Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hậu Của Trẫm Suốt Ngày Muốn Tạo Phản

Chương 3: Kí Chủ Này Hơi Bị Thoáng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúc Vô Hoan không biết rằng đối thoại của mình và hệ thống đã hoàn toàn bại lộ trong tai Phụng Trường Dạ! Nàng lấy ngón tay xoắn tóc hết vòng này tới vòng khác, mắt đảo tới đảo lui, định thử trước xem tính cách hệ thống nhà mình như thế nào, mềm không, dễ chung sống không…

Làm rõ tính cách của đối phương mới có thể quyết định xem sau này chung sống hòa hợp với đối phương như thế nào!

Thế là nàng cười tít mắt hỏi, [Hạ gục bạo quân chúng ta sẽ là nữ hoàng đúng không? Nhưng hạ gục mà ngươi nói… là hạ gục nào đây?]

[…]

Hệ thống bất ngờ câm nín.

Kí chủ nó kết nối lần này phải chăng hơi bị thoáng?

Vừa tới đã bắt đầu lái xe, ổn không đấy?

Không chỉ hệ thống câm nín, tới Phụng Trường Dạ ở ngoài sân cũng giơ tay day ấn đường.

Trong thiên hạ sao lại có kiểu đàn bà hành vi phóng đãng tới vậy chứ! Không ra thể thống gì cả. Cô ta đúng là một nữ tử chưa từng hẹn hò yêu đương sao! Sao mà hắn cứ chả thể tin được!

Trong tẩm cung.

Hệ thống câm nín vài giây, yếu ớt hỏi ngược lại Chúc Vô Hoan.

[Vậy ngươi nghĩ là kiểu hạ gục nào? Kiểu hạ gục như ngươi nghĩ, ngươi cũng chỉ có thể nằm trên giường làm nữ hoàng, ngươi còn mong làm nữ hoàng của cả thiên hạ bao la này sao?]

Chúc Vô Hoan khẽ chớp mắt.

Woa, không tức giận? Xem ra vận khí không tồi, tính tình hệ thống nhà nàng rất tốt, sau này chung sống chắc chắn sẽ rất vui vẻ!

Ánh mắt nàng thân thiện hơn một chút, cười nói.

[Aiya, ngại quá, ta đọc tiểu thuyết thấy hệ thống đều yêu cầu nữ chính đi lấy độ thiện cảm của nam chính, chén người ta bằng đủ chiêu trò, ta tưởng rằng ngươi cũng là kiểu hệ thống không nghiêm túc như vậy, bắt ta đi “hạ gục” bạo quân như thế!]

Hệ thống không nói gì.

Thăm dò xong tính tình của hệ thống, Chúc Vô Hoan liền vào về vấn đề chính.

[Chúng ta làm thế nào hạ gục bạo quân đây? Ngươi không bắt ta lỗ mãng trực tiếp ra tay gϊếŧ hắn đấy chứ? Nói trước nhé, việc này tuyệt đối không được đâu, ta không có dũng khí như Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng, gϊếŧ hắn rồi ta cũng không sống nổi!]

Hệ thống nói, [Đừng lo lắng, chúng ta đi từng bước một, việc cần kíp lúc này là cứu Chúc gia, Chúc lão tướng quân tay nắm binh quyền, chúng ta phải biến Chúc gia trở thành hậu thuẫn hùng mạnh nhất giúp ngươi tạo phản!]



Chúc Vô Hoan nhướng mày.

Nhắc tới Chúc gia, vậy thì nàng cần tiếp tục thăm dò độ máu lạnh của hệ thống.

Nếu như hệ thống này không có tam quan và giới hạn làm người, sau này bắt nàng đi làm những việc trái với đạo đức như gϊếŧ người phóng hỏa, vậy thì chẳng bằng bây giờ lật mặt luôn. Thế là nàng giả bộ máu lạnh vô tình, thăm dò nói.

[Tại sao phải cứu? Chúc lão tướng quân trung thành vô đối với bạo quân, cho dù cơ thể này là con gái của ông ta, ông ta tuyệt đối cũng không thể cùng ta tạo phản, ngược lại sẽ trở thành đá cản đường tạo phản của ta.]

Nàng chậm rãi nói.

[Vì thế, hãy cứ để họ đi theo vận mệnh trong lịch sử không phải sẽ càng tốt hơn sao? Ba ngày sau cả nhà Chúc gia sẽ chết trong tay bạo quân, một tháng sau Chúc lão tướng quân khải hoàn, lập tức nộ hỏa công tâʍ ɦộc máu mà chết, anh hùng một thời chết thảm khốc như vậy sẽ càng làm dấy lên sự phẫn nộ trong lòng bá tánh? Bạo quân không còn cánh tay đắc lực trung thành tuyệt đối là Chúc lão tướng quân, chúng ta lại có thể lợi dụng lòng dân oán hận lật đổ bạo quân, chả phải một mũi tên bắn trúng hai con chim?]

Hệ thống dường như rất kinh ngạc, sững sờ hẳn năm giây rồi mới nói, [Kí chủ, cơ thể này của ngươi là con gái Chúc gia! Ngươi định giương mắt nhìn bảy mươi sáu người nhà Chúc gia đi chết sao?]

Chúc Vô Hoan cười hì hì, [Vậy thì sao chứ? Cơ thể này của ta còn là vợ kết tóc xe duyên của bạo quân đấy, ngươi vẫn đang bảo ta hạ gục phu quân của ta đấy thôi?]

Hệ thống: […]

Nó lại câm nín vài giây rồi mới trả lời, [Khác nhau chứ, Chúc gia cả nhà oanh liệt, chưa từng làm việc ác, có thể cứu. Tội ác của bạo quân chất chồng, có thể gϊếŧ.]

Chúc Vô Hoan ánh mắt đong đưa, có phần vui mừng.

Không ngờ hệ thống này có tam quan và giới hạn của con người. Như vậy cho dù hợp tác, sau này hệ thống cũng sẽ không ép nàng đi gϊếŧ người lương thiện! Nàng có thể yên tâm rồi!

Nàng tựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt, [Aizz, tạo phản kiểu này, xác suất thành công mong manh lắm hệ thống ạ! Nếu như nhà họ Chúc chết như trong lịch sử, họ dù gì cũng có thể được tiếng oanh liệt, được người đời sau ngưỡng mộ. Nếu như để họ sống và cùng ta tạo phản, một khi ta thất bại, bọn họ sẽ phải cùng ta tiếng xấu muôn đời, ngươi nói xem ta làm vậy là cứu họ hay hại họ?]

Hệ thống nhịn vài giây: [Có ta đây, kí chủ tuyệt đối không thể thất bại!]

Chúc Vô Hoan giả bộ vui mừng, [Woa, thật sao? Hệ thống đại thần, ngươi lợi hại vậy sao? Dù gì có ngươi là có thể thắng, vậy ta không muốn nỗ lực nữa! Ta muốn làm một con cá muối ôm lấy chân ngươi, đại thần hãy dẫn ta nằm không cũng có thể chiến thắng, được không vậy?]

Hệ thống: […]

Bà nó chứ, ta gặp phải đứa mặt dày kiểu gì thế này!

Cứu mạng!



Trong sân, Phụng Trường Dạ đang trong tâm trạng bạo nộ, khi nghe thấy hệ thống bị Chú Vô Hoan liên tiếp trêu chọc cuối cùng cũng bị đánh tan. Lúc này cảm nhận được sự uất ức, cạn lời của hệ thống, hắn cũng bất giác nhếch môi cười.

Hắn liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, nữ nhân xuyên không này hình như cũng có chút ít thú vị. Chí ít về mặt chọc giận người khác, cô ta vô cùng lợi hại!



Nếu như người bị chọc giận không phải là hắn, hắn là người bàng quan thì xem chừng cũng rất là lý thú.

Còn về cái hệ thống kia…

Hắn khẽ nheo mắt. Chúc gia cả nhà oanh liệt, có thể cứu. Hắn tội ác chất chồng, có thể gϊếŧ.

Nói cách khác, nếu như hắn chưa gây ra những tội ác chất chồng kia, hệ thống thần bí này cũng sẽ không gϊếŧ hắn?

Nếu hắn tỉ mỉ lợi dụng điều này, nữ nhân tới từ một ngàn năm sau và hệ thống thần bí này đều sẽ trở thành vũ khí sắc bén giúp hắn nắm trước thời cơ thống nhất thiên hạ! Giống như vừa rồi, chả phải hắn đã biết được rằng Chúc Hoài Ninh giả hàng, một tháng sau khải hoàn trở về từ miệng nữ nhân kia sao? Biết được tin này hắn sẽ không hạ lệnh xử trảm cả nhà Chúc gia, sẽ có thể tránh được sai lâm, kịp thời sửa đổi!

Còn cả những đại thần trong triều, tới khi đó sẽ có thể để nữ nhân này quan sát khắp lượt, sau đó hắn lợi dụng những hiểu biết của cô ta đối với các nhân vật lịch sử, phân tích xem ai là trung thần ai gian thần loạn thần… Nghĩ vậy, Phụng Trường Dạ liền cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Hắn một lần nữa nhìn về phía cánh cửa đóng chặt mỉm cười.

Hạ gục bạo quân ta đây để làm nữ hoàng?

Tốt lắm, hãy để xem ai hạ ai!



Trong tẩm cung.

Hệ thống bị da mặt dày của Chúc Vô Hoan làm cho kinh ngạc không nói lên lời một hồi, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bất luận kí chụ mặt dày tới thế nào đi chăng nữa đều không thể thoát khỏi trách nhiệm làm nhiệm vụ, đây chính là sự kiên trì của hệ thống!

Nó công bố nhiệm vụ…

[Ding!]

[Nhiệm vụ tuyến phụ hạ gục bạo quân Phụng Trường Dạ 1: Cứu cả nhà Chúc gia. Nhiệm vụ đã công bố, yêu cầu kí chủ trong vòng ba ngày phải thay đổi quyết định chém cả nhà Chúc gia của Phụng Trường Dạ.]

[Nhiệm vụ thành công, thưởng 10 điểm. Nhiệm vụ thất bại, trừ 50 điểm.]

[Khi điểm của kí chủ -200, hệ thống sẽ tiêu diệt linh hồn của kí chủ, vĩnh viễn không thể hồi sinh.]

Chúc Vô Hoan bình tĩnh nghe nhiệm vụ hệ thống công bố.

Đặc biệt khi nghe thấy điểm -200 mới tiêu diệt linh hồn, nàng khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ thất bại một lần trừ 50 điểm, cũng tức là nàng liên tục thất bại nhiệm vụ bốn lần mới bị tiêu diệt linh hồn? Hệ thống này đúng là đáng yêu! Không giống các hệ thống khác, vừa tới nơi đã bắt đầu uy hϊếp! Nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt, mà thất bại một lần vẫn cho nàng ba cơ hội! Nhìn mà xem, đúng là thật hào phóng!

Nàng cười hì hì hỏi hệ thống hào phóng, [Ta nghe nói hệ thống các ngươi đều có túi quà tân thủ, chỗ ngươi có không vậy?]
« Chương TrướcChương Tiếp »