Chương 3: Gặp Lại Em

Ngày hôm sau, Ngôn Duy bắt đầu đến trường một năm học mới. Kỳ nghỉ hè năm nay đã kết thúc đầy bất ngờ và thảm hại.

Việc đầu tiên cậu làm để xốc lại tinh thần trước giờ học là tới căng tin mua hồng trà lạnh. Tiết trời mùa hè quả thật khiến cho con người ta dù điềm tĩnh đến mấy cũng dễ nổi nóng vì oi bức.

Tại căng tin.

"Haiz... chết tiệt! Tạp âm ồn quá làm mình không tập trung được!"

Ngôn Duy vừa mở laptop lại tức tốc gập lại, cầm theo chai hồng trà lặng lẽ lui tới hàng ghế gỗ dưới những tán cây cạnh tòa nhà B - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân thường gọi nơi đây là "con đường câu lạc bộ", bởi lẽ vào những dịp tổ chức sự kiện sẽ vô cùng tấp nập, đông vui. Vậy nhưng trong ngày thường, nó lại bình yên và vắng người qua lại.

"***"

Khi cậu đang tập trung để hoàn thành deadline cuối cùng trong ngày thì một tên nhóc mặc bộ đồ thể thao đỏ rực chạy tới.

"Hây! Chào tiền bối, em có thể xin một ngụm hồng trà được không ạ?"

"Vì sao tôi phải cho cậu?"

Ngôn Duy nhíu mày đáp lại, ánh mắt chỉ lướt qua đối phương rồi nhanh chóng tiếp tục với công việc của mình.

"Anh là tiền bối nổi tiếng nhất khoa IT mà lại keo kiệt vậy sao? Thật không như tưởng tượng..."

Cậu ta tự tiện ngồi xuống ghế cạnh Ngôn Duy, lẩm bẩm lắc đầu.

"Nó liên quan sao?"

Ngôn Duy lại tiếp tục đặt câu hỏi.

Đợi cậu nới lỏng cảnh giác, đối phương liền giật lấy chai hồng trà rồi uống một hơi hết sạch. Ngôn Duy không lấy làm lạ trước tên này, bởi cậu ta đã từng nghe danh cậu ta nổi tiếng bên khoa quản trị khách sạn với những trò ma mãnh đó giờ. Lôi Tân Chỉ - người sinh ra đã ngậm thìa vàng - đi học vì đam mê được đá bóng giao lưu trong câu lạc bộ và gặp gỡ các nữ sinh xinh đẹp.

"Công tử cao quý như cậu mà lại giành một chai nước với tôi ư? Cậu thảm hại thật đấy." Ngôn Duy khuếch môi cười khinh, hy vọng vì những lời nhạo báng đó, cậu ta có thể biến nhanh đi một chút.

"Anh! Làm quen với em không? Để em tập sống thử với phong cách của sinh viên nghèo vượt khó!"

Nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt anh tú, ngạo nghễ của Lôi Tân Chỉ, lời nói kia thốt ra cũng chẳng có vẻ gì tội lỗi trong khi cậu ta biết rõ bản thân đang xúc phạm người khác khiến Ngôn Duy rùng mình ớn lạnh. Gã thanh niên này tự tin đến rợn người.

Thiếu niên lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Cậu không quên đưa ánh nhìn sắc lạnh trông tới Tân Chỉ.

"Tên ăn bám bố mẹ và ăn chơi như cậu, tránh xa tôi ra đi!"

Chàng trai ấy đơ ra mất vài giây, sau đó nhoẻn miệng cười đáp lễ.

"***"

Buổi chiều khi đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi Circle K, tiết trời đã dịu đi nhường chỗ cho những cơn gió thổi tới mát rười rượi. Ngôn Duy vươn vai thả mình lên ghế đặt trước thềm, nhìn ngắm bầu trời xanh trong một cách đầy mãn nguyện.

Bỗng "ting" - tiếng điện thoại reo lên trong phút chốc. Cậu mở ra xem thì thấy tài khoản thẻ ghi nợ đã được chuyển tới năm mươi triệu tròn trĩnh. Ngôn Duy ngạc nhiên đứng bậy dậy.

Cậu không thể ngờ hắn ta quả thật đã giữ lời hứa. Sau đó lại ỉu xìu tự cười nhạo chính mình.

"Ha... Lần đầu bán thân được năm mươi triệu mà mày đã vui mừng đến vậy sao?"

Cậu rút từ trong ví ra một tấm thẻ căn cước công dân ghi tên chủ nhân là Lậm Lạm Bắc ra nhìn, gương mặt của người trên đó thật sự hoàn hảo đến từng nét, tưởng chừng như hắn đã mất công nhờ thợ chỉnh sửa ảnh rất nhiều lần chăng? Ngôn Duy khinh bỉ nheo mặt lại rồi lặng lẽ cất tấm thẻ đi.

"Khuôn mặt đẹp thì đã sao chứ? Cũng chỉ là một gã tồi tình một đêm."

"***"

Sau khi đóng tiền viện phí cho bà nuôi - cậu đã không còn đủ tiền để trả nợ phòng trọ. Ngôn Duy lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình, đến bệnh viện thăm bà, bón cho bà chút cháo thịt băm cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc, nói chuyện một lúc rồi mới rời đi.

Chiều tối trời đã đổ cơn mưa không dứt, bất ngờ và lạnh lẽo.

Ngôn Duy lầm lũi ôm hai túi đồ đạc của mình, ngồi ở điểm chờ xe buýt mà như chết chìm vào trong làn mưa rào mỏng lạnh, vô tình ấy. Cậu không thể ở lại bệnh viện dù được sự cho phép bởi viện trưởng, vì chẳng muốn bà nuôi phải nhọc lòng lo lắng cho cuộc sống khốn khó của cậu trong những ngày tháng cuối đời của bà.

Vẫn còn tiền để trả trọ, nhưng cậu muốn dành dụm nó để sau này lo cho bà một tang lễ đàng hoàng. Đó cũng coi như sự biết ơn chân thành tới người duy nhất đã cưu mang cậu suốt bao năm qua.

"***"

Trời tối sầm và nhiệt độ giảm xuống lạnh hơn, đến khi chuyến xe cuối cùng cập bến, cậu mới quyết định đứng dậy để tới nhà hắn trong tâm trạng tồi tệ và chiếc áo khoác thân mình giờ đây đã ướt sũng.

Tại biệt phủ dưới chân núi Tử Trầm, ngoại thành Hà Nội.

Lạm Bắc đang xắn tay áo vào bếp, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt nên đã để những người giúp việc ra về sớm. Quản gia, đầu bếp và kẻ hầu người hạ đều không ở cố định trong phủ mà họ linh động theo lịch làm việc của hắn.

Lạm Bắc thường ít khi về biệt phủ nếu hắn bận, đây chỉ đơn thuần là một không gian riêng tư và bí mật. Hắn dành thời gian nhiều hơn ở công ty và các chi nhánh lớn nhỏ khắp các tỉnh thành phía Bắc, ngoài ra thời gian còn lại dành cho gia đình mình - căn biệt thự "tỷ đô" nguy nga, nằm hiên ngang giữa lòng Hà Nội. Khi hắn vắng mặt, quản gia và người làm trong phủ sẽ ở lại dọn dẹp hằng ngày rồi ngủ lại đây."

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho tới ngày có sự xuất hiện của Từ Ngôn Duy...

Cậu bấm chuông, cúi gằm mặt đợi người ra mở cổng. Lạm Bắc đang nấu ăn dở tay, đành dừng lại đi ra. Trông thấy bóng người khuất sau cánh cổng gỗ lớn, dáng vẻ gần như kiệt sức ấy khiến Lạm Bắc khẽ chau mày. Vào lúc hắn chỉ vừa chạm tay vào cổng đã bị đối phương ngăn cản.

"Chú không cần mở đâu, tôi chỉ tới để trả lại căn cước công dân như đã hứa!"

"...Là cậu?"

"Của chú đây."

Bàn tay lạnh toát ngấm mưa giơ lên, tấm thẻ xuyên qua cánh cổng về phía Lậm Bắc. Hắn nhận lấy, lặng lẽ quan sát cậu. Cơ thể ướt sũng dưới làn nước lạnh thấu xương, dưới chân cậu đặt hai túi đồ không rõ là gì.

Hắn dường như hiểu ra. Nét mặt kia điềm nhiên, nhỏ nhẹ gợi ý:

"Nếu không chê, cậu hãy qua đêm ở đây."

Ngôn Duy ngẩng mặt lên, xơ xác nhìn về hắn. Ánh mắt cậu vô hồn, đôi môi tái nhợt vì lanh.

"Chú thật sự sẽ cho tôi vào sao?"

Thoạt, hắn gật đầu. Ngôn Duy cũng chẳng ngần ngại xách đồ bước vào trong.

"Cậu mạnh dạn với người lạ hơn tôi tưởng."

Hắn vừa đóng cổng, tiện miệng nói.

Ngôn Duy vẫn cứ tiến chân về phía trước, tự nhiên đáp lời:

"Người lạ ư? Chẳng phải chú đã ngủ với tôi sao?"

Lạm Bắc nghe vậy ngớ người trong giây lát rồi tự cười nhạo chính mình. Sau đó hắn cũng bước theo cậu vào trong.

"Người cậu ướt hết rồi. Phòng tắm ở kia."

"Cảm ơn."

Sắc mặt nhợt nhạt của Ngôn Duy dường như chẳng mấy thật tâm giống như lời cậu nói. Lạm Bắc khẽ lắc đầu, hắn bật bếp tiếp tục món ăn còn đang dang dở.

"***"

Lúc Ngôn Duy bước ra phòng bếp, Lạm Bắc đã bày thức ăn và đợi cậu trên bàn.

"Ngồi xuống và cùng ăn đi."

Hai tay hắn đan vào nhau, khuôn cằm đè lên tay cùng ánh mắt nửa như ra lệnh, nửa lại ẩn giấu sự nhún nhường dịu dàng đến khó hiểu.

"Tôi không đói. Tôi sẽ đi ngủ."

"Nếu không ăn, cậu không có chỗ ngủ."

Lạm Bắc nhướn mày chờ đợi. Quả đúng như dự đoán, Ngôn Duy đã ngoan ngoãn bước đến và ngồi xuống.

Một đĩa mì Ý thịt bằm, đĩa còn lại là mì Ý tôm sú. Ngôn Duy trông sang đĩa trước măt, lí nhí hỏi:

"Tôi có thể đổi không?"

"Sao vậy? Cậu bị dị ứng với tôm à?"

"Không phải. Chỉ là không thích."

"Được."

Hắn ân cần đổi đĩa cho cậu, sau đó lại quan sát lúc cậu ăn. Ngôn Duy chẳng mấy bận tâm, thiếu niên chỉ tập trung ăn hết đĩa mỳ của mình.

"Cậu trả công tôi bằng cách nào đây?"

Ngôn Duy ngẩng mặt, mím mặt rồi thản nhiên đáp:

"Tôi sẽ ngủ với chú một lần nữa nếu chú muốn. Ngoài ra, tôi không có gì để trao đổi."

Gã đàn ông kia nghe vậy thì cười thầm trong bụng, giây tiếp theo khẽ gật đầu. Suốt ba mươi tám năm cuộc đời, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhận được thứ mình thật sự muốn.

"***"

Ngôn Duy nằm ở phòng cạnh bên nơi làm việc của Lạm Bắc, dù đã rất mệt mỏi, song cậu lại chẳng thể chợp mắt. Cuối cùng bé con đã quyết định liều lĩnh, bước tới trước cánh cửa bên cạnh. Người kia vẫn đang cặm cụi làm việc với chiếc máy tính nhỏ lên bàn, dáng hình kẻ ấy xuất chúng đến nỗi Ngôn Duy khẽ ngẩn ngơ, chăm chú ngắm nhìn.

Hắn bất chợt ngẩng mặt lên, hỏi cậu:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Tôi...Tôi không ngủ được!"

Ngôn Duy giật mình, lúng túng đáp.

"Vào đây."

Lạm Bắc nói xong, lại cúi mặt tiếp tục với công việc của mình.

Cậu nhóc thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn nghe theo. Cậu đảo mắt nhìn quanh, trên bốn mặt tường được treo những bức tranh sơn dầu lớn đầy tinh xảo và lộng lẫy hệt như một triển lãm tranh nghệ thuật. Mải ngắm nhìn, chẳng mấy chốc cậu đã tới trước bàn làm việc của hắn.

Lạm Bắc nghiêng đầu ra hiệu cho cậu về chiếc phản gỗ nhỏ bên cạnh minh. Ngôn Duy lập tức muốn từ chối, song cậu lại nghĩ tới căn phòng lạnh lẽo vừa rồi. Cảm giác ấy ngột ngạt và u ám bủa vây khiến thiếu niên gần như nghẹt thở, chơi vơi trong từng giấc mơ chập chờn.

Sau vài phút do dự, sau cùng cậu vẫn thỏa hiệp mà từ từ nằm xuống, đầu nghiêng về phía lòng hắn. Hướng nằm có hơi kỳ, song chiếc chăn cừu ấm áp và mềm mại khiến Ngôn Duy thích thú sờ vào nó. Cậu có chút tò mò ngò trông lên, khuôn mặt lúc tập trung làm việc của hắn khi nhìn từ trên xuống thật đẹp.

Tiếng lạch cạch liên tục phát ra từ chiếc laptop để bàn, ánh đèn vàng nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng trên người Lạm Bắc đưa Ngôn Duy chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Cho tới khi hơi thở của cậu đều bên tai, hắn mới cúi xuống, cẩn thận nhìn thiếu niên ấy. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, khi ngủ lại yên bình hệt như thiên thần nhỏ. Vậy nhưng chỉ cần tỉnh dậy, mở mắt trông thấy hắn, Ngôn Duy lại như biến thành một người khác - đôi mắt to tròn trùng xuống, cặp lông mày luôn nhíu lại đầy khó chịu và cảnh giác.

Lạm Bắc bất giác bật cười, day day thái dương và chợp mắt một lúc trước khi bình mình ngày mới tỏa rạng.