Chương 7: Hoàng Hậu Ghép Cp

“…”

Chúc Vô Hoan lặng lẽ nhìn bạo quân. Ngươi nói thì cứ nói, sao cứ phải lôi ta ra giẫm một lượt vậy chứ? Nàng thầm nói với hệ thống, [Hệ thống, ta đột nhiên thích tên ngươi rồi đấy, Hạ gục bạo quân, ta là nữ hoàng… Ta muốn hạ gục hắn!]

Hệ thống rất vui mừng.

Trước đây kí chủ còn có chút tiêu cực lười biếng, không muốn gϊếŧ vua làm nữ hoàng. Nhưng ai mà ngờ được rằng, bạo quân này lại phối hợp vô cùng ăn ý làm kí chủ nổi giận, khiến lòng hiếu thắng của kí chủ bị khơi dậy!

Trong lòng nó liên tục gào thét, đánh đi, đánh nhau đi!

Hai người này sớm đánh nhau, nó sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này!

Trong lúc Chúc Vô Hoan muốn hạ gục bạo quân, Tiểu Nguyên Tử cũng đã tạ ân lĩnh chỉ. Hắn dập đầu ba cái thật mạnh. Hoàng thượng ra lệnh cho hắn đi điều tra phủ Nội Vụ chứng tỏ việc ngày hôm nay Hoàng thượng tin tưởng hắn, hắn không bị thất sủng. Dập đầu xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rót thêm nước trà cho Phụng Trường Dạ sau đó lui xuống đi điều tra phủ Nội Vụ. Hắn vừa đi tới bên Phụng Trường Dạ, Phụng Trường Dạ liền quay đầu nhìn hắn.

“Chân đau không?”

Phụng Trường Dạ nhìn xuống chân hắn, khẽ hỏi. Tiểu Nguyên Tử cảm động rớt nước mắt, “Cám ơn Hoàng thượng quan tâm, chân Tiểu Nguyên Tử không đau, Hoàng thượng không cần để bụng việc này nữa…”

Phụng Trường Dạ lắc đầu, “Năm xưa, ngươi vì cứu Trẫm nên mới bị thương ở chân, Trẫm sao có thể không để bụng?”

Hắn xua tay:”Lui xuống đi, về rồi bôi rượu thuốc vào, nói bao nhiêu lần rồi, quỳ cũng quỳ chậm một chút, không cần sụp một cái quỳ mạnh xuống như thế, đυ.ng phải vết thương cũ thì làm sao?”

Tiểu Nguyên Tử nước mắt ngân ngấn nhìn Phụng Trường Dạ, ngoan ngoãn gật đầu.

Người ngoài đều nói Hoàng thượng của họ là bạo quân, rõ ràng không phải! Hoàng thượng là chủ tử tốt nhất!

Chủ tử chỉ là tính tình có chút nóng nảy nhưng rất niệm tình cũ, ai đối xử tốt với chủ tử một phần, chủ tử đều sẽ đáp trả mười phần! Việc này Tiểu Nguyên Tử hắn có quyền phát ngôn nhất, hắn theo chủ tử từ năm bảy tuổi, chủ tử luôn bảo vệ hắn, không để hắn phải chịu bất cứ uất ức nào! Phụng Trường Dạ nhìn Tiểu Nguyên Tử cố gắng đứng thẳng sống lưng rời khỏi Thái Cực Điện, khẽ thở dài. Tiếng thở dài vẫn chưa dứt, hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Chúc Vô Hoan thì bắt gặp một đôi mắt hóng chuyện sáng rừng rực, tiếng thở dài của hắn mắc nghẹn ở cổ họng! Hắn lỡ quên mất nữ nhân một lòng tin vào dã sử, cho rằng hắn và Tiểu Nguyên Tử đoạn tụ.

Dã sử hại hắn!

Vừa rồi cô ta chắc chắn lại hiểu nhầm hắn và Tiểu Nguyên Tử có quan hệ mờ ám! Quả nhiên, ngay sau đó hắn nghe được tiếng hò hét liên hồi của Chúc Vô Hoan..

[A a a, cặp đôi bạo quân tiểu thái giám này thật ngọt!]



[Mẹ ơi, so với Nguyên công công, Hoàng hậu chủ nhân cơ thể này chỉ là một phát rắm!]

[Trước đây thân chủ này quỳ ở Trường Lạc Cung lâu như vậy, sau ta xuyên không tới lại tiếp tục quỳ, nhưng hệ thống ngươi có thấy bạo quân thương xót không?]

[Hỏi cũng chả buồn hỏi!]

[Còn Nguyên công công thì khác, mới quỳ được vài giây bạo quân đã xót hết cả ruột gan!]

[Mặc dù vừa rồi ta không nghe thấy họ nói gì nhưng thấy được ánh mắt hắn cúi đầu nhìn đầu gối Nguyên công công và khẩu hình của hắn, ta biết ngay rằng hắn hỏi Nguyên công công có đau hay không!]

[Aiyo, đau,hay, không! Aiyo, lại còn xót ruột không cần người ta ở đây hậu hạ nữa, bảo người ta về nghỉ ngơi. Nguyên công mới mới là sủng phi đích thực!]

[Chả trách dã sử viết rằng sau này bạo quân vì muốn bày tỏ tình yêu với Nguyên công công, đích thân chém đầu tất cả phi tần trong hậu cung! Nguyên công công chính là bảo bối tâm can của hắn, sao hắn có thể để những phi tần kia trở thành chướng ngại giữa bọn họ, để tâm can bảo bối của hắn phải chịu uất ức được?]

[Ôi, chỉ đáng tiếc cho những phi tần kia, trù định sẽ trở thành vật hi sinh giống như ta…]

Suy nghĩ của Chúc Vô Hoan lọt vào đầu Phụng Trường Dạ không sót một chữ nào. Nó giống như một chiếc búa tạ đập ầm ầm vào đầu óc hắn! Bàn tay buông dưới gầm bàn của hắn nắm chặt lại, rồi lại tiếp tục nắm chặt hơn nữa! Hắn phải kìm nén bản thân, nếu không hắn sợ hắn có thể ngay lập tức chém đầu nữ tử hết lần này tới lần khác nói hắn là đoạn tụ kia. Nắm chặt tay một hồi lâu hắn mới kìm nén được cơn giận dữ trong lòng. Ánh mắt nặng trịch nhìn Chúc Vô Hoan.

“Hoàng hậu sao lại nhìn Trẫm bằng ánh mắt kì lạ vậy? Ai cho phép ngươi to gan dám nhìn thẳng thiên nhan?”

“Thần thϊếp biết tội!”

Chúc Vô Hoan cúi đầu nhưng không quỳ gối tạ tội. Trong lòng thì nói, chà chà, trách cha mẹ ta không sinh ta thành nam nhi, trách ta không thể dùng ánh mắt ngoan ngoãn như Nguyên công công để ngưỡng vọng ngươi sao? Vừa rồi Nguyên công công nước mắt lưng tròng nhìn ngươi, ngươi chả hề quát hắn to gan, nói hắn nhìn thẳng thiên nhan… Ngươi còn bịn rịn không nờ rời xa nhìn hắn đi khỏi Thái Cực Điện. Chà, đúng là đồ hai mặt, lật mặt nhanh thế.

Phụng Trường Dạ hít thật sâu, để không khiến nữ nhân này càng ngày càng hiểu nhầm sâu thêm, hắn cố gắng giải thích.

“Hoàng hậu vừa rồi nhìn Trẫm kì quái như vậy là vì thái độ của Trẫm với Tiểu Nguyên Tử khiến ngươi nghi ngờ sao?”

Hắn nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại chuyện năm xưa.

“Khi xưa Trẫm bị hoàng huynh hãm hại, ngã xuống vách núi, Tiểu Nguyên Tử bất chấp sống chết cứu Trẫm, nhảy xuống vách núi theo Trẫm. Hắn kéo cánh tay Trẫm, đạp vào vách đá, dùng lực hoán đổi vị trí cho trẫm, thế là khi rơi xuống đáy, hắn nắm dưới người Trẫm, phần bụng eo bị thương nhiều chỗ, dập lá lách, chân trái bị gãy. Nếu không phải thân vệ của Trẫm kịp thời tìm tới, đưa Tiểu Nguyên Tử đi cứu chữa, chân của hắn đã phế, người e là cũng đã…”

Hắn thu lại ánh mắt nhìn về phía Chúc Vô Hoan, nói từ chữ một.

“Trên đời này, chỉ có một mình Tiểu Nguyên Tử xả thân cứu Trẫm, vì thế Trẫm đối xử với hắn đương nhiên phải khác người thường, ngươi hiểu không?”



Chúc Vô Hoan không ngờ đằng sau bạo quân và tiểu thái giám lại có một câu truyện nặng tình nặng nghĩa cảm động đất trời tới vậy!

Nàng có chút cảm động, gật đầu nói: “Thần thϊếp hiểu!”

Phụng Trường Dạ khẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghe được suy nghĩ chết tiệt của Chúc Vô Hoan.

[Hệ thống, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao Phụng Trường Dạ lại yêu Nguyên công công sâu sắc, nguyện vì Nguyên công công làm một kẻ đoạn tụ rồi!

[Đây chính là tình ý xả thân cứu mạng! Sống chết có nhau!]

[Hắn rơi xuống vách núi, Nguyên công công cũng nhảy xuống theo mà không hề chớp mắt, liều mạng làm đệm đỡ dưới thân hắn, chết thay cho hắn để đổi hắn được sống! Chúng ta tự hỏi lòng mình mà xem, Hoàng hậu có làm được không? Ba ngàn giai nhân hậu cung có làm được không? Ai cũng không thể, chỉ có Nguyên công công có thể!]

[Aizz, tình ý cảm động đất trời như vậy, đừng nói là bạo quân, đổi lại là ta thì ta cũng sẽ yêu Nguyên công công!]

Chúc Vô Hoan hồ hởi nói chuyện với hệ thống mà không biết được rằng bạo quân ngồi ở long ỷ đã sắp bị nàng làm cho tức chết.

“…”

Phụng Trường Dạ nắm chặt bút son trong tay, ánh mắt u tối lạnh lùng! Ngươi nói ngươi hiểu, Trẫm còn tưởng ngươi hiểu thật! Kết quả ngươi hiểu cái khỉ gió!

Trong đầu ngươi chỉ ghi nhớ được chuyện tình yêu của Trẫm và Tiểu Nguyên Tử mà dã sử ghi chép thôi sao?

Trẫm cố ý nói với ngươi những điều này là muốn nói Tiểu Nguyên Tử là ân nhân của trẫm, Trẫm khó tránh sẽ quan tâm đôi chút, không phải tình yêu! Không phải tình yêu! Không phải!

Nhắm mắt lại, hắn kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, bất lực nhìn Chúc Vô Hoan. Thôi kệ đi, ai bảo nữ nhân này là người hậu thế xuyên không tới.

Nhờ phúc dã sử, chuyện tình yêu của hắn và Tiểu Nguyên Tử đã được lưu truyền hơn một ngàn năm, nữ nhân này từ nhỏ đã vô cùng tin tưởng chuyện tình yêu của hắn và Tiểu Nguyên Tử, tư tưởng này đã ăn sâu vào máu thịt rồi, không phải đôi ba lời là có thể giải thích rõ ràng được.

Thôi, hôm nay nếu cứ giải thích tiếp sẽ khiến hắn bại lộ việc có thể nghe được suy nghĩ của cô ta.

Lần sau gặp được cơ hội thích hợp rồi giải thích.

Nói chung tiếng xấu đoạn tụ, hắn đường đường là đế vương, tuyệt đối không thể gánh được.