Chương 70: Lỡ tay đánh nương tử

“Chàng muốn làm gì? Ta đang mang thai.”

Tần Tình run rẩy thu mình sát vách tường, Lục Sở u ám, bước từng bước lại gần.

Trái tim nhỏ bé của Tần Tình bị doạ. Khuôn mặt đen thui, nhăn nhó từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn phía dưới.

Cái gan lớn lên mặt với hắn đều dọn dẹp gọn ghẽ. Thiếu nữ bày ra bộ dạng hoa lê ngậm nước, thút thít muốn lấy sự thương xót của hắn.

Lục Sở kiên quyết cứng rắn muốn răn dạy nàng. Nàng bĩu môi ôm lấy chân hắn thật chặt.

"Buỗng trẫm ra, đừng có bày trò."

Hắn to tiếng với nàng, Tần Tình ghi hận để xem xem ai biết dỗi hơn ai. Nàng há miệng cắn vào cẳng chân hắn, da thịt rắn chắc phải dùng sức mới in được dấu răng. Thiếu nữ hừ lạnh, chống người đứng dậy bỏ đi.

Lục Sở càng thêm u ám, tức không nói thành lời. Phản, phản thật rồi, nàng giờ gan to không biết sợ là gì nữa rồi.

"Nàng đứng lại." Lục Sở ra lệnh.

Tần Tình nghe lời dừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Đứng thì đứng, để rồi xem hắn muốn làm gì nàng.

Hắn ép nàng lên cửa, đẩy hông nàng áp lên thứ cứng rắn nhô cao trong quần. Hơi nóng nơi đó làm hai má nàng đỏ ửng xấu hổ, cựa quậy muốn chạy.

Tay nàng chống lên cửa làm điểm tựa, tư thế xấu hổ chổng mông áp chặt vào nơi đó của hắn. Một tay hắn đỡ lấy bụng nàng, cẩn thận không động đến tiểu hài tử.

Hắn hôn lên gáy nàng, thủ thỉ vào tai: "Không dạy nàng lại quy củ thì nàng không biết sợ mà."

"Ta không cần." Tần Tình cãi lại.

"Mai sẽ có người dạy lại lễ nghi cho nàng."

Tần Tình muốn nhảy dựng lên, xù lông phản kháng: "Ta không học. Ta muốn ra khỏi cung."

"PÉP." Lục Sở thật sự xuống tay tét vào mông nàng. Một khoảng yên lặng bao trùm trong phòng. Tần Tình ngơ ngác, ấm ức.

Sự cứng nhắc chỉ bị phá vỡ khi tiếng Chu Lập ở ngoài cất lên.

"Hoàng Thượng, thuốc đã sắc xong."

Không có tiếng đáp lại, Chu Lập vẫn giữ tư thế cung kính chờ đợi.

Lục Sở đỡ nàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng muốn dắt tới bàn. Tần Tình nhẹ nhàng rút tay lại, tự đi tới bàn ngồi xuống.

Bàn tay thoáng chốc trống rỗng, Lục Sở bối rối không biết nên nói gì. Hắn chỉ là muốn tét yêu nàng, lực tay đã kiểm soát chỉ vừa để phát ra tiếng chứ chắc chắn không làm đau nàng.

Hắn mở cửa cầm lấy bát thuốc, toan bước tới nàng thì vội lôi Chu Lập ra một góc hỏi: "Nếu lỡ tay đánh nương tử thì phải dỗ thế nào?"

Chu Lập sửng sốt, tròn mắt kinh hãi nhìn Lục Sở. Chu Lập nuốt ực một cái, không tự chủ mà run lên: "Hoàng Thượng, thần nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới đánh nương tử."

"Người đánh nương nương sao?" CHu Lập nói nhỏ, dò hỏi.

Nhìn cái mặt khẩn trương, nhăn nhó của hắn là biết đúng là vậy rồi. Tốn bao công sức để dỗ được nương tử về, giờ còn bày đặt đánh.

Chu Lập cáo lui tránh bị tức giận lây sang.

Lục Sở nhìn bát thuốc còn bốc khói, bưng tới đặt trên bàn. Tần Tình với tay bưng lên thổi nguội rồi uống hết. Không nhõng nhẽo đòi kẹo, cũng không chê đắng như mọi lần. Ngoan ngoãn một cách khác lạ, khiến hắn hoảng sợ.

"Tiểu Tình." Lục Sở gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào đáy mắt lạnh lẽo của nàng.

"Trẫm đánh nàng đau hửm." Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ lực tay của mình đã khiến nàng đau rồi. Căm hận nhìn cánh tay vẫn y nguyên cảm giác nảy mềm thoải mái kia.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng trả lời: "Vâng."

Lục Sở á khẩu, cứng ngắc không biết nói gì nữa. Hắn luồn tay xuống bế nàng lên: "Trẫm xoa xoa cho nàng."

Vừa đặt nàng xuống giường thì đã bị nàng lật mặt, kéo rèm ngầm ý không muốn nói chuyện, không chung chăn gối đêm nay.

Lục Sở biết thân biết phận, không chọc giận nàng nữa, thương lượng: "Nàng ngủ ngon. Sáng mai không giận trẫm nữa nhé."

Hắn bước ra tới cửa lại không an tâm, quay người trở lại. Chạy tới giường, mặt dày trèo lên nằm cạnh nàng.

“Trời tối quá trẫm sợ.”

Hắn trùm chăn nằm lì ở trên giường, rúc vào người nàng. Tần Tình vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng.

Lục Sở hoang mang ngước mắt lên nhìn, nụ cười nhu thuận, không còn dáng vẻ giận hờn. Hắn cười ngây ngô đáp lại, nghĩ chính mình nghĩ nhiều.