Chương 30: Cách hắn xa chút

Vào đông bầu trời có vài tia sáng ảm đạm, trái ngược với bên trong tẩm điện đèn nến sáng trưng, khó khăn tránh khỏi các cung nhân đi qua đi, Hoa Ly mới có cơ hội đem tờ giấy mình vẫn luôn nắm chặt ở trong tay ra.

Nàng đảo mắt nhìn hàng chữ được viết trên đó kỹ càng, đôi đồng tử đen láy khẽ nhúc nhích.

Hai ngón tay mảnh khảnh kẹp chặt tờ giấy , Hoa Ly từng bước đi lên đài kim tước, đem tờ giấy nhỏ thiêu thành tro, đôi mày lá liễu trên mặt nàng từ lúc đọc đến lúc đốt giấy vẫn chưa từng giãn ra.

Sau khi dùng xong cơm tối, Nguyên Đình liền ngự giá Minh Hoa cung, đã mấy ngày rồi hắn chưa tới nơi này, cả người hắn vẫn một thân đế vương như thường, trên hoàng bào của hắn có thêu hình Bàn Long màu trắng ngà múa lượn, thân ảnh to lớn tỏa ra khí thế uy nghiêm của một bậc thiên tử, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý sắc bén khϊếp người.

"A Ly."

Quyển sách trong tay Hoa Ly bị hắn cầm đi, Nguyên Đình chỉ đơn giản là không chịu nổi việc nàng rõ ràng đang ngồi bên cạnh hắn mà lại chăm chú nhìn vào những vật chết, hắn chỉ mong mình có thể lọt vào mắt nàng, được nàng chú ý, để tâm tới một chút ...cũng là đủ rồi.

Cảm thấy trong tay hơi trống rỗng, hằn đem bàn tay mình nắm lấy tay nàng, vừa hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, vừa truyền nhiệt sưởi ấm bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng.

"Mấy ngày nay không đến thăm ngươi, ngươi có nhớ ta không ?"

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt đẹp hờ hững không có lấy nửa phần tình ý, Nguyên Đình cũng đã quen với Hoa Ly như vậy, hắn lại dựa sát vào cơ thể nàng thêm chút, một lúc sau lại dứt khoát ôm nàng vào trong ngực, tất cả mọi mệt mỏi mấy ngày gần đây đều giảm bớt chỉ trong một khắc ôm được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.

"Dạo này có chút chuyện hơi vội, chỉ cần chờ một thời gian nữa trẫm liền có thể hảo hảo bồi ngươi."

Vuốt những lọn tóc xõa trên đầu vai nàng xuống, Hoa Ly nhu thuận thế này làm hắn yêu thích không muốn buông tay, thời điểm hiện tại hắn thực sự rất bận.

Tân đế đăng vị còn chưa đến một năm đã mang hùng tâm bừng bừng chuẩn bị phát binh đi Tây Bắc, vì hắn muốn tiêt diệt những dị tộc tác loạn biên cảnh cả trăm năm nay một cách triệt để.

Hoa Ly cũng đã nghe qua chiến sự, tiết trời hiện giờ rét đậm, những du mục man nhân do thiếu lương thực nên đã xâm nhập qua biên cương đốt gϊếŧ bắt cướp, Hoa Ly nghe mà rợn cả người.

Những năm trước tiên đế chỉ là trấn áp tạm thời, làm cho bọn chúng được nước lấn tới nhưng bây giờ Nguyên Đình cầm quyền, tính tình hắn ngông cuồng tự đại, sao có thể chịu được dị tộc hung hăng ngang ngược như thế, nên sớm đã chuẩn tốt cho một hồi đại chiến, hiện giờ sắp bắt đầu trận chiến.

Trong lòng hắn mang chí thống nhất thiên hạ, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một hoàng đế tốt. Nhưng đối Hoa Ly mà nói, hắn lại không phải là một nam nhân tốt.

Thấy nàng thất thần, Nguyên Đình khá bất mãn, đem đôi môi ấm áp của mình ngậm lấy vành tai phấn hồng nho nhỏ của nàng mà cắn một ngụm, nàng kinh hô định xoay người trốn tránh, hắn cường thế vòng tay ôm lấy người nàng, trầm thấp hỏi:

"Hôm nay đã gặp Nguyên Khải?"

Bên tai một mảnh ướt ngứa, Hoa Ly cực kỳ chán ghét, nàng không thể trốn tránh được, chỉ có thể giận dỗi gật đầu, đến nói chuyện cũng lười.

"Cách hắn xa chút, A Ly, hiện tại ta còn chưa có ý muốn gϊếŧ hắn."

Thanh âm của hắn bỗng nhiên tỏa ra sát khí âm lãnh, Hoa Ly phẫn nộ bực bội trừng hắn:

"Gϊếŧ a, cả thiên hạ này còn có ai ngươi không gϊếŧ được, sao không gϊếŧ luôn cả ta đi."

Mới vừa rồi hắn còn định trấn an nàng, hiện tại nàng lại phẫn nộ nổi giận, Nguyên Đình cong môi, đưa tay vỗ về sau lưng nàng, hắn vừa nói một lời đã làm nàng chán ghét lạnh lùng trừng mắt, cũng coi như là có phản ứng với hắn, điều này làm tâm tình của hắn sung sướиɠ không ít, định nắm tay Hoa Ly nhưng nàng lại tránh.

"A Ly, hắn đang nghĩ gì trẫm không phải không biết, ta có thể để hắn tự do loạn nhảy, nhưng... quyết không cho phép ngươi và hắn có nửa phần liên hệ, rõ chưa?"

Chỉ là một cái vai hề nhảy nhót thôi, hắn không thèm để vào trong mắt, nhưng nếu ảnh hưởng tới Hoa Ly thì hắn không cao hứng.

Hoa Ly ngơ ngẩn nhìn hắn, giờ khắc này cả người nàng đều lạnh lẽo, trong lòng mới vừa có một tia hy vọng thì tâm lại hoàn toàn rơi xuống đáy vực, hiện tại nàng không biết có thể làm chuyện để trốn khỏi hắn.

Sắc mặt nàng thật không tốt, Nguyên Đình cười lạnh nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng, dùng sức mà nghiền, cho đến khi môi nhi đỏ bừng lên, hắn mới buông đôi môi ướŧ áŧ đỏ mọng của nàng ra.

"Hôm nay hắn cùng ngươi nói cái gì, trẫm sẽ không hỏi, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, nếu muốn hắn sống lâu chút thì hãy cách hắn xa một chút."

Chả trách cho dù bận trăm công ngàn việc mà hôm nay hắn lại có thời gian đến cung của nàng, chẳng qua là muốn tới nhắc nhở nàng đừng lại vọng sinh tưởng niệm nữa, trong lòng Hoa Ly chỉ hận bản thân bất lực, nàng cắn môi dựa vào trước ngực hắn, năm ngón tay nhỏ nhắn của nàng gắt gao nắm chặt bên trong ống tay áo thêu hình phượng.

Im lặng một hồi, Nguyên Đình rất nhanh đã đem cuộc hội thoại chuyển đến đại điện sắc lập hoàng hậu tháng ba năm sau, hắn lải nhải nói bên tai Hoa Ly rất lâu, rốt cuộc cũng không nhận được một lời đáp lại nào của Hoa Ly.

Đêm còn dài, hắn một người, kịch một vai vẫn còn tiếp tục....

Trong lúc mơ màng chìm vào giấc mộng, Hoa Ly đã thấy hình bóng của bọn họ năm ấy.

Hoa đào nở rực rỡ một góc sân, những cánh hoa bay tán loạn trên không trung, Nguyên Thiện đưa đóa hoa đào hồng thắm to lớn trong lòng ngực đưa cho nữ tử bên cạnh, cô nương kia cười tươi, có lẽ là đang vô cùng thoải mái, hắn cũng cười ôn nhu có lễ.

Cho dù là ở trong giấc mơ, Hoa Ly cũng cảm thấy trong tâm mình đang rỉ máu đau đớn, nàng thấy được bản thân mình đang hướng Nguyên Thiện mà chạy đến, tóm chặt mãng bào của hắn mà khóc nháo.

"Thiện Ca Ca rõ ràng nói là muốn tặng hoa cho A Ly, sao có thể.... sao có thể... cho tỷ ấy ?"

Chung quy là cũng chưa từng thấy Hoa Ly khóc thành như vậy, Nguyên Thiện cũng có chút thất thố, trong lòng bàn tay hắn trống trơn, chỉ có thể dùng lời nói mà trấn an nàng:

"Hoa đào này Vân biểu muội rất thích thế nên ta liền cho nàng, A Ly không phải thích nhất hoa ngọc trà sao, hiện tại ta này liền đi hái cho ngươi, được không?"

Tề Vân Nhi sao có thể cam tâm, cũng bắt được một góc tay áo Nguyên Thiện:

"Thái Tử biểu huynh không được đi, huynh đã đồng ý với phụ thân phải hảo hảo bồi Vân Nhi, sau này ta mới sẽ là Thái Tử Phi của huynh!"

Nguyên Thiện không đề phòng, liền bị Tề Vân Nhi kéo đến lảo đảo cả người, làm liên lụy đến Hoa Ly, người vốn đang đặt trọng tâm thân mình vào hắn, còn chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy người quay cuồng vài vòng.

"A Ly!"

Cũng may có người đỡ được nàng, một tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, một tay đem những đóa hoa trà mới hái nhét đầy nàng tay, Hoa Ly còn nghe được tiếng tức giận cười nhạo của hắn:

"Hoa Tiểu Ly ngươi càng khóc càng khó nhìn, chỉ là hoa thôi mà, bổn hoàng tử cho ngươi, không được khóc!"

Trong mộng của nàng, lúc đó Nguyên Đình vẫn là một thiếu niên, hắn luôn luôn ngông cuồng tự đại, thanh âm cao vυ"t dọa Hoa Ly giật bắn mình, đóa hoa trong tay suýt nữa rơi xuống đất, hai mắt đẫm lệ mông lung vẫn còn nhìn về Nguyên Thiện, hắn vậy mà vẫn còn cùng Tề Vân Nhi đứng chung một chỗ.

Tâm nàng vẫn vô cùng đơn thuần, tuy đang khóc lóc nhưng rất nhanh lại cười rộ lên.

"Cảm ơn Đình Ca Ca, A Ly thích nhất Đình Ca Ca!"

A Ly thích nhất Đình ca ca... Đình ca ca...

Nguyên Đình lấy khăn tay ra cho nàng lau mặt, tuy ngoài miệng lời nói có chút độc ác nhưng hành động ngược lại có chút thật cẩn thận:

"Ta biết A Ly vẫn luôn thích ta!"

Hoa Ly không hề nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của hắn vì nàng đang vội vã chạy về phía Nguyên Thiện, rất hiếm khi nàng có thể thấy người luôn luôn nho nhã như hắn tức giận, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, cũng mặc kệ Nguyên Đình nói cái gì đó, quay đầu mở miệng trả lời cho qua:

"Tốt!"