Hoàng Kim Đích Tình Nhân

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hoàng Kim Đích Tình Nhân là câu chuyện thứ ba nằm trong hệ liệt ngôn tình của tác giả Trạm Lượng gồm: Phong lưu đấu oan gia, Linh dị diệu tuyệt phối và Hoàng kim đích tình nhân. Anh ta vẻ ngoài lịch l …
Xem Thêm

“Của em đâu?” Đợi hồi lâu, chỉ thấy cô sững người, không thấy có hành động đưa số nào, Thiệu Duẫn Thiên không có cách nào khác phải tự mở miệng xin.

“A! Anh chờ chút!” Bất thình lình bừng tỉnh, cô thẹn đỏ mặt chạy nhanh đi tìm giấy bút, thoáng cái đã rở lại phòng bếp, đưa một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ viết rất đẹp đưa cho anh. “Trên này là số nhà và số di động.” Ngượng ngùng cười cười, cô có phần không biết nói thế nào.

“Anh đi đây.” Thiệu Duẫn Thiên cẩn thận cất kỹ tờ giấy, thấy mình làm phiền cô cũng đủ lâu rồi.

“Em tiễn anh!”

Không lâu sau, cô đẩy anh tới đường mòn ngoài cửa. Hai người tạm biệt nhau, anh tự đẩy xe lăn chậm rãi trở về nhà lớn Thiệu gia cách đó chừng trăm mét, còn cô thì vẫn đứng ở cổng nhìn theo đến khi anh khuất hẳn trong sân lớn, rồi mới xoay người vào nhà.

___________________________________

Chap này tớ edit phóng tay hết cỡ. Không phải là chém gió mà là cách nói chuyện của nhân vật thực sự sát sàn sạt với văn nói hàng ngày của tớ. Các bạn có thấy khó chịu với cách này không? Hay tớ vẫn nên bám sát văn phong của TQ hơn?

Thực sự là không thể ham hố, nhưng mà đột nhiên nhớ ra hồi làm “Nữ phụ” lúc nào cũng nghĩ bao giờ có thời gian sẽ làm Hi/Hỉ du ký của Tinh Dã Anh biếи ŧɦái khó đỡ, nhưng mà lúc sau thì quên tiệt (vì “Trung khuyển” đó) :v Giờ thì có rất nhiều nhà ôm bộ này nhưng chẳng nhà nào có vẻ đang làm cả.

Nhưng chắc tớ cũng chịu thôi, không tham hơn được. Giờ đang có 3 cái hố chờ lấp. Một cái dự án không thể bỏ (chỉ trừ khi có ai làm thì mới bỏ được, tại nó là phần sau của Nữ phụ). Mà năm nay lại phải học.

“Lão đại, tâm tình tốt ghê!” Vừa vào phòng tổng giám đốc Đông Hạo, Thiệu Duẫn Cương đã trêu ghẹo ông anh vừa duyệt công văn mà miệng vẫn vô thức cười đến không khép miệng lại được.

“Mày thành con giun trong bụng anh từ bao giờ thế?” Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên ngẩng đầu từ đống tài liệu, thả mình vào giữa ghê da rộng mềm, thần sắc thoải mái thư thái.

Không chối cơ à! Được! Thiệu Duẫn Cương cười da^ʍ tà, ném hợp đồng trong tay lên bàn để anh ký tên, miệng thối lại không đứng đắn giễu cợt.

“Em có phải giun trong bụng anh hay không không quan trọng, quan trọng là, hiện tại ai là người mở được lòng anh đây?” Hô hô… Mấy hôm trước sáng sớm không gặp được người ta, đã không bình tĩnh được, nóng tính như gì ý, bây giờ ấy à? Trở lại trạng thái sau khi hẹn hò bí mật hàng ngày rồi, khóe miệng treo được cả cái móc lên đấy, bảo người ta làm sao không biết anh đang rơi vào bể tình đây.

Nhanh gọn kí tên trả lại cho hắn, Thiệu Duẫn Thiên nghi hoặc. “Cái gì mà mở lòng? Mày ở đây nói bậy gì thế?”

“Lão đại, đừng giả ngơ nữa!” Cười một cái, Thiệu Duẫn Cương nói tiếp: “Cái cô gái mà anh ngày nào cũng bí mật hẹn hò ý!”

“Bí mật hẹn hò cái gì?” Thiệu Duẫn Thiên rất lo quan hệ của hai người lại bị hiểu lầm, cười gian giải thích. “Anh và Hân Lam chỉ là bạn cùng đi dạo thôi!”

Hân Lam? Thân thiết chưa kìa! Lông mày càng trợn cao, Thiệu Duẫn Cươn cười hềnh hệch vô cùng quỷ dị. “Lão đại, anh không thừa nhận cũng không sao, dù sao ‘bằng chứng phạm tội đã được xác thực”, phủ nhận cũng chẳng có ích gì!”

Bằng chứng phạm tội đã được xác thực cái gì? Là anh gϊếŧ người hay đốt nhà? Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu cười khổ, ông em trai này thật sự dùng từ cũng không biết dùng.

“Được rồi! Lão đại, có một tin mới, anh đã nghe chưa?” Không nói đùa nữa, nét mặt hắn lập tức thu lại, đứng đắn, nghiêm túc.

“Cái gì?” Khó hiểu dò xét hắn, Thiệu Duẫn Thiên rất phối hợp hỏi.

“Nghe nói con trai hai vợ chồng chủ tịch tập đoàn ‘Đại Hoa’ sắp về nước kế thừa gia nghiệp đó!” Đôi mắt sâu bình tĩnh nhìn chằm chằm biểu cảm của anh cả mình, cố gắng nhìn ra chút biến đổi.

“Vậy thì tốt mà! Lão Tôn đã lớn tuổi rồi, cũng đã đến lúc để đời thứ hai quay về kế tục thôi!” Chỉ là người nào đó thần sắc không một gợn sóng, vẫn nụ cười nhẹ ôn hòa bình ổn.

“Lão đại!” Khuôn mặt dương cương có chút bực bội, Thiệu Duẫn Cương hô to một tiếng, không tin anh trai không có chút đau buồn. “Anh biết rõ đôi vợ chồng đáng ghê tởm đó làm tổn thương anh bao nhiêu mà!” Mà anh nghe đến bọn họ trở về lại có thể bình tĩnh đến thế!

“Duẫn Cương, những chuyện này không có ai là có lỗi với ai.” Thiệu Duẫn Thiên nhẹ cười nhạt, trong nụ cười có thể thấy rõ mấy tầng ẩn ý. “Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu và hạnh phúc của mình!”

“Vậy còn hạnh phúc của anh? Anh cũng có thể theo đuổi sao?”

Vô thức xoa lên chân, anh vẫn bình chân như vại, tao nhã cười nói: “Nhìn thấy hai đứa mày và Duẫn Nhân được hạnh phúc, anh tất nhiên cũng hạnh phúc.”

Nghe vậy, Thiệu Duẫn Cương trợn trừng mắt. Ông căn bản là trốn tránh vấn đề chính!

“Lại nói đến đây, mày và Đỗ Lan cuối cùng là bao giờ mới chịu làm đám cưới? Con cũng được bốn năm tháng rồi còn gì!” Thân là người lớn nhất trong nhà, Thiệu Duẫn Thiên tất nhiên phải thúc giục.

“Ha ha… “ Tự dưng bị đem lên thớt, Thiệu Duẫn Cương liền tỏ vẻ cà lơ phất phơ. “Bà đàn ông nói, đợi anh và Duẫn Nhân rồi cùng làm một thể!”

“Chờ anh?” Thiệu Duẫn Thiên nhăn lại mày. Em út Duẫn Nhân thì ừ còn nghe được! Dù sao nó cũng có bạn gái để yêu thương rồi, lúc nào cũng có thể kết hôn, nhưng mình, còn chưa có đối tượng nào cả a!

“Đúng vậy!” Thiệu Duẫn Cương gian xảo cười. “Đây là điều kiện của bà đàn ông đặt ra! Lão đại, anh cũng đừng để cho em đợi đến lúc con gái có thể làm hoa đồng rồi mới được cùng mẹ nó làm đám cưới nha!”

“Mày…” Đây là đe dọa phải không? Thiệu Duẫn Thiên vừa bực vừa buồn cười, thật không biết đáp lại làm sao, cuối cùng nghĩ một cái, ác ý cười nói: “Vậy tốt nhất là mày về nhà khuyên Đỗ Lan đổi ý đi, nếu không anh sợ con gái mày cả đời đều ngoài giá thú!”

“Ơ này! Lão đại, không thể nào? Anh thực sự không quan tâm đến tương lai hạnh phúc của em trai anh sao…” Thiệu Duẫn Cương oa oa kêu khóc, luôn miệng kháng nghị.

Thiệu Duẫn Thiên phớt lờ màn quỷ khóc thần gào của hắn, tiếp tục chúi đầu vào giấy tờ, cho đến khi truyền tới tiếng đập cửa, ngẩng đầu nhìn người bước vào, thấy thân hình cao lớn của Phương Lỗi xuất hiện trước mặt.

“Tổng giám đốc, đã đến giờ hẹn của anh và Nhan tiểu thư.” Vừa nhắc nhở giờ hẹn của sếp anh vừa đem xe lăn tới bên cạnh ghế, để sếp có thể chuyển người từ trên ghế làm việc lên xe lăn một cách dễ dàng.

“Vậy à? Hóa ra đã muộn như vậy rồi!” Sáng nay anh và Nhan Hân Lam vẫn như thường lệ đi dạo bộ, lại nghe được cô hình như có hứng thú với cái triễn lãm mỹ thuật này, cho nên anh lập tức hẹn cô buổi chiều cùng đi xem luôn.

Nghĩ đến đây, Thiệu Duẫn Thiên đột nhiên nhận ra đây là lần hẹn chính thức đầu tiên của cả hai suốt nửa năm, chẳng biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác lâng lâng.

“Chúng ta đi thôi!” Vừa ngồi vào xe lăn, lập tức anh sung sướиɠ đầy mặt để Phương Lỗi đẩy mình đi, để lại một người còn há hốc mồm.

“Còn nói là bạn dạo bộ thôi ấy hả? Thế đây thì gọi là gì? Thật phải cho lão đại cái gương mà soi cái mặt lão khi nãy…” Lầm bầm hồi lâu, Thiệu Duẫn Cương oán hận, nhưng thực ra, đáy lòng vô cùng vui vẻ.

“Ai… Sếp tổng trốn làm, vậy mình có phải cũng có thể về nhà ôm con gái đáng yêu của mình rồi nhỉ…”

“Bạn học, tâm tình tốt quá nha!” Trong quán cà phê nhỏ lịch sự ấm áp, Trần Giai Kỳ vừa lau ly, vừa híp mắt cười nhìn cô gái vừa đưa bánh tới, lại hiếm khi ở lại chưa chuồn về, bây giờ đang ngồi trước quầy bar uống cà phê, môi treo nụ cười dịu dàng.

“Cũng không tệ.” Miệng ngậm cười, Nhan Hân Lam đặt cốc cà phê xuống, đầu ngón tay xoa xoa má phấn, toàn thân tỏa ra vẻ phong tình tự nhiên mềm mại dịu dàng. “Giai Kỳ, cà phê của mày uống là nghiện đấy! Thảo nào cái quán bé tí này của chúng ta làm ăn tốt như thế.”

Lén liếc nhìn cái bàn sau lưng cô, thấy không kể nam nữ ai cũng lởn vởn ánh mắt quanh người cô, thưởng thức khí chất thướt tha linh động mà dịu dàng, Trần Giai Kỳ không nhịn được oán than.

Thêm Bình Luận