Chương 36: Bạo Quân Phóng Điện Với Ta, Ta Bị Điện Giật Rồi!

Trong lịch sử có mấy bậc đế vương thê thảm như hắn chứ? Khi qua đời không có ai quen thân thực sự đau buồn vì cái chết của hắn, bách quan đưa tiễn cũng đều nghĩ tới đại điển đăng cơ của tân đế.

Trên đường đi tới lăng mộ cũng không có dân chúng đứng hai bên đường đau buồn tiễn đưa, nếu như không phải là sợ mạo phạm hoàng gia bị chặt đầu, những người dân kia nói không chừng sẽ giống như tiễn phạm nhân lên pháp trường, tay cầm một giỏ rau ném trứng thối và rau thối vào quan tài của hắn. Lúc chết thê lương, chết xong cũng không được yên ổn. Hắn bị người ta đào mồ quật mả, tới xương đã mục nát cũng bị lấy ra đánh đập. Cuối cùng băm vằm xương cốt rắc xuống hố phân, khiến hắn tiếng thối muôn đời. Ngay cả xương sọ còn sót lại cũng bị mài thành cốc rượu, ngàn năm sau lưu lạc tới viện bảo tàng gì đó, bị vô số người ngắm nghía…

Hắn có thể tưởng tượng ra được rằng như du khách kia khi quan sát xương sọ hắn đều thảo luận những gì…

Nhìn xem, đây chính là kết cục của bạo quân…

Bâọ quân đáng chết, xương sọ cũng không nên để lại cho hắn…

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Nghĩ tới cảnh tưởng những người đó vây quanh xương sọ mình luôn mồm chửi mắng, giễu cợt, Phụng Trường Dạ lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nắm chặt tay lại! Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không làm bạo quân. Sau đó, hắn lại nghĩ tới lời của Chúc Vô Hoan, sau khi hắn chết mẫu hậu không tham gia tang lễ. Hắn tưởng rằng mẫu hậu chỉ là thiên vị Tấn Vương một chút thôi, không ngờ lại thiên vị tới mức độ này. Con trai út gϊếŧ con trai cả của bà, hắn không mong bà gϊếŧ con trai út báo thù cho mình, nhưng chí ít cũng nên đau buồn một thời gian chứ? Sao bà ta có thể vui mừng tham gia đại điển đăng cơ của con trai út. Bà có từng nghĩ tới con trai cả chết oan của mình chết không nhắm mắt không? Hắn cười nhạt. Tốt lắm. Hắn muốn xem xem, lần này sau khi Tấn Vương bị giam lỏng, mẫu hậu sẽ định làm khó dễ hắn như thế nào? Nếu như bà chấp nhận sự thật này, gây khó dễ một thời gian rồi thôi thì hắn sẽ giữ cho bà chút tình mẫu từ. Nhưng nếu như bà có thể vì Tấn Vương mà liều mạng gây khó dễ với hắn, vậy thì cũng đừng trách hắn lật mặt vô tình.

Trong lịch sử, hắn bị Phụng Trường Cẩn hại chết, bà ta cũng không từng vì hắn mà gây sự một lần. Tại sao Phụng Trường Cẩn mới chỉ bị hắn giam lỏng thôi bà ta có thể bất chấp mạng sống gây sự với hắn? Tại sao chứ?

Bà càng gây sự, hắn sẽ càng hận bà! Nỗi hận này tới chết cũng không thôi.

“Hoàng thượng?”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Chúc Vô Hoan cảm thấy tâm trạng của Phụng Trường Dạ không được bình ổn, không hiểu tại sao tâm trạng của hắn lại biến đội như vậy, thế là nàng liền khẽ gọi hắn một tiếng.

Phụng Trường Dạ lập tức kìm nén hết toàn bộ tâm trạng bộ lộ ra bên ngoài. Hắn cúi đầu gượng cười. Khi đối diện với mẫu thân nuôi dưỡng hắn, suy cho cùng hắn vẫn không thể bình tĩnh được…

Hắn day ấn đường giả bộ đau đầu, “Không sao cả, trẫm cứ nghĩ tới việc mẫu hậu lấy thánh chỉ của phụ hoàng để lại cho bà không ngừng gây áp lực cho trẫm, trẫm lại thấy muộn phiền, dù gì thì bà cũng là mẫu thân của trẫm, trẫm không làm gì được bà cả.”

Hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng nói, “Nàng về phủ tướng quân trước đi, ở bên họ thêm nửa canh giờ nữa rồi cùng trẫm về cung.”

Chúc Vô Hoan cũng không muốn cùng hắn đứng ở đây, nghe vậy lập tức vui mừng ra mặt.



“Thần thϊếp cáo lui!”

Phụng Trường Dạ nhìn nàng hành lễ xong quay người rời đi, nghĩ tới nếu như không có nàng, hôm nay hắn sẽ không thể giam lỏng Tấn Vương thuận lợi tới vậy, hắn liền buột miệng gọi nàng.

Hắn hỏi: “Hoàng hậu, khi trẫm tới thấy Chúc nhị phu nhân hình như đã được Tống thượng thư đón về, là sao vậy?”

Chúc Vô Hoan nghe thấy Chúc nhị phu nhân, sắc mặt lập tức lạnh hẳn.

Nàng nói: “Tống tiểu thư chắc là sợ bị Chúc gia liên lụy, vì thế nhận hưu thư của nhị ca về nhà mẹ đẻ rồi.”

Phụng Trường Dạ nhíu mày: “Nữ tử chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ đâu xứng làm con dâu của Chúc gia, nhưng cô ta và nhị ca của nàng có một người con trai, sau này nếu cô ta than thở, nhận lỗi cầu xin quay lại, nhị ca của nàng chắc chắn sẽ mềm lòng, đón cô ta về…”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Hắn lập tức quyết định.

“Nhị ca của nàng hiện giờ là Chiêu Võ hiệu úy chính lục phẩm, trẫm sẽ thăng chức cho hắn thành Du Kỵ tướng quân tòng ngũ phẩm, lệnh cho hắn ngày mai khởi hành theo Binh bộ thị lang Trần Giác tới vùng núi Kính Nhạn tiêu diệt sơn phỉ.”

“Lần này đại quân tới núi Kính Nhạn mất chừng bảy ngày đường, tiêu diệt sơn phỉ xong cũng phải mát mười ngày nửa tháng, đợi sau khi hắn về, trẫm tin rằng Chúc lão phu nhân và hoàng hậu nàng đã giải quyết xong việc của Tống An Xảo rồi.”

Phụng Trường Dạ nói xong liền ra hiệu cho Chúc Vô Hoan về nhà: “Đi đi, thánh chỉ của trẫm trước khi trời tối sẽ tới Chúc gia.”

Chúc Vô Hoan không ngờ hoàng thượng lại dành cho nàng bất ngờ này! Cử nhị ca đi nơi khác, nàng và Chúc lão phu nhân có thể để Tống An Xảo và nhị ca hoàn toàn hòa ly.

Nếu như có mặt nhị ca, giữa hắn và Tống An Xảo có tình nghĩa vợ chồng lại còn có một con nhỏ, hơn nữa Tống An Xảo cũng chưa làm ra cái việc đáng ghê tởm trong lịch sử nói tới, bởi vậy nhị ca không biết được bộ mặt thật của ả ta, chắc chắn sẽ tha thứ cho cô ta. Tốt nhất là hãy để nhị ca tránh mặt đi!

Chúc Vô Hoan hành lễ tạ ân: “Thần thϊếp thay mặt nhị ca khấu tạ thiên ân hoàng thượng.”

Do dự một lúc nàng mới nói tiếp: “Nhưng hoàng thượng khi trước có nói, giam lỏng người nhà Chúc gia trong phủ, không được ra ngoài…”

Phụng Trường Dạ khẽ cười một tiếng: “Trước mặt nàng, trẫm thay đổi chỉ ý còn ít sao? Trẫm sửa một lần nữa là được ấy mà.”



Chúc Vô Hoan ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt mỉm cười của hắn kèm với lời nói như thể dung túng, chiều chuộng nàng còn vương vấn bên tai, nàng lập tức như bị điện giật. Nàng giơ tay ôm ngực theo bản năng, nói với hệ thống: [Hệ thống, hắn vừa mới phóng điện với ta có phải không! Có phải hắn là phích cắm hai đầu không? Rõ ràng yêu Chúc công công nhưng vẫn đi phóng điện với ta!]

Hệ thống không biết nên nói gì nữa, chỉ trả lời qua quýt: [… Có lẽ kí chủ có sức quyến rũ lớn, bẻ thẳng được cả đoạn tụ.]

Chúc Vô Hoan cười thầm ha hả, hệ thống đáng yêu quá.

Trong lòng nàng tuy đang cười ngặt nghẽo nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Đùa giỡn với hệ thống một hồi, cảm giác bối rối khi bị một kẻ đoạn tụ phóng điện cũng tan biến ngay lập tức. Nàng một lần nữa hành lễ với Phụng Trường Cửu.

“Thần thϊếp đa tạ hoàng thượng, ân đức của hoàng thượng đối với Chúc gia, Chúc gia xin khắc cốt ghi tâm, đời đời không quên.”

Phụng Trường Dạ thở dài một tiếng.

“Trẫm hi vọng Chúc gi không ghi hận quyết sách trẫm đưa ra trong lúc nóng giận lần này là được, nhưng cho dù người nhà Chúc gia có chạnh lòng, thất vọng với trẫm thì trẫm cũng phải chịu thôi. Cả nhà Chúc gia trung liệt, là trẫm có lỗi với Chúc gia, không kiên định tin tưởng vào khí phách và nhân phẩm của Chúc lão tướng quân…”

Hắn mỉm cười xua tay: “Đi đi, đi đi!”

Chúc Vô Hoan ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn sau đó mới cáo lui. Càng hiểu nhiều về bạo quân này càng thấy hắn không giống với kẻ tàn bạo bất nhân được ghi chép trong lịch sử.

Phụng Trường Dạ nhìn theo bóng nàng rời khỏi thư phòng, cúi đầu nghi hoặc.

Phích cắm hai đầu là thứ gì? Lại còn phóng điện? Điện là gì? Đấy đều là những thứ triều Đại Ninh không có, nhưng một ngàn năm sau thì tồn tại sao? Kì lạ thật, hắn chỉ nghe thấy trên trời có sấm sét (lôi điện), điều này có liên quan gì tới phóng điện mà nàng ta nói? Nữ nhân một nghìn năm sau thường nghĩ ra những từ ngữ kì lạ, khiến hắn không hiểu gì cả.



(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Chúc gia.

Vì lúc trước Chúc Vô Hoan và Tấn Vương gặp mặt ở hậu hoa viên vắng người, vì tới tới lúc Chúc Vô Hoan quay trở lại, người nhà Chúc gia đều không biết giữa nàng và Tấn Vương đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết chuyện gì đã xảy ra ở phủ Trần đại học sĩ.

Nghe Chúc Vô Hoan nói hoàng thượng hạ chỉ thăng Chúc Long Uyên thành Du Kỵ tướng quân tòng ngũ phẩm, mọi người mới biết hoàng thượng ở bên Trần phủ. Sau đó, cả nhà đều rất vui mừng vì chỉ ý này.