Chương 28: Triền hợp

Cung nhân đã sớm phủi đi phần tuyết rơi trên cành hoa , trên đó có những đóa hoa mai hồng kiều diễm, cũng có những đóa hoa mai trắng thanh thuần...

Nguyên Đình không để Hoa Ly tự tay đi chiết cành vì sợ tay nàng sẽ bị đông cứng, hắn thương tiếc từng ngón tay của nàng nên đã tự mình đứng dậy đi chiết cành.

"Trẫm thấy cành này không tồi, có vài nụ hoa mai hồng sắp nở."

Hoa Ly lại lắc đầu, chỉ về hướng phía sau, nhẹ giọng nói:

"Vẫn là để chúng nở hết đi, đổi sang cành kia đi."

Nếu chiết ở lúc đẹp nhất thì rất nhanh chúng sẽ khô héo, sao nàng nỡ làm như thế được...

Nguyên Đình cười như không cười, đưa bàn tay phải lên bẻ gãy cành hoa hắn nhìn trúng, Hoa Ly đứng bên cạnh hắn nhất thời nhíu mi, khó hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt nhu hòa của nàng nổi lên một tia phẫn uất.

"Ta nói chính là muốn cành này!"

"Đúng không? Nhưng trẫm cảm thấy cành này không đẹp."

Tính tình của hắn đúng là thất thường mà...

Có vài bông tuyết trắng rơi trên mặt Hoa Ly, gương mặt vô cảm của nàng cuối cùng cũng có vài nét biểu tình, nàng trừng mắt nhìn hắn thế nhưng trên tuấn nhan mỹ mạo của Nguyên Đình không hề có chút biểu cảm nào.

Cho tới lúc sau, hắn đảo mắt, phức tạp nhìn Hoa Ly một hồi, lại đem cành mai vừa hái được đặt xuống cái khay ngọc mà cung nữ dâng lên, hắn dắt tay Hoa Ly hướng về chỗ sâu bên trong rừng mai mà đi tới.

Ở gần ven hồ có hai cây hoa quấn vào nhau mà lớn lên, loài hoa nở trên đó cũng không phải là đào hay mai, Hoa Ly cũng là lần đầu tiên thấy loài hoa này, trong màn tuyết trắng có hai cây hoa mang màu trắng và hồng quấn lấy nhau ở cùng một chỗ tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở .

"A Ly còn nhớ rõ không?"

"Đây là..."

"Ngươi quả nhiên là không nhớ rõ..."

Khóe môi hắn nhàn nhạt cong lên, giống như là đã đoán trước được phản ứng của nàng, nhưng trong tâm hắn vẫn là có vài phần mất mát.

Thơ thẩn một hồi, Hoa Ly nhìn những bông tuyết rơi trên cây mà đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nàng có chút chần chờ mà đi đến dưới tàng cây, rụt rè đưa tay sờ lên thân cây, kinh ngạc hỏi:

"Đây là giống cây năm ấy sao? Ta, ta còn tưởng rằng... Sao lại sinh trưởng thành như vậy?"

"Cho rằng nó đã chết sao?"

Nguyên Đình cũng đi tới dưới tàng cây, từ trên nền tuyết nhặt lên một đóa hoa, nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên đó đi, chậm rãi nói:

"Đây là loại hoa mẫu hậu cho ta, người đã nói phải cùng nữ tử mình yêu cùng nhau trồng, trẫm lại không nghe, năm ấy liền dưỡng thành giống cây này."

Năm đó, hắn mới mười tuổi, nàng cũng chỉ sáu, bảy tuổi, chính tay hắn đã gieo trồng hai hạt giống này.

Qua nhiều năm, hai hạt giống đã hòa quyện vào nhau mà phát triển, sinh ra loại hoa sáng lạn nhất.

Nhiều lúc, Nguyên Đình từng suy nghĩ, liệu sau này hắn và nàng có thể giống như hai cây hoa này không, tương lai cũng sẽ giao triền ở bên nhau, vĩnh viễn đều không rời xa...

Nguyên Đình ôm chặt Hoa Ly, ngón tay lạnh băng gắt gao nắm chặt tay nàng, hắn đem gương mặt tuấn mỹ ghé vào cổ nàng, cả người dựa sát vào nàng, lại đem bông hoa vừa nhặt được đặt vào tay nàng, trầm thấp nói:

"A Ly cảm thấy chúng ta có giống chúng nó không?"

Hàng mi dài hơi cong của nàng nhẹ chớp, Hoa Ly nhìn bông hoa trong tay, cánh môi hồng nhạt hơi hé mở nhưng cuối cùng, nàng vẫn không nói gì.

Giống sao? Một chút cũng không giống, cứ cho là hai người bọn họ sẽ ở bên nhau nhưng sẽ không bao giờ có thể khai ra loài hoa mỹ lệ sáng lạn đến như vậy đâu.

Nguyên Đình không đợi đến khi nghe được câu trả lời của nàng vì trong lòng hắn đã sớm sáng tỏ rồi, hắn không kìm được nắm chặt năm ngón tay nàng, lúc này tình cảm của hắn đã quá mãnh liệt, cho đến khi nghe thấy Hoa Ly kêu đau, hắn mới ý thức được chính bản thân mình lại mất khống chế lần nữa.

"Lạnh, trở về đi."

Vừa dứt lời hắn liền trực tiếp ôm Hoa Ly lên, đôi ủng thêu hình rồng dẫm lên mặt đất đầy tuyết, từng bước từng bước mà trầm ổn bước trở về.

Gió lạnh thấu xương mạnh mẽ thổi đến, những đóa hoa từ cây hoa phía sau nhất thời rơi xuống.

Cung nhân mang bình ngọc chưa đến, Nguyên Đình vội vàng đè Hoa Ly trên cái áo choàng có thêu hình hoa mai, hấp tấp tới mức làm mười cái bình ngọc đổ đầy xuống đất, thanh âm dâʍ ɭσạи vang mãi không ngừng.

"Ngươi, Nguyên Đình, đủ rồi!"

Ban ngày ban mặt, hai người vẫn ở trong hoa viên lâm viện, hắn thế nhưng lại đè nàng ra muốn làm chuyện đó, Hoa Ly buồn bực đỏ mặt, hai tay nàng không đẩy nổi hắn ra, liền định dùng chân đá hắn, hắn lại nhìn thấu mà đem tay chặn lại, kiểu suyễn bá đạo cúi đầu hôn nàng.

Không biết từ khi nào, hắn tay đã xâm nhập vào trong y phục của nàng, ngón tay thon dài linh hoạt xoa nắn đóa hoa kiều nộn đến ướt nóng.

"Ngô ~"

Mùi hoa mai hương thoảng qua, bầu trời có vài tia sáng sáng ngời, bóng dáng hai người quấn quýt vào nhau mờ ảo giữa làn tuyết, dưới phía nam nhân mặc long bào là nữ nhân váy áo hỗn độn, tuy nàng không hở hang da thịt đến mức trần trụi nhưng vẫn duy trì được sự kí©h thí©ɧ thần bí trong cơn mê loạn tìиɧ ɖu͙© .

Mồ hôi thấm đẫm trán Hoa Ly, với thời tiết này người nàng vốn nên lạnh cóng, nhưng do ngón tay đang ra vào trong hoa huyệt nên nhiệt độ người nàng liền nóng lên, thân thể nàng nằm ở trên bàn nhẹ nhàng rùng mình, cuối cùng nàng cũng thật sự nhịn không được, liền ngửa đầu há mồm dùng hàm răng trắng sứ chỉnh tề cắn vào cổ hắn.

Mật thịt khẩn trương liếʍ hút ngón tay thon dài của hắn, ngón tay của hắn như đang làm chủ cơ thể nàng, khi thì mau cắm khi thì chậm quấy.

"Ô!"

Nguyên Đình chỉ cảm thấy chút đau đớn ở cổ đang chuyển thành sự khuây khoả, cái miệng nhỏ đang cắn hắn không ngừng nức nở, hắn đưa thêm nhiều ngón tay vào hoa kính của nàng, vừa bới móc vừa chậm cắm...

Một ngón, hai ngón, thậm chí ba ngón, hắn dùng sức như muốn mở rộng huyệt nhi của nàng đến cực hạn, thỏa mãn mà trêu chọc nàng.

"A Ly, vẫn là phía dưới của ngươi cắn thực khẩn trương."