Chương 1: Trúng Mánh

Hắn lụy sầu, những bước chân mệt mỏi, dài lê thê rải xuống mặt đường, trong ánh chiều tà dần tắt...

Dừng chân trước quán rượu nhỏ.

"Buông".

Hắn lặng người, đứng đó hồi lâu rồi mới quyết định ghé vào. Trên sân khấu là một cậu trai trẻ với cây đàn cũ, giọng hát vang khắp không gian, len lỏi vào tâm trí hắn. Hết ly này lại tới ly khác, lòng tê dại.

Hắn nán lại, cố gắng tìm kiếm một dáng hình nhung nhớ trên khuôn mặt cậu, sao lạ kỳ quá đỗi - đôi mắt hờ hững, trong veo kia thân thuộc hệt mắt người thương - người con gái mà hắn yêu chết đi sống lại.

Lậm Lạm Bắc ngồi trầm ngâm tới khuya khi quán sắp đóng cửa. Hắn lúc này mới đứng dậy, tiến lại gần sân khấu, nghiêng đầu hỏi người trước mặt.

"Cậu ngủ với tôi đêm nay không?"

"...Sao, sao cơ?" Người đối diện đang sửa soạn bỏ ra về, tay nâng niu cây đàn bỏ vào túi đeo thì bất ngờ bị hỏi, liền ngơ ngác mất vài giây.

"..."

Hắn im lặng, song ánh mắt vẫn nhìn cậu như đợi chờ điều gì đó.

"Được."

Ngôn Duy gật đầu không chút do dự.

Hai người ra khỏi quán rượu, cậu xách đàn trên vai theo hắn rồi lên xe taxi. Trên xe, thấy đối phương gật gù ngủ, Ngôn Duy lén cười tự đắc.

"Lần này trúng được mánh lớn rồi!"

"***"

Tại nhà nghỉ Hương Lúa...

Lạm Bắc say tới nỗi không mở nổi ví tiền để đưa căn cước xác minh với chủ trọ. Ngôn Duy sốt ruột, rút căn cước của mình ra, xong việc liền kéo hắn lên phòng.

Tên này quả thật rảnh rỗi, yêu cầu đối phương "ngủ cùng" nhưng vừa tới giường lại lăn ra say giấc nồng. Ngôn Duy ngồi cạnh hắn, liếc nhìn chiếc ví đặt trên bàn. Cậu nhẹ nhàng ngoài người toan lấy, bỗng bị một lực mạnh từ cánh tay hắn ôm ngang eo, vật người nằm ra giữa giường. Thiếu niên hoảng hốt đến nín thở, đối diện với ánh mắt hắn mơ màng, lim dim nhìn cậu.

Những ngón tay thon dài vô thức vuốt ve khuôn mặt, những lọn tóc trên trán cậu, khẽ chạm vào nốt ruồi thơ nơi đuôi mắt. Ngôn Duy nuốt khan, thận trọng trông lên hắn. Sau đó, bỗng dưng người đàn ông ấy gục đầu xuống ngực cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Này chú..."

Thiếu niên khá bối rối, vỗ vào vai con người to lớn đang đè nghiến lên người mình đến bức thở.

Lạm Bắc không nói gì, bất ngờ ngẩng mặt lên vụng về hôn lấy môi Ngôn Duy. Hắn từ từ cởi bỏ quần áo của cậu, đôi tay không kiểm soát tham lam chiếm lấy cơ thể ngọc ngà. Ngôn Duy đỏ bừng mặt, muốn vùng vằng chạy nhưng không dám giãy giụa.