Chương 37: Hết thuốc chữa

Trong gian phòng bên cạnh, nha hoàn vừa rồi chải đầu cho Tưởng thị đóng cửa lại, nàng ta cau mày xoay người, nhìn nha hoàn từ lúc trở lại trong phòng vẫn luôn khóc lóc, giọng điệu không tán đồng nói, “Thu Cúc, ngươi bảo ta nên nói như thế nào mới được đây? Với cả ngươi cũng đừng khóc nữa, khóc mãi làm người khác thấy phiền lắm, ngươi cũng chỉ biết khóc, khóc thì có ích lợi gì?”

Thu Cúc, “Hu hu hu......”

“Ngươi nhìn xem ngươi đã làm cái gì, chọc ai không chọc, lại có lá gan đi chọc khiến cho phu nhân không vui! Đám nha hoàn hầu hạ trong nội viện chúng ta không những là người hầu, mà còn đã ký văn tự bán mình rồi, dù chết hay là sống, đều dựa vào một câu của các chủ tử, ngươi ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám đi quyến rũ lão gia chứ, ngươi lại còn làm chuyện này ngay trước mặt phu nhân nữa, ngươi đấy!” Đúng là ngốc muốn chết!

“Bộ đồ lộ eo mà ngươi đang mặc bây giờ hồi trước ta chưa từng thấy ngươi mặc qua, là tự ngươi lấy vải dệt làm phải không, ngươi còn tô son môi nữa, hôm nay là ngươi đã cố ý trang điểm, nếu ngươi thay đổi thời gian, nói không chừng lão gia có thể thương tiếc ngươi thật, thành toàn mong muốn của ngươi, nhưng mà Thu Cúc à, ngươi thật sự cho rằng quyến rũ lão gia là chuyện tốt sao? Bình thường ngươi ở trong phủ đã từng thấy những di nương thông phòng đó của lão gia chưa?”

Đôi mắt Thu Cúc hồng hồng, lắc đầu, “Chưa từng thấy.”

“Bọn họ đều đã bị phu nhân chèn ép bắt ở trong tiểu viện của mình không cho ra ngoài, còn bắt bọn họ mặc kệ là biết chữ hay không biết chữ đều phải tự mình chép kinh Phật, mỗi tháng sẽ cho Trịnh ma ma đi kiểm tra, nếu như có ai lười biếng không chép, hay là giở trò bịp bợm, phu nhân sẽ phạt người đó quỳ gối trước từ đường, còn là quỳ gối lên trên đá xanh nữa, liên tục mấy ngày như vậy, đầu gối kia không ngoài dự đoán là sẽ bị hỏng.”

“Hả?” Thu Cúc sợ hãi.

“Phu nhân cũng sẽ không phạt ta như vậy chứ.”

“……” Nha hoàn thở dài, tuy rằng Thu Cúc có một gương mặt đẹp, nhưng nàng ta thật sự không có đầu óc, có điều nếu như Thu Cúc có đầu óc, đêm nay nàng ta cũng đã không đi quyến rũ lão gia rồi.

“Thân phận của các di nương có thấp, nhưng trên danh nghĩa bọn họ vẫn là người của lão gia, mà ngươi chỉ là một nha hoàn mà thôi, hiểu không?” Tưởng thị muốn dạy dỗ di nương, thủ đoạn dùng được bày ngay ở bên ngoài, bà ta bắt các di nương chép kinh Phật, ngoài miệng thì bảo bọn họ cầu phúc cho lão gia, Thu Cúc thì tính là cái gì? Nàng ta thậm chí còn không có tư cách đi chép kinh Phật nữa là.

Thu Cúc nói, “Nha hoàn thì có làm sao chứ? Nếu như có thể lấy được sự sủng ái của lão gia, thì nha hoàn cũng có thể biến thành di nương, Chu di nương trong phủ cũng là xuất thân từ nha hoàn đó thôi.”

“......”

Người này hết thuốc chữa rồi.

Nàng ta không có ý định nói với Thu Cúc nữa, nói, “Ta đi hầm canh gừng.”

Một lát sau, nàng ta bưng hai chén canh gừng trở lại phòng, đưa canh gừng tới trước mặt Thu Cúc, “Cầm lấy, ngươi uống thứ này đi.”

Thu Cúc dẩu miệng, “Ta không muốn uống, ta cũng không có bị phong hàn.”

Nha hoàn liếc mắt nhìn Thu Cúc một cái, gằn từng chữ một nói, “Đây là phu nhân phân phó, phu nhân muốn ta nhìn ngươi uống mấy chén canh gừng xuống.” Nàng ta nhấn mạnh hai chữ “mấy chén”.

Nghe thấy là Tưởng thị phân phó, Thu Cúc đành phải nhận lấy canh gừng, vẻ mặt đau khổ uống hết hai chén canh gừng này, “Trong chén một giọt cũng không còn thừa, ngươi vừa lòng rồi chứ, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“......” Bày đặt giận dỗi với nàng ta cái gì chứ? Nàng ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của Tưởng thị thôi mà.

“Rầm ——” Cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Đôi mắt sắc của Trịnh ma ma quét qua một vòng ở trong phòng, cuối cùng rơi xuống trên người Thu Cúc, “Thu Cúc, đi theo ta, ta đưa ngươi đi hưởng ngày lành.”

Thu Cúc giật mình vui sướиɠ nói, “Là lão gia phái bà tới đón ta sao?”

Trịnh ma ma cười lạnh, “Ngươi đi theo ta là sẽ biết ngay có phải hay không.”

Thu Cúc nghe xong lập tức gật đầu, nha hoàn ở bên cạnh nhìn thấy Trịnh ma ma xong thì cảm thấy không ổn, bởi vì Trịnh ma ma là ma ma của hồi môn của Tưởng thị! Nàng ta giật giật miệng, muốn nhắc nhở Thu Cúc tỉnh táo lại, Thu Cúc ở chung một phòng với nàng ta, bình thường có đồ ăn ngon gì đều sẽ để lại cho nàng ta một phần, nàng ta không muốn cứ trơ mắt như vậy nhìn Thu Cúc mơ hồ bị ma ma đưa đi.

Miệng nàng ta vừa mới mở ra……

Ánh mắt lạnh lùng của Trịnh ma ma giống như kim châm đâm vào trên người nàng ta, nàng ta trắng mặt ngậm chặt miệng, thầm nghĩ: Thu Cúc, đây đều là số mệnh, chỉ mong sau khi ngươi bị đưa đi vẫn còn có thể sống sót.

Thu Cúc vốn tưởng rằng Trịnh ma ma là muốn đưa nàng ta đi gặp Thẩm Khang Chính, kết quả nàng ta phát hiện đường bọn họ đi càng ngày càng lạ, Thu Cúc dừng chân lại, chần chờ nói, “Ma ma, đây không phải là đường đến tiền viện, bà muốn đưa ta đi đâu vậy?”

Trịnh ma ma không để ý đến nàng ta, chỉ khẽ hất cằm, lập tức có hai đại nha hoàn lực tay rất lớn đẩy nàng ta tiếp tục đi về phía trước.