Chương 24

Cá bị cung nhân bắt lên, xử lý xong thì đưa đến trước mặt Nguyễn Âm, khói bếp lượn lờ bên hồ, thoạt nhìn hết thảy đều tiến hành như bình thường.

“Bà không thể trực tiếp để cá vào lửa, nó cháy đấy!” Lăng Hương nhanh chóng nói.

Chờ khi Nguyễn Âm định thần lại thì bên ngoài con cá đầu tiên đã chuyển thành đen, thậm chí bên trong cũng hơi đen.

Nguyễn Âm thở dài ném con cá sang một bên, trong lòng tự an ủi bản thân, dù sao nàng cũng chỉ mới học nướng cá thôi.

Đến con thứ hai, Nguyễn Âm đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng trông con cá lại không đẹp mắt cho lắm nên nàng lại tiếp tục nương.

Tiểu Hà cầm dĩa đứng bên cạnh, trên đó đã có ba con cá nướng chín rồi. Nguyễn Âm nhìn qua, không giống như màu vàng óng ánh mà Bạch Sơ Nguyệt nướng tí nào.

“Gói lại đi.” Nguyễn Âm dặn dò, dù không giống lắm nhưng ít nhất chắc cũng ăn được, như vậy là đủ rồi.

Tiểu Hà thấy Nguyễn Âm không hài lòng, vội an ủi nàng: “Bà có lòng rồi, ngài ngự sẽ rất vui.”

Nguyễn Âm gật đầu: “Ừm.”

Nguyễn Âm lại khôi phục sự tự tin, mang Tiểu Hà và Lăng Hương đến ngự thư phòng.

Lúc này đám người Nguyễn Thiên Hồng vừa vặn ra khỏi cung nên gặp phải Nguyễn Âm, vài vị đại nhân hành lễ, nhìn Nguyễn Thiên Hồng một cái rồi rời đi trước.

“Mấy ngày nay xuất cung không sao chứ?” Mặt Nguyễn Thiên Hồng vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại hiện rõ sự lo lắng.

Nguyễn Âm cười đáp: “Không sao ạ, u ở nhà có khỏe không?”

“Khỏe lắm, chỉ hơi nhớ con thôi.” Nguyễn Thiên Hồng khẽ thở dài.

Nụ cười trên mặt Nguyên Nhược Âm lập tức biến mất, trong lòng cũng hơi chua xót, “Con sẽ bảo Sơ Nguyệt tìm thời gian đón u vào cung với con, nếu không thì con xuất cung cũng được.”

Nguyễn Thiên Hồng nhìn xung quanh, sau đó cau mày: “Sao con có thể gọi thẳng tục danh của ngài ngự như vậy chứ.”

“Sao thế ạ? Ngày đầu tiên con tiến cung ngài ấy đã bảo con gọi như vậy rồi.” Nguyễn Âm bĩu môi trả lời.

Nguyễn Thiên Hồng bất lực: “Nếu đã vậy sau này ở bên ngoài con phải chú ý chút. Cho dù ngài ngự đối xử tốt với con thì con cũng không nên kiêu căng.”

Nguyễn Âm nghe những lời dạy như mọi khi nhưng lại không phản bác, chỉ chỉ vào cái dĩa Tiểu Hà đang bưng ở phía sau: “Thầy nhìn đi, con đặc biệt làm đồ ăn mang đến biếu cho ngài ấy đấy.”

Nàng cố ý nhấn mạnh chữ biếu.

“Ừm, không tệ.” Nguyễn Thiên Hồng chỉ cảm thấy con gái của mình đã trưởng thành rất nhiều, “Vậy thì mau đi đi.”

***

Trong ngự thư phòng, Bạch Sơ Nguyệt vui mừng khôn xiết khi nghe Phúc công công nói Nguyễn Âm đang đến đây, cố ý chỉnh trang lại quần áo của mình.

Y ngồi vào trước bàn, cầm một quyển tấu chương lên xem, “Phúc công công, nhìn trẫm như vậy trông hấp dẫn hơn chứ?”

Phúc công công che miệng cười, “Lúc nào ngài ngự cũng hấp dẫn.”

Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy không ổn, lại cầm bút lên, giả vờ phê duyệt tấu chương, “Hay là như thế này ổn hơn?”

“Thế nào cũng được hết.”

Bạch Sơ Nguyệt đặt bút xuống, cảm thấy tư thế này không ổn lắm, liền lấy một quyển sách luận trị nước ra, trực tiếp lật đến giữa quyển sách.

“Còn bao lâu nữa thì nàng ấy đến?” Bạch Sơ Nguyệt hỏi.

Mặc dù nhìn chằm chằm vào sách nhưng y lại không đọc được chữ nào.

Phúc công công đến cửa nhìn xem, thấy bóng dáng Nguyễn Âm rồi mới trả lời: “Ngài ngự, ngài hoàng đến rồi.”

Bạch Sơ Nguyệt nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú đọc sách.

Nguyễn Âm vừa bước vào đã nhìn thấy Bạch Sơ Nguyệt ngồi nghiêng trên long ỷ, một tay cầm sách, tay kia tựa vào đầu, trông rất nghiêm túc.

“Đang xem gì thế?” Nguyễn Âm bảo Tiểu Hà đặt dĩa xuống rồi phất tay cho lui.

Toàn bộ cung nhân trong ngự thư phòng đều lui ra, Phúc công công cũng hiểu đây là thời gian của riêng đế hậu, sao có thể để người lại quấy rầy họ được.

Bạch Sơ Nguyệt bình tĩnh đặt sách xuống, hé môi mỏng nói: “Gần đây em đang học tập sách luận trị nước.”

Nguyễn Âm nhướng mày tiến lại gần: “Vừa về đã chăm chỉ vậy à.” Quả thật không giống y lắm.

“Dù sao cũng là vua một nước, sớm muộn gì cũng phải học những thứ này.” Bạch Sơ Nguyệt bình tĩnh đặt sách xuống, sau đó nhìn về phía Nguyễn Âm, “Chị đến tìm em có việc gì?”

Nguyễn Âm chỉ vào cái dĩa trên bàn, “Cho em một bất ngờ.”

Dĩa đã được đậy nắp lại nhưng Bạch Sơ Nguyệt chỉ khẽ ngửi đã nói: “Cá nướng à?”

Sắc mặt Nguyễn Âm lập tức suy sụp, “Sao cái mũi của em lại thính như vậy chứ, chẳng có cảm giác bí mật gì cả.”

Bạch Sơ Nguyệt cười đứng lên, y bước từng bước đến cạnh bàn, mày cũng hơi nhíu lại, “Cái này…”

Y còn chưa nói xong Nguyễn Âm đã vui vẻ nhấc nắp lên, “Em xem đi! Chị đặc biệt nướng cho em đấy.”

Bạch Sơ Nguyệt: “…”

Bề ngoài con cá nướng không phải là màu vàng óng thường thấy mà là màu đen, còn hơi có mùi khét.

“Đây là… cho em ăn?” Bạch Sơ Nguyệt ngập ngừng nói.

Nhìn vẻ mặt này của y Nguyễn Âm tự biết mình làm không thành không lắm, đành thở dài: “Là chị tự mình làm cá, tự bắt cá. Nếu em không thích thì…”

Bạch Sơ Nguyệt vội vàng gật đầu: “Em thích, em thích tất cả những gì chị làm.”

Nguyễn Âm nhen nhóm hy vọng: “Vẫn còn nóng, em nhau nếm thử xem tay nghề của chị thế nào.”

Bạch Sơ Nguyệt cầm đôi đũa bên cạnh gắp một miếng thịt cá, không dám do dự nhét thẳng vào miệng.

Ngay sau đó sắc mặt y cũng thay đổi, mùi khét lẫn vị mặn trộn lẫn với nhau, hơn nữa nước lâu quá làm thịt hơi khô. Dễ tính như Bạch Sơ Nguyệt cũng không biết phải đánh giá thế nào.

Y nuốt xuống đầy khó khăn rồi nói, “Âm Âm, nếu chị muốn trả thù em thì cũng đừng dùng cách này.”

“Chị muốn cảm ơn em mà.” Nguyễn Âm nói xong liền cầm lấy đôi đũa trên tay y, gắp cá rồi ăn.

Ngay sau đó nàng liền cau mày, bởi vì nó khó ăn thật sự.

Thấy nàng sắp nôn, Bạch Sơ Nguyệt cũng lấy khăn tay ra đưa cho cô.

Nguyễn Âm phun cá ra, sau đó nhanh chóng uống một ngụm nước mới ngăn được mùi vị, “Khó ăn quá, sao em có thể nuốt xuống được chứ.”

“Không phải chị nói tự làm cho em sao, sao em lại không ăn được chứ.” Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười.

Vì là chị làm, dù có là độc đi nữa em cũng sẽ nuốt xuống.

Nguyễn Âm sững sờ, hai má lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

“Chị sẽ cố rèn luyện tay nghề, nấu những món ngon cho em.” Nàng mím môi, nói với vẻ quyết tâm.

Bạch Sơ Nguyệt nắm tay nàng, đôi mắt nhìn nàng đầy ý cười: “Không cần đâu, để em làm là được.”

“Em là hoàng đế, sao có thể để em làm được.” Nguyễn Âm lắc đầu phản bác.

Bạch Sơ Nguyệt khẽ cười, ánh mắt cũng sẽ nên nghiêm túc, “Âm Âm, trước mặt chị em vĩnh viễn là Bạch Sơ Nguyệt.”

Trong lòng Nguyễn Âm rung động, cảm xúc cảm động lan tràn trong lòng, “Sao em lại đối xử với chị tốt như vậy chứ, chị nhớ chúng ta quen nhau không lâu, nhưng ngày đầu tiến cung em đã bảo chị gọi tên em, em…”

“Đến khi nào chị sẵn sàng tiếp nhận em, em sẽ nói cho chị biết.” Bạch Sơ Nguyệt cố ý.

Nguyễn Âm cười khúc khích, “Đây là một lời đe dọa sao?”

“Không phải, là đề nghị.” Bạch Sơ Nguyệt trả lời.

Nguyễn Âm nhìn y rồi nói: “Chị cảm thấy cuộc sống trong cung cũng không tệ lắm, cũng không muốn thay đổi đổi gì cả, nếu có gì cần thay đổi thì chính là quan hệ của em với chị.”

Trái tim Bạch Sơ Nguyệt đập dữ dội theo lời nói của Nguyễn Âm, y hỏi không chắc chắn: “Vậy nên…”

“Chị nguyện ý tiến về phía trước, em không cần phải tiến tới nữa, chị sẽ làm điều đó.” Giọng điệu Nguyễn Âm kiên định, ánh mắt của nàng cũng vậy.

Nhưng nàng không biết lời nói này đã làm trong lòng Bạch Sơ Nguyệt kinh ngạc đến nhường nào, y trực tiếp kéo Nguyễn Âm vào lòng, run giọng: “Không cần, chỉ cần chị nguyện ý bước một bước đầu tiên, còn lại cứ để em.”

Nguyễn Âm vươn tay ôm lấy Bạch Sơ Nguyệt, nàng cười nhẹ, từ khi nào mà tấm lưng của thiếu niên này đã rộng như vậy rồi.

***

Năm Bạch Sơ Nguyệt mười hai tuổi, đức tiên đế tổ chức tiệc sinh nhật cho y, cũng chính trong yến tiệc này y được phong làm thái tử.

Tuy còn nhỏ nhưng Bạch Sơ Nguyệt biết vì sao đức cha lại phong thái tử sớm như vậy, trong lòng y không vui vẻ tí nào mà còn buồn hơn rất nhiều.

Đủ loại quan lại cùng nhau uống rượu ở ngự hoa viên, Bạch Sơ Nguyệt đã lẻn ra khỏi yến hội, một mình chạy đến nơi yên tĩnh.

Vừa đến cạnh đầm sen, y đã nghe thấy một trận ồn ào huyên náo.

“Cái đồ đàn bà ngang tàng bạo ngược, ngươi nhất định không thể gả đi được.” Một nữ tử trợn tròn hai mắt nói.

Nguyễn Âm hờ hững khoanh tay trước ngực, “Mỗi lần nhìn thấy ta ngươi đều nói câu này, không thấy chán à.”

“Ngươi đừng có đánh chủ ý lên người anh Tạ, cái đồ đàn bà sức lực mạnh mẽ!”

“Làm ơn đi, anh Tạ Dật của ngươi không xứng với ta.”

Nguyễn Âm cúi xuống, nhặt vài hòn đá trên mặt đất lên, sau đó dùng ánh mắt bình thản nhìn nữ tử đang líu ríu trước mặt, “Các ngươi đều biết sức lực của ta rất lớn đúng không?”

Nàng cầm hòn đá trên tay, mấy hòn đã này đã biến thành bột mịn trong tích tắc.

“Tặng cho các ngươi.” Nguyễn Âm tiến lên rắc bột lên mặt bọn họ, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ nhảy dựng bỏ chạy.

Bạch Sơ Nguyệt thích thú quan sát từ phía sau, nhưng sau đó y thấy Nguyễn Âm ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay dụi mắt như thể đang khóc.

Y giật mình, vội vàng đi tới an ủi nàng: “Đừng khóc.”

“Ai nói ta khóc.” Nguyễn Âm ngẩng đầu phản bác, “Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”

Hai mắt nàng đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, trên tay nàng còn dính cát mịn, vừa dụi mắt còn tồi tệ hơn.

“Ta tưởng ngươi khóc vì bị bắt nạt.” Bạch Sơ Nguyệt cúi người xuống, lấy khăn tay từ trong ngực ra rồi đưa cho nàng.

Nguyễn Âm chỉ có thể nghe thấy một giọng nói trẻ con, trước mắt mơ hồ không nhìn rõ là công tử nhà ai.

“Chuyện nhỏ đó có gì phải khóc, ta đây đâu thể lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.” Nguyễn Âm lầm bầm, chuẩn bị kéo tay áo lên lau nước mắt.

Bạch Sơ Nguyệt nhìn chiếc khăn trong tay, cuối cùng tiến lại gần một bước, “Để ta giúp ngươi.”

Nguyễn Âm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên để Bạch Sơ Nguyệt lau giúp. Hai mắt của nàng rất đỏ, trông như một con thỏ vậy, bởi vì xung quanh còn có cát mịn, trông giống như một con thỏ đang nhếch nhác hơn.

Bạch Sơ Nguyệt mím môi, vừa lau vừa lén cười vì ỷ vào việc Nguyễn Âm không thấy.

Một lúc sau, một giọng nói từ xa truyền đến, “Nguyễn Âm!”

Bạch Sơ Nguyệt nghe thấy tiếng hét ở cách đó không xa, y hoảng sợ, sợ cung nhân tìm thấy mình nên dúi chiếc khăn vào tay Nguyễn Âm, “Có người tới rồi, ta đi trước.”

Nói xong y bỏ chạy.

Nguyễn Âm sừng sờ, cầm lấy khăn tay chớp nhắt một hồi mới miễn cưỡng mở ra được.

Nguyễn Thư Ý vừa tới đã thấy Nguyễn Âm đỏ mắt đứng đó, trong lòng lập tức nóng nảy, “Nguyễn Âm, nói cho anh biết, có phải có người bắt nạt em không!”

“Không có, ai dám bắt nạt em chứ.” Nguyễn Âm cười đáp, “Bị bụi bay vào mắt thôi, có phải thầy đang tìm chúng ta không, vậy mau đi thôi.”

Chờ Nguyễn Âm và Nguyễn Thư Ý rời đi, Bạch Sơ Nguyệt mới từ sau cây đi ra, y nhìn bóng lưng đằng xa, lẩm bẩm: “Hóa ra tên là Nguyễn Âm.”