Chương 3: Theo đuổi

Sân bóng bỗng lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió vi vu lướt qua. Hàn Lẫm mở to mắt nhìn cậu bé trước mặt, không hiểu nổi tại sao cậu lại tỏ tình mình. Diệp Hạc cũng lặng người, cục bột nếp mà hắn nhắm đến vậy mà lại muốn theo đuổi bạn hắn. Tô Hoài Thanh ngượng chín mặt, mắt cậu nhìn chằm chằm đất, không dám nhìn vào mắt của Hàn Lâm. Cậu biết chắc chắn bây giờ anh đang đặt ra một nghìn câu hỏi vì sao với cậu. Tự nhiên qua mắng anh giờ lại quay ra tỏ tình, như này ai chạy theo mạch được.

- Cậu... lại muốn làm cái gì...

- Tôi... tôi đã nói là tôi thích cậu mà...

Hàn Lẫm thờ dài một tiếng rồi bật cười, không ai giống nhóc con này, mới qua cậu hùng hổ mắng anh nay lại tỏ tình anh. Đây là coi anh như trò đùa của nhóc con này sao?

- Nhưng tôi không thích cậu...

- Vậy... vậy thì tôi sẽ theo đuổi cậu! Tôi tin một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích tôi! - Cậu lấy hết can đảm ngước mắt lên - Cậu đồng ý nhé! Cho phép tôi theo đuổi cậu!

- Chuyện này... tôi không thể đồng ý được, dù sao chúng ta cũng không quen biết gì, nên cậu từ bỏ đi.

- Không sao hết! Tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được cậu thôi!

[Kí chủ tự tin như vậy sao?]

[Thì đành thế thôi, mà tao cũng không tự tin lắm! Vẫn có sợ nha]

[Vậy mà hùng hổ tuyên bố theo đuổi được người ta sao?]

[Chỉ là nói thôi, đợi đến khi thành công thì chia tay!]

[Sao ngài không nghĩ đến viễn cảnh yêu nhau thắm thiết, tình thương mến thương?]

[Không mến thương được với tên này đâu, đối với tao, chuyện quan trọng nhất là học hành nha!]

Cậu cúi đầu nhìn đất, nhưng trong tâm chí đang buôn dưa với 025 không ngường. Diệp Hạc nhìn cảnh này lại liên tưởng cậu đang uất ức lắm, chỉ là cố kìm nén trong lòng. Hắn cảm thấy trái tim lại mềm thêm một chút. Ài~ cũng tại cục bột nếp này đáng yêu quá, hắn không làm gì được nên mới dễ xiêu lòng.

- Thôi nào, dù gì cũng là người ta theo đuổi mày, để người ta chút mặt mũi! - Diệp Hạc khoác vai anh cười nói - Dù sao mày cũng có cả khối người mê, giờ mới có một cậu nhóc muốn theo đuổi, có một người vào thì có sao?

Hắn vừa nói vừa liếc mắt sang cục bột nếp kia, giọng nghe có vẻ bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là ý mỉa mai: Nhóc con, em xem cậu ta có bao nhiêu là người theo đuổi, em không cảm thấy thật lăng nhăng sao, chi bằng thích tôi đây, chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với cậu ta sao?

Cậu cũng thấy được ánh mắt của hắn, rùng mình một cái rồi liếc sang nhìn Hàn Lẫm. Anh vẫn luôn có cái biểu cảm không vui nhìn cậu như muốn xuyên thủng tâm can cậu xem xem có ẩn ý gì.

- Vậy... mai gặp cậu sau! Tôi về trước!

Vừa dứt câu, cậu nhanh chóng biến mất trước mặt họ. Đám đông tĩnh lặng bỗng xôn xao cả lên. Họ bắt đầu truyền tai nhau diễn biển cuộc tỏ tình vừa rồi, về người trong cuộc là Hàn Lẫm với khuôn mặt đen như đít nồi.

Đám nữ sinh thì lại tức đỏ mắt, học trưởng của họ chưa được họ thưởng thức xong giờ có người lăm le xâm chiếm, như này là không ổn. Phải hành động. Thế là chỉ trong nháy mắt, cả diễn đàn của trường đều tràn ngập tin tức bêu xấu cậu. Có người ác độc chửi rủa, châm chọc, người hóng biến cũng không thể không gièm pha vài câu. Cả diễn đàn trường chỉ trong vòng vài phút ngắn nhủi bùng nổ muốn tung giời.