồ thất tín bội nghĩa!”

“Hắn đã vứt bỏ hết lời thề năm xưa, hắn phản bội lại Đại Ninh đã bồi dưỡng hắn bao năm qua, ai gia muốn băm vằm hắn thành trăm nghìn mảnh.”