Chương 1: Tuyển tú

“Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại.” Cố Linh Quân vừa mở mắt, thì đã thấy một nữ nhân mặc trang điểm như nha hoàn thời cổ đại, vẻ mặt sốt ruột nhìn nàng.

Mở đầu tiêu chuẩn của kịch bản xuyên không.

Dựa theo luật lệ thường thấy, hiện tại nàng phải mang vẻ mặt đầy mơ hồ, giãy giụa đứng dậy, lại nói vài câu máy móc đầy tiêu chuẩn của kẻ xuyên không:

“Tiểu thư, ai là tiểu thư?”

“Quay phim truyền hình sao? Đoàn phim nào vậy?”

Rất tiếc, chính là nàng đã xuyên qua đây hơn một năm rồi, không phải tay mới vào nghề.

Cố Linh Quân chớp chớp mắt, lại khép mí mắt, ôm chăn, xoay người lăn sâu vào phía bên kia giường.

Lục Trúc thấy bộ dạng này của nàng, càng sốt ruột hơn, run run lung lay cơ thể nàng vài cái: “Tiểu thư, mau thức dậy! Không còn kịp rồi!”

Cố Linh Quân lấy lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài, không tình nguyện mà bò xuống giường.

***

“Quý nhân, bên này, cẩn thận dưới chân.”

*Quý nhân: là cấp bậc xưng hô trong hậu cung của vua.

Tuy rằng sáng sớm bị đánh thức, đầu óc còn có hơi ngu ngu. Nhưng Cố Linh Quân vẫn có thể nhận ra được, tiểu thái giám dẫn đường cho nàng quá mức nhiệt tình, thậm chí có thể nói là lấy lòng.

Suốt một đường, tiểu thái giám nghĩ hết mọi cách nói chuyện với nàng, nịnh nọt 360 độ, tiến hành đến hình thức dùng những từ rất hoa lệ khích lệ nàng.

“Quý nhân, tới rồi.” Đến lúc Cố Linh Quân thật sự chịu đựng không được cái miệng ồn ào kia của hắn, thì tiểu thái giám đã dẫn nàng đến trước cửa một cung điện.

Cách cửa nàng đã nghe được âm thanh nói chuyện từ bên trong truyền ra.

“Thật đúng là *tự phụ, mọi người đều đã có mặt, chỉ còn mình nàng ta là chưa tới.”

*Tự phụ: tự cho bản thân mình giỏi hơn người.

“Ai kêu nàng ta là con gái của Đại tướng quân kia chứ.”

“Con gái của Đại tướng quân thì sao, vào cung mọi người đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, có thể nhận được *ân sủng hay không cũng cần phải dựa vào bản lĩnh cá nhân.”*Ân sủng: được vua cưng chiều.

Cố Linh Quân không lên tiếng đi vào, đi ngang qua giữa hai người kia.

Người khác có thể nhận được sự yêu thương chiều chuộng hay không thì nàng không biết. Nhưng Cố Linh Quân biết, nàng nhất định sẽ nhận được.

Phụ thân tay cầm *trọng binh, là Đại tướng quân, không lâu trước đây còn đánh lui quân Đột Quyết, chiếm được vài toà thành trì, không chọn nàng thì chọn ai?

*Trọng binh: Những quân đoàn có máu mặt, có biệt tài riêng.

Nhưng cũng chỉ có mình Cố Linh Quân biết, đây mới chỉ là bắt đầu vận mệnh vật hy sinh của nàng.

Cố Linh Quân xuyên vào một quyển tiểu thuyết đấu trí trong hậu cung, trở thành nữ phụ độc ác trong sách, trùng tên trùng họ với nàng.

Nguyên tác, Cố Linh Quân kiêu ngạo ương bướng, hoành hành ngang ngược, chỉ số thông minh lại không đủ dùng. Bị hoàng đế dùng để làm tấm khiêng ngăn dao kiếm cung tên dùm cho nữ chủ, bị người ghen ghét, cuối cùng bị ban ba mét lụa trắng treo cổ ở bên trong lãnh cung.

Nhưng tính ra cũng may mắn, bị treo cổ là chuyện của hơn một năm sau, hiện giờ phụ thân của nàng là hàng quý hiếm, chạm tay là bỏng, hoàng đế *căn cơ chưa ổn định, còn phải dựa vào nhà họ Cố bọn họ chống lưng.

*Căn cơ: căn bản cơ đồ sự nghiệp, hoặc gốc rễ của cái gì đó

Nàng cảm thấy vẫn có thể cứu vớt tương lai của mình một chút.

Hôm nay là ngày thứ ba nàng vào cung tham gia tuyển tú, chính thức bắt đầu khảo sát, cũng chính là ngày đá người khác ra khỏi cung.

Nơi nơi đều tồn tại ánh mắt khinh bỉ, đừng nói tới chuyện dựa vào “chức vụ của phụ thân” vào cung tuyển tú mà được như ý nguyện.

Địa vị bên ngoài càng cao càng chướng mắt chức vị thấp, xuất thân con nhà quan văn ghét con nhà quan võ xuất thân thô tục, đừng nói đến mấy gia đình thương nhân trong kinh thành, thời này ai ai cũng đều xem thường con buôn.

Thân phận càng tôn quý càng được xếp đứng trước, mà giống như địa vị của hai người vừa mới nói kia, vị trí đứng còn không có, áp sát người đến trên cửa mới có chỗ đứng. Thực rõ ràng chính là nàng nương thuộc gia đình kinh doanh buôn bán.

Hoàn cảnh vốn ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh, đều đang nhìn Cố Linh Quân người mới vừa bước vào, hoặc nhìn thẳng trực tiếp, hoặc liếc trộm nhìn ngắm. Nhưng nét mặt đều giống nhau, đều có biểu cảm đố kỵ.

Bên trong, đều là tốp năm tốp ba ở tụm thành vòng tròn nói chuyện phiếm, mà chỉ có nàng, mỹ lệ đứng bơ vơ trong đám người.

Thực rõ ràng, Cố Linh Quân bị nàng lập.

Chuyện còn phải kể từ ngày mới vừa bắt đầu vào cung. Những tú nữ khác cho dù là *gia thế cao thấp đều là ba bốn người cùng ở chung một phòng, mà chỉ có nàng là “Trùng hợp” bị dư ra, càng “Trùng hợp” hơn là không có tên trong danh sách ở chung phòng, lại “Trùng hợp” hơn nữa, là nàng được sắp xếp tới cung điện đến cấp bậc vị trí phi tử mới có thể vào ở.

*Gia thế: Hoàn cảnh gia đình.

Cố Linh Quân: … Tên hoàng đế tâm cơ này tuyệt đối là cố ý!

Bởi vậy, vừa mới bắt đầu, Cố Linh Quân đã bị cho rằng là điều động nội bộ, chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, cho có tụ.

Tuy những tú nữ khác đã sớm đoán trước loại tình huống này, nhưng vẫn cảm thấy tức giận căm ghét, cảm thấy không công bằng. Điều động nội bộ thí cứ việc điều động nội bộ, còn dám kiêu ngạo như vậy, Chúng ta đều đứng hơn nửa ngày nàng ta mới mò đến.

Cố Linh Quân thầm than một tiếng, trong nguyên tác, Cố Linh Quân cũng là tới trễ, nhưng nguyên chủ là thật thật sự sự bản tính tự cao tự đại, đó cũng không phải bản tính của nàng.

Nàng là oan uổng nha, nàng chỉ là không cẩn thận thức dậy trễ, nằm ngủ nướng một tí xíu mà thôi.

Cố Linh Quân đứng một mình đã lâu, nàng chịu không nổi buồn chán, muốn tìm tú nữ bên cạnh nói chuyện, thì một người phụ nữ mặc một bộ đồ trong cung, gương mặt nghiêm nghị như Chủ Nhiệm Giáo Dục, mang theo một đám người *mênh mông đi đến.

*Mênh mông: Lan tỏa chung quanh đến mức không có giới hạn, không gian vô cùng lớn.

Những tú nữ đang nói chuyện với nhau vừa nhìn thấy người đó đến đều lập tức đóng lại miệng, thẳng sống lưng, vẻ mặt khẩn trương.

Đây là Lại ma ma, nhũ mẫu của hoàng đế, cũng là người phụ trách tuyển tú lần này. Tuy nói là ma ma, nhưng mọi người đều biết, địa vị của bà ta một chút cũng đều không thấp, ngay cả hoàng đế cũng kính trọng bà ta ba phần.

“Mặc kệ các ngươi xuất thân như thế nào, đến từ nơi nào. Vào cung thì phải tuân thủ quy củ trong cung, bất kỳ tâm tư gì đều thu hồi vào trong bụng cho ta.”

Lại ma ma vừa nói, vừa dùng ánh mắt đảo qua từng người trong điện, đến chỗ Cố Linh Quân đứng thì dừng lại vài giây, nàng ngẩng đầu nhìn sang, tầm mắt kia lại nhẹ nhàng dời đi.

***

Vị trí hiện tại nàng đang sinh sống là một đất nước được gọi là Đại Chu, sau khi tiên đế băng hà Thái Hậu cũng theo sát mà đi. Hoàng đế Tiêu Dục Hành vì biểu hiện *hiếu tâm, giữ đạo hiếu ba năm. Thật ra, sớm nên tiến hành tuyển tú vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ.

*Hiếu tâm: tấm lòng hiếu thảo.

Chờ tang kỳ đi qua, nhóm thần tử kiềm chế không được, sôi nổi *thượng tấu.

*Thượng tấu: dâng lên tấu sớ (tương tự như bản báo cáo suy nghĩ cá nhân)

Hoàng Thượng! Ngài nên tuyển phi, hậu cung không thể không có nữ nhân a! Hoàng Thượng !!!!!

Lúc tiên đế bằng tuổi ngài, hoàng tử công chúa đều có vài người rồi!

Hoàng Thượng phải suy xét vì xã tắc!

Mọi việc diễn ra chính là như vậy.

Vì thế, đợt tuyển tú đầu tiên sau khi Tiêu Dục Hành ngồi lên ghế hoàng đế cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà triển khai. Trong kinh, *thế gia nghe tin lập tức hành động, tuyển chọn người xuất sắc nhất trong gia tộc, hoặc là đưa chính con gái của mình vào trong cung, hy vọng có thể vớt trước *một Phi hai Tần.

*Thế gia: những gia tộc lâu đời, có thế lực, vẫn còn tồn tại, là gia tộc có tiếng nói.

*Một phi hai tần: Phi, Tần là chức vị nữ nhân hoàng đế trong hậu cung

Nói là tuyển tú, nhưng Cố Linh Quân có cảm giác, càng giống không khí thi đại học. Trước kia, nằm xem phim truyền hình, chạy đến tủ lạnh lấy lon coca, trở lại thấy đã chọn xong. Tú nữ chỉ việc xếp thành hàng đứng ở trước mắt hoàng đế, ai *hợp nhãn thì được giữ lại, những người không được chỉ tên, xin mời rời khỏi cung.

*Hợp nhãn: nhìn vừa mắt, có hảo cảm.

Nhưng đến lượt nàng, trừ bỏ lễ nghi, cầm kỳ thi họa, còn muốn kiểm tra số học, cưỡi ngựa bắn cung.

Đề mục đầu tiên kiểm tra, chính là lễ nghi.

Bốn người một tổ, đi lên trước, thống nhất hành lễ. Lại ma ma dẫn đầu, cộng thêm năm vị *cung quan chủ khảo.

*Cung quan: là những cung nữ lâu năm, được phong chức quan trong hậu cung.

Nơi nào cũng đều giống nhau, đề mục đầu tiên đều là dễ dàng nhất, rốt cuộc trước khi vào nhà ai không lén lút âm thầm mời ma ma lễ nghi từ trong cung tới chỉ dạy đôi điều.

Nhưng Cố Linh Quân không ngờ tới chính là, cửa ải này kiểm kiểm đã tiễn đi hơn phân nửa người.

Đến lượt nàng, trong lòng cũng nhịn không được có chút khẩn trương.

Nhưng lại nghĩ, sợ cái gì, mày chính là “Sủng phi”, nhất định sẽ qua cửa, tên chó hoàng đế còn chờ mày chắn đao kiếm cung tên cho mối tình đầu của hắn kìa, đâu có rớt dễ vậy, phải vào vòng trong để hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ mậy.

Nghĩ xong, Cố Linh Quân ưởng ngực, hùng hổ, bước lên.

Không ngờ động tác ngẩng đầu của nàng lại nhanh hơn nửa nhịp so với người khác. Nàng hành xong lễ đứng lên, ba người bên cạnh mới chậm rãi hành lễ, động tác chưa bao giờ đều nhịp đến như vậy.

Hành lễ xong, ba người tú nữ kia dùng ánh mắt giả bộ đồng tình, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướиɠ khi người gặp họa, liếc mắt nhìn nàng, sau đó đồng loạt đứng sang một bên, gương mặt mỉm cười, chờ đợi Lại ma ma lên tiếng đánh giá.

Cố Linh Quân vừa liếc mắt, đã chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Lại ma ma, trong lòng lộp bộp một chút, thì nghe Lại ma ma đạm mạc lên tiếng, nói: “Cố Linh Quân, qua. Ba người còn lại, động tác không quy cũ, loại.”

Cố Linh Quân cúi đầu, không đành lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người bên cạnh.

Ta chính là nữ phụ độc ác có vầng sáng của vật hy sinh nha.

***

Chỉ một buổi sáng đã có hơn phân nửa người rời khỏi hoàng cung, dư lại không đến trăm người.

Chuyện buổi sáng đương nhiên sẽ được truyền bá rộng rãi khắp mạng lưới bà tám của mấy nàng tú nữ, những tú nữ thuộc gia đình quan văn qua cửa càng xem thường nàng. Nhưng ngại thân phận và gia thế của nàng, nên không thể nói cái gì được, chỉ có thể sử dụng ánh mắt, âm thầm tỏ vẻ chúng ta khinh thường ngươi.

Nhưng Cố Linh Quân không để bụng, điều làm nàng để ý chính là tìm được nữ chủ.

Trong nguyên tác, nữ chủ Bạch Tĩnh Nhu là mối tình đầu trong lòng hoàng đế, thiếu niên gặp mặt vẫn luôn nhớ mãi không quên, sau lại gặp nhau ở trong cung.

Dưới sự khıêυ khí©h của nữ phụ độc ác cũng chính là nàng, lần lượt bịa đặt hãm hại, nữ chủ nản lòng thoái chí, giả chết trốn khỏi hoàng cung.

Tiếp theo chính là kịch bản nam chủ truy nữ chủ trốn, nam chủ lại truy, nữ chủ lại trốn. Không cẩn thận còn phát hiện thân phận thật sự của nữ chủ là công chúa tiền triều, lại cầm tiếp kịch bản yêu hận đan xen, kéo dài thêm mấy chục chương.

Mà nàng, vật hy sinh độc ác này, bị treo cổ ở trên xà ngang trong lãnh cung lạnh lẽo.

Cố Linh Quân nhịn không được ôm cổ, sống sờ sờ bị thắt cổ nghẹt thở đến chết, đau dữ lắm nha.

Dựa theo chuyện xưa phát triển, chắc đêm qua Bạch Tĩnh Nhu đã chạm mặt nam chủ ở Ngự Hoa Viên cũng che giấu *tung tích của mình.

*Tung tích: dấu vết để lại, che giấu lai lịch gốc gác của một người.

Đến nỗi một tú nữ nhỏ yếu tại sao có thể đột phá tầng tầng lớp lớp ngự lâm quân trông coi an ninh trong cung, tìm được đường đến Ngự Hoa Viên mà không bị binh lính hay thái giám cung nữ phát hiện?

Cố Linh Quân quyết định không thèm nghĩ.

Ai bảo nàng ta là nữ chủ kia chứ.

Cố Linh Quân nhìn một vòng xung quanh, cũng không tìm được người nàng muốn tìm.

Nàng đọc qua nguyên tác, biết rõ thân thế cùng quá khứ của nữ chủ. Nhưng liếc mắt một cái nhận ra nữ chủ, nàng làm không được nha.

Cố Linh Quân đang định hỏi thăm từng người một, thì có hai người kè kè đi đến, che ở trước mặt nàng.

“Linh Quân, cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với nàng.” Một người vừa nói vừa ôm cánh tay của nàng.

“Đúng vậy, lúc trước đã nói sau khi vào cung sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại gặp mặt ngươi thật không dễ dàng.”

Cố Linh Quân chớp chớp mắt, hai người trước mắt đang chờ nàng trả lời.

Hai người này … Là ai vậy?

Tuy Cố Linh Quân có được ký ức của nguyên chủ, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, phần lớn là một ít chuyện quan trọng, chống đỡ những lúc mấu chốt, nhiều lần làm nàng suýt rớt dây xích.

Hai người trước mắt này … Nàng dạo qua một vòng ở trong đầu cũng không thấy danh tính.

Vì thế nàng chỉ có thể cẩn thận lên tiếng hỏi: “Các ngươi là?”

Sắc mặt hai người đó lập tức có chút khó coi, cũng không còn giữ được nét mặt tươi cười. Nhưng một người trong đó rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, lại bắt đầu tươi cười, ân cần với nàng.

“Xem ngươi kìa, nhiều ngày không thấy, chúng ta là ai cũng đều đã quên! Nhưng cũng đúng thôi, Cố bá phụ vừa mới lập công lớn, ai không muốn kết bạn với thiên kim Cố gia!”

“Quá nhiều người, nhớ không được chúng ta cũng là bình thường, vừa mới rồi, nha đầu Lăng Lệ Tình kia trong ngoài chê bai ngươi, nơi nơi nói ngươi ỷ vào thân phận phụ thân mình hoành hành ngang ngược, ỷ thế hϊếp người. Nhưng chúng ta biết, ngươi không phải như thế.”

Cố Linh Quân nghe nàng ta nói một hơi dài, đã biết nàng ta là ai.

Trong nguyên tác, Cố Linh Quân bị người khác xúi giục, bên cạnh nàng luôn luôn có bóng dáng của hai vị “chị em tốt”, vẫn luôn “Truyền tin tức” cho nàng, luôn có mặt “Mở miệng hiến kế”.

Thật ra, hai vị “chị em tốt” cũng chỉ là nương danh nghĩa của nguyên chủ “Cáo mượn oai hùm”, cũng không tạo thành thương tổn gì cho nguyên chủ, thẳng đến lúc sau, mới bắt đầu âm mưu hại chết nguyên chủ, nguyên nhân chủ yếu là tranh giành tình cảm của hoàng thượng.

Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ Cố Linh Quân nghe xong lời nói này của hai vị chị em tốt này, tất nhiên là lửa giận mất khôn, lập tức đi tìm Lăng Lệ Tình gây chuyện. Trước mặt mọi người chứng thực hành động hoành hành ngang ngược, ỷ thế hϊếp người của nguyên chủ.

“Ồ, phải không? Vậy cứ để nàng ta nói đi.” Cố Linh Quân hơi hơi mỉm cười, nói.

Dù sao đều là nữ phụ độc ác, hoành hành ngang ngược thì hoành hành ngang ngược đi.

Hai người đứng đối diện với Cố Linh Quân, sắc mặt như là bị nghiêng mực văng vào trên mặt, còn muốn nói thêm vài câu, thì cánh cửa kiểm tra thứ hai lại bắt đầu, đành phải hậm hực mà rời đi.

***

Trận thứ hai kiểm chính là “Cầm kỳ thi họa” kiểm tra mục “Thi” trước. Đề bài rất đơn giản, nội dung là nói về Cố tướng quân đánh bại Đột Quyết, xin mời viết một bài thơ ca ngợi chiến công của vị anh hùng triều đại Đại Chu.

*Cầm kỳ thi họa:

Cầm: biết sử dụng những dụng cụ âm nhạc (đàn tranh, sáo, trúc, đàn cò, hiện đại hơn là có piano, violin …).

Kỳ: chơi cờ (cờ tướng, cờ vây, cờ vua, cờ cá ngựa …)

Thi: làm thơ (thơ lục bát, thơ cổ, thơ nhãm …)

Họa: vẽ tranh (tranh thủy mặc, tranh sơn thủy, tranh chân dung, tranh trừu tượng …)

Cố Linh Quân: … Đậu má! Bảo mình sáng tác thơ về cha của mình?! Nà ní !!!

Đây là triều đại hư cấu, nhưng điều thần kỳ chính là, cũng từng có đám người Lý Bạch Đỗ Phủ tồn tại.

Cho nên khi có yêu cầu sáng tác thơ, Cố Linh Quân muốn sao chéo cũng không thể sao chép được.

Trước kia đọc tiểu thuyết, đọc đến đoạn nữ chủ xuyên không chơi nổi, lấy trộm câu thơ từ những thi nhân nổi tiếng, Cố Linh Quân rất là khinh thường. Hiện tại đến lượt nàng, lại khóc không ra nước mắt.

Mười chín năm giáo dục bắt buộc, không có môn nào trong trường dạy học sinh sáng tác thơ hết á! Đại họ cũng đâu có ngành nghề nào là sáng tác thơ đâu!!!

Cố Linh Quân chợt nhớ tới nàng kiếp trước nàng từng xem một bộ điện ảnh, nam nhị từng sáng tác một bài thơ tên là 《 Người cha khu trưởng của ta 》 viết văn, hoạch thưởng.

*Khu trưởng: người lãnh đạo đứng đầu một khu vực nào đó thuộc chính phủ. Ví dụ như hongkong, đặc khu trưởng hongkong người đứng đầu hongkong, Đài Loan, đặc khu trưởng Đài Loan người đứng đầu Đài Loan. Hoặc trong quân đội.

Chẳng lẽ nàng phải đi theo con đường của muôn ngàn người xuyên không thường hay sử dụng, ăn cắp thơ không biết ngượng, bê nguyên bài thơ của người ta chuyển tựa thành《 phụ thân tướng quân của ta 》?

Cố Linh Quân tự hỏi nửa ngày, không thể xuống tay được, thấy nhục nhục sao ấy.

Lại ma ma đi vòng vòng sau lưng tú nữ, tuần tra xung quanh trường thi, đi ngang qua chỗ nàng ngồi, đều nhìn chằm chằm tờ giấy trống huơ trống hoắc bài thi, thấy lạ nhìn thêm vài lần tưởng già cả hoa mắt.

Có thái giám còn có ý tốt nhỏ giọng nhắc nhở: “Quý nhân, thời gian sắp hết rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có viết là được.”



Cố Linh Quân: Ta đã nghĩ nát óc rồi! Ta thật sự không biết làm thơ! Thơ nhãm thì một đống trong đầu, câu chữ đúng đắn thì không có bao nhiêu.

Tuy rằng ta đi cửa sau, nhưng nói huỵch tẹt ra như vậy thật sự tốt sao? Ngươi chính là giám khảo nha!

*Chức vị trong hậu cung

Hoàng hậu: vợ cả, 1 bà.

Hoàng quý phi: vợ hai, 1 bà.

Quý phi: vợ ba, tư, 2 bà.

Phi tử: vợ năm, sáu, bảy, tám, 4 bà, nhưng không được dùng họ mà là chờ vua cho biệt danh rồi ghép chữ phi vào. Ví dụ: Đức phi.

Quý nhân: vợ bé, không giới hạn.

Mỹ nhân: vợ bé, không giới hạn.

Cung nhân: vợ bé, không giới hạn.

Thái nữ: vợ bé, không giới hạn.

Giờ thì ad biết lý do tại sao vua chúa thời xưa không ông nào sống đến 40 tuổi, tại vì tinh tẫn nhân vong. Bị mấy bà vợ hút hết, không chết sớm mới là lạ.