Chương 2

Rạng sáng tầm bốn giờ mấy năm giờ , cụ cố không ngủ được mà đợi cha tin của cha ở trên đội cứu hộ chi viện các con tàu ngư dân trên biển gặp nạn sau trận mưa bão hôm qua , cha đã đi hai ngày không một tin tức không một thông báo , ông nội đã khiến bà nội lo rồi thêm cha nữa cụ cố như sắp ngất tới nơi vì tuổi cao sức yếu mà tối hôm qua vì đợi tin tức của cha và ông nội mà cụ cố không thể nào yên giấc được . Gương mặt cụ cố rất mệt mỏi , đôi mắt cứ muốn nhắm nghiềm lại nhưng cụ cố cứ gán mở mắt để chờ ông nội và cha về , cho tới khi ông trời mọc lên gần tới 6 giờ sáng cụ cố ngồi dậy nhìn ra cửa chỉ biết lắc đầu cây cói ở đâu bay tới trước sân nào là cây , rồi ngói nhà rồi những thứ linh tinh bị giông hôm qua đưa đến trước nhà . " A Bao, A Bao ..."

, A Bao đang dưới bếp sắc thuốc cho bà nội và pha trà cho cụ cố làm đồ ăn sáng cho cả nhà nghe cụ cố kêu liền chạy lên mang theo ấm trà cho cụ cố " Dạ bà có gì chỉ bảo ạ " A Bao rót cho cụ cố ly trà , đi lại dìu cụ cố vào ghế ngồi nhìn sắc mặt cụ cố làm A Bao nhìn đủ hiểu cụ cố vì lo lắng cho ông nội và cha mà hôm qua mất ngủ " A Bao này việc sau bếp con để đó đi chút nữa bà sẽ kêu vợ A Vinh thức làm con chạy ra bến tàu của Lão Triệu nghe ngóng tin tức , rồi chạy qua trạm cứu hộ coi A Vinh nó bình an vô sự không rồi về báo cho bà hay " A Bao nhìn cụ cố không khỏi thương sót , Cha mẹ A Bao dù gì cũng đã đi theo cụ có từ hồi cụ cố mới gã vào nhà họ Triệu rồi , cũng nhờ có cụ cố mà cha mẹ A Bao có thể đến với nhau mới sinh ra được A Bao , A Bao không kiềm lòng được mà khóc thúc thít sợ cụ cố nghe được sẽ bùn theo cậu chề môi , tay thì cứ bức bức cái áo nhìn không khỏi thương sốt vô cùng , cậu thút thít trả lời cụ cố " Lão thái thái cứ yên tâm con chạy đi rồi về nhanh thôi , thái thái vào nhà nằm nghỉ ngơi đi , phu nhân vì lo cho Lão gia mà ngất xỉu sanh bệnh Thái Thái mà bị gì nữa con biết ăn nói làm sao với Lão gia và cậu 2 khi về nhà chứ " cụ cố nhìn A Bao đang thút thít cười một cái lớn " Thằng nhóc ngày nào của Thái Thái đã lớn rồi ...ha...ha...ha..." cụ cố uống hết ly trà rồi đúng lên vỗ vào mông A Bao khẽ cười " Lão gia và A Vinh mà bình an trở về Thái Thái sẽ kêu A Vinh giới thiệu cho con một người vợ để ăn đời ở kiếp , cha mẹ con cả đời đi theo Thái Thái là quá đủ rồi " nói xong cụ cố bước vào phòng ngủ , A Bao thì chề môi nói nhỏ " Chưa gì hết Thái Thái đã không cần con rồi" nói xong A Bao chạy đi làm chuyện mà cụ cố giao cho.

Tối hôm qua không ngủ cụ cố nhìn có vẻ rất mệt và tiều tụy , cụ cố vào phòng nhìn tôi ngủ rất ngon cụ cố sờ lên trán tôi " Đúng là một đứa trẻ ngoan không quấy khóc , hết sốt rồi , đợi khi Lão Triệu về thái thái sẽ bảo nó đưa cháu lên tỉnh làm thủ tục nhận nuôi cháu và in tờ rơi để tìm cha mẹ ruột của cháu " cụ cố vuốt ve gương mặt trắng và tròn trịa của tôi , cụ cố nằm xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .

A Bao chạy ra bến tàu nhìn bến tàu bây giờ không khác gì nơi này đã bỏ hoang lâu vậy , nhưng ngôi nhà tranh được cất gần biển chỉ qua một đêm biến mất như chưa từng tồn tại vậy , A Bao đang đi thì thấy một nhóm người đang quay quanh một chỗ như có chuyện gì rất đáng xem vậy , A Bao chạy lại chen trút trong đống người không biết có chuyện gì nên A Bao hỏi một người đang đứng hóng hớt kế bên mình " Này đại ca à cho tiểu đệ hỏi có chuyện gì vậy ạ " , " Nghe mấy người ở đây nãy giờ xì xào hình như Lão gia nhà họ Triệu vì cứu các thuyền viên của mình khỏi vụ chìm tàu trong cơn bão tối qua bị chém cụt một chân đang được đội cứu hộ của con trai ông ta sơ cứu " A Bao nghe vậy liền biết Lão gia họ Triệu đó là Lão gia nhà mình " Cảm ơn đại sư huynh , cảm ơn đại sư huynh.." Nói xong A Bao chen vào " cho qua , xin mọi người cho qua ạ người trong đó là người nhà tôi , người trong đó là lão gia của tôi " nghe nói vậy ai cũng xích qua hai bên cho A Bao vào nhìn thấy Lão gia và cậu hai A Bao khóc không thành tiếng . Thấy A Bao đầm đìa nước mắt tiếng lại mình ông nội cười lớn " này Bánh Bao mập cậu tới trễ quá đó " thấy được ông nội A Bao ôm trầm ông nội khóc như đứa trẻ vừa tìm lại ba mình khi bị thất lạc mất vậy " Lão gia làm con với thái thái và phu nhân lo quá trời , phụ nhân vì lo cho lão gia mà phát ngất , thái thái vì không có tin tức của lão gia mà không dám chợp mắt cũng sắp sinh bệnh rồi " Ông nội vỗ vai A Bao ông cũng khóc theo "con thấy không ta vẫn mạnh khoẻ đấy thôi chỉ là bây giờ ta bị què rồi , đi đứng phải nhờ A Bao cả rồi ..ha..ha..ha" nhìn cha đang sơ cứu cho chiếc chân bên trái của ông nội mà A Bao nghẹn lòng " Thái thái và phu nhân mà thấy chân Lão gia như vậy chắc sẽ khóc cho xem" cha đang băng bó cho ông nội nhìn A Bao khóc nước mắt nước mũi lẫn lộn cả lên cũng phì cười " Không thấy mẹ và bà nội khóc bao nhiêu mà A Bao cậu khóc nhiều nhất đấy , mập mà còn hay khóc nhè nữa " A Bao gạt nước mắt nước mũi trên mặt " cậu chủ còn chọc con nữa , con sao có thể so sánh với Thái Thái và phu nhân được chứ " A Bao nói xong cả chỗ đó ai cũng phì cười vì độ đáng yêu và sự trung thành của cậu.