Chương 15: Cưỡi ngựa dạo chơi

Giữa

trưa ngày mùa thu cũng không nóng lắm, ngược lại, không khí làm người lười

biếng không muốn cử động tay chân.

Gió nhẹ

nhàng thổi qua cuốn lên vài miếng lá rụng bay vào trong hành lang, rơi xuống

cạnh thiếu niên đang dựa người lên cửa sổ đọc sách.

Thiếu

niên mặc cổ phục màu trắng, cổ tay áo thêu họa tiết đám mây màu xanh da trời,

từ đầu đến chân đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng đầu tóc vẫn chưa bới cao mà tùy tiện

cột lại bằng một chiếc khăn.

Gương

mặt tràn đầy dáng vẻ thư sinh, sắc mặt hơi tái nhợt càng tăng thêm khí chất u

sầu.

“Theo

ta thấy, chúng ta lại *tỷ thí nữa đi, dù sao ở đây cũng nhàn rỗi không có

chuyện gì làm.” Nói chuyện là một thiếu niên vóc dáng không cao, nhưng dáng

người lại khá mập mạp, tuổi còn nhỏ mà đã có bụng.

Thiếu

niên vóc dáng cao to được mọi người vây xung quanh châm chọc cười hai tiếng,

sau đó lên tiếng trả lời: “*Thủ hạ bại tướng còn không phục? Có so tài thêm

nhiều lần thì cũng vậy, cưỡi ngựa - bắn cung, môn nào ngươi cũng đều thua. À,

lần sau đừng đυ.ng tới con thỏ đã bị dọa đến mức ngã từ trên ngựa xuống là

được.”

“Lần đó

là ngoài ý muốn! Ngươi chờ xem, lần này dù là đυ.ng tới lão hổ ta cũng sẽ đuổi

theo đánh bại nó.” Thiếu niên vóc dáng thấp bụng to kia tức giận đến đỏ bừng

mặt, vội vàng thay bản thân giải thích.

“Được

rồi, vậy đi thôi, chiều theo ý ngươi.”

Bọn

người nghe được cuộc trò chuyện bắt đầu sôi nổi ồn ào, túm tụm đánh cược hai

người kia ai thắng ai thua.

Sắp

bước ra cửa thì thiếu niên vóc dáng cao ngừng lại, nhìn về phía người đang yên

lặng đọc sách bên cửa sổ.

“Ê,

ngươi, có muốn đi chung với chúng ta không?”

Thiếu

niên nghe tiếng giương mắt, đặt sách sang một bên, không nhanh không chậm nói:

“Đa tạ ý tốt của các vị, tại hạ bất tài, không biết cưỡi ngựa bắn cung, nên

không cần đi ra bêu xấu.”

“Haha,

không có mắt à, không biết nhìn xem người ta là ai, sao sẽ hạ thấp thân phận đi

chung với chúng ta.”

“Chặc,

thật là đáng tiếc, đều do ta không có mệnh tốt như vậy, có một vị hôn thê là

quận chúa.”

“Ai kêu

nhà ngươi không có mặt dày mày dạn như nhà người khác.”

......

Đối mặt

với sự châm chọc đến từ mọi người, biểu tình trên gương mặt thiếu niên không có

một chút thay đổi, vẫn giữ nguyên mỉm cười nhàn nhạt.

Thiếu

niên vóc dáng cao kia lạnh lùng nhìn hắn, phất tay áo bước nhanh ra cửa. Số

người còn lại thấy thế cũng vội vàng nâng bước đuổi theo sau.

Chờ mọi

người đều rời đi trong phạm vi tầm mắt, một *nam hài ăn mặc như gã sai vặt mới

trộm đi đến bên cạnh thiếu niên, phẫn nộ mở miệng nói.

*nam

hài: bé trai dưới mười tuổi gọi là nam hài.

“Thiếu

gia không cần để ý tới bọn họ, đám người ăn chơi trác táng ăn nói bậy bạ. Bản

thân có bản lĩnh gì mà dám đứng ở đây lên mặt nói này nói nọ với thiếu gia. Bọn

họ đây là ở ghen ghét thiếu gia thôi.”

Thiếu

niên chỉ cười, đảo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, biểu tình như suy nghĩ gì đó,

thật lâu mới nói: “Bọn họ nói cũng không sai.”

***

So sánh

với bên ngoài náo nhiệt, một tòa cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt nhìn có vẻ

lạnh băng.

Cố Linh

Quân lười biếng dựa vào trên giường, chữ được chữ không mà lật lật sách. Không

quá vài giây đã lật một tờ, âm thanh lật sách rất to, như là đang thể hiện sự

bất mãn của bản thân.

Cố Linh

Quân đóng sách, đặt sang một bên, trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dục Hành đang ngồi

nằm bên cạnh.

Hắn

cũng giống như nàng, đều nằm liệt dựa vào trên giường, chỉ là hắn đang chuyên

chú nhìn quyển sách trong tay.

Cố Linh

Quân thu hồi tầm mắt, ở trong lòng phát ra lần thở dài thứ một trăm linh một.

---

“Mọi người đều đi ra ngoài vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa, bản thân lại chỉ có thể

ngồi ở đây đọc sách, còn có chuyện gì thảm hơn chuyện này.”

Cố Linh

Quân không ngừng thở dài, làm các cung nữ đứng ở một bên nhìn mà trong lòng run

sợ.

Vốn dĩ

hành cung một năm cũng chỉ có cơ hội một lần có thể nhìn thấy các Quý Nhân, mỗi

người đều muốn thể hiện, rời khỏi hành cung bước chân theo Quý Nhân về kinh

thành.

Hoàng

đế xưa nay tiết kiệm, không thích bỏ tiền ra mở tiệc tùng thuê người đến múa

hát, cũng không quan tâm lắm đến ẩm thực, bọn họ muốn thể hiện cũng không có cơ

hội để ra sức.

Mà nay

năm có thêm một vị Quý Phi tới đã không giống nhau. Trước đó không lâu, có một

tiểu thái giám vào rừng hái quả dại dâng lên, được Quý Phi khen câu “ăn ngon”,

lập tức đã được Hoàng Thượng trọng thưởng.

Mọi

người lập tức như tiêm máu gà, tận dụng mọi thứ, dâng hiến vật quý cho Quý Phi.

Mới

đầu, Quý Phi còn rất có hứng thú, nhưng chậm rãi đã chán trò dâng hiến vật quý

của bọn họ.

***

Cố Linh

Quân lại trộm ngắm Tiêu Dục Hành, to gan mở miệng nói: “Hoàng Thượng ...”

Tiêu

Dục Hành mắt cũng không nâng, trả lời lại: “Làm sao vậy.”

Cố Linh

Quân cố rặng ra tươi cười, nói: “Hoàng Thượng, ngài hiếm khi ra cung một chuyến

cũng không quên chính sự, thật là tài đức sáng suốt, quả thật là phúc của Đại

Chu.”

Cố Linh

Quân học đi đôi với hành, chớp đôi mắt nhìn hắn.

“Không

phải chính sự, chỉ là trẫm muốn đọc sách thôi.”

---

“Ngươi muốn đọc nhưng ta không muốn nha!”

Cố Linh

Quân nhịn xuống xúc động hét vào mặt ai kia, hơi hơi mỉm cười, quan tâm nói:

“Vậy Hoàng Thượng cũng muốn kết hợp *lao dật nha, vẫn luôn đọc sách sẽ làm đôi

mắt mỏi mệt, không tốt. Thần thϊếp nghe nói phải thường xuyên ngoài đi dạo,

nhìn xem cây cỏ, bầu trời xanh xanh, mới có thể thư thái tinh thần, giảm bớt

mệt nhọc.”

Tiêu

Dục Hành lại *bất vi sở động, nhàn nhạt trả lời: “Còn chịu được, không mệt.”

*bất vi

sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Cố Linh

Quân lập tức giống như quả bóng xì hơi, nằm ngược trở về.

Trước

đó các nữ quyến còn thổi phồng nàng, nói cái gì ta …??!!!

“Nương

nương được *long ân độc sủng, Hoàng Thượng đi đâu đều mang nương nương đi

theo.”

*long

ân: long ở đây nghĩa là chỉ hoàng đế, ân là ân điển, cho phép. Cũng chính là

được hoàng đế ẩn điển cho phép …

Cái gọi

là yêu thương chiều chuộng này ai muốn thì cứ cầm đi đi.

Âm

thanh của ma quỷ vang lên: “Lại đây giúp trẫm mài mực.”

---

“Nghỉ phép cũng không quên tra tấn nàng, thứ gì đâu.”

Cố Linh

Quân mặt không biểu cảm bò dậy, nhận mệnh bắt đầu mài mực.

Không

biết có phải bị nàng ảnh hưởng hay không, Tiêu Dục Hành cũng đặt sách sang một

bên, không đọc nữa mà chạy đến trên bàn nhỏ bắt đầu viết chữ.

Tiêu

Dục Hành chấm chấm bút lông vào nghiên mực, viết mấy chữ trên tờ giấy.

Chữ

trên giấy tùy ý bay nhảy, đông một chữ tây một chữ. Giống như là ... Bản nháp

tập chữ cho trẻ con vậy.

Cố Linh

Quân nhìn nhìn, vẫn là nhịn không được, tò mò hỏi: “Hoàng Thượng, ngài đang

viết cái gì vậy?”

Từ cái

ngày nói chuyện với Tấn Vương, Tiêu Dục Hành khoan dung với nàng rất nhiều, lá

gan Cố Linh Quân cũng lớn không ít.

“Đề thi

khoa cử.”

“Hả?!”

“Cái

gì!?” Cố Linh Quân phản ứng lại đây, có chút hoài nghi lỗ tai của mình.

“Đề thi

… Khoa cử ...?” Nàng cẩn thận hỏi lại.

“Đúng

vậy.”

Đôi mắt

Cố Linh Quân lập tức sáng ngời, địa vị giành cho cái bản nháp trẻ con kia tự

nhiên bay lên vèo vèo ở trong lòng nàng. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy nó đang sáng

lấp lánh là sao?!

Nhìn

giám khảo đang ra đề thi ở trước mắt mình, loại cảm giác này thật là tuyệt cú

mèo.

Cố Linh

Quân duỗi cổ, vừa phân biệt chữ viết, vừa tiếp tục tò mò vấn đề này: “Tất cả đề

thi khoa cử đều là Hoàng Thượng ra đề sao?”

“Không

phải, chỉ có đề thi vấn đáp.”

“Ồ, vậy

ngài đã nghĩ kỹ nên ra đề mục gì rồi sao?”

“Còn

chưa có.”

“Vậy

năm nay Hoàng Thượng tính ra ra đề đơn giản hay là đề khó?” Hiện tại, bộ dáng

Cố Linh Quân rất giống học sinh cuối kỳ vây quanh thầy giáo hy vọng có thể tiết

lộ chút nội dung cho mình.

Tiêu

Dục Hành không có trả lời, nói thẳng: “Nàng không tham gia khoa cử, quan tâm

như vậy làm cái gì?”

Lúc này

Cố Linh Quân mới phản ứng lại, nàng biết đề cũng không làm được méo gì, nàng

vừa không tham gia cũng không thể đi ra ngoài nâng giá cao bán đề thi.

Ngẩn

người một lát, sau đó mạnh miệng cãi lại, nói: “Thần thϊếp còn không phải là

quan tâm quốc gia đại sự, hỏi một chút thôi sao, làm gì ghê vậy?!”

Tiêu

Dục Hành cười, hỏi nàng: “Quý Phi có ý kiến gì đối với chuyện về Kinh Châu hay

không?”

---

“Kinh Châu, cái gì Kinh Châu, Kinh Châu đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Linh

Quân suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được, tìm đại lấy cớ, nói: “Từ

xưa có câu ‘ hậu cung không được tham gia vào chính sự ’, việc này thần thϊếp

không thể tham gia vào.”

Trong

điện lại khôi phục yên lặng.

Một lát

sau, Cố Linh Quân không đủ tự tin nhỏ giọng hỏi tiếp: “Hoàng Thượng, ngài cảm

thấy nếu thần thϊếp tham gia khoa cử có cơ hội thi đậu không?”

Nàng

vẫn luôn tò mò, dù sao cũng đã trải qua lễ rửa tội thi vào đại học, khoa cử

cũng không phải là nơi nói chơi cho vui.

Tiêu

Dục Hành đặt bút xuống, đưa đề thi giao cho Trương Đức Phúc, nhìn thẳng vào đôi

mắt của nàng nói: “Không phải nói bản thân không tham gia vào chính sự sao,

hiện tại trực tiếp *tham chính?”

*tham

chính: Tham là tham dự, chính là chính sự. Nghĩa là tham dự vào chính sự.

Cố Linh

Quân: “ ...”

***

Cố Linh

Quân đang định mở miệng lý luận thì Tiêu Dục Hành đã đứng lên, rời giường nhỏ,

đi ra ngoài vài bước.

Quay

đầu lại thì thấy Cố Linh Quân còn đang ngẩn người ở tại chỗ: “Không phải nói

muốn đi ra ngoài chơi sao, hiện tại lại không muốn đi?”

Cố Linh

Quân lập tức ném những câu chữ dài đằng đẳng mà nàng vừa mới ấp ủ tốt trong

lòng lên trên chín tầng mây, hạnh phúc vui vẻ nhảy xuống giường: “Muốn, rất

muốn nha!”

Ra bên

ngoài thì thấy Trương Đức Phúc đã chuẩn bị sẵn chú ngựa nhỏ màu đỏ kia của

nàng, đang đứng nắm dây cương chờ nàng ra. Bên cạnh ngựa nhỏ là một con ngựa

đen cao to gấp hai lần nó, lông ngựa đen tuyền, nhìn thấy Tiêu Dục Hành hưng

phấn mà hí hí vài tiếng.

Cố Linh

Quân cũng rất hưng phấn lên tiếng hỏi: “Hoàng Thượng, chúng ta muốn đi cưỡi

ngựa sao?”.

Tiêu

Dục Hành đi đến sờ sờ đầu ngựa đen, xoay người leo lên.

Cố Linh

Quân gấp chờ không nổi cũng vội vàng xoay người leo lên lưng ngựa.

Tuy có

khác xa tưởng tượng của Cố Linh Quân, nàng là được Đặng công công nắm ngựa chậm

rãi dắt đi, nhưng nàng vẫn vui vẻ còn ngâm nga lời ca.

Đặng

công công thấy nàng vui vẻ như thế, hỏi: “Nương nương đang hát bài gì vậy, sao

từ trước đến nay nô tài chưa từng nghe qua?”

Cố Linh

Quân cười đến càng sáng lạn: “Không nói cho ngươi biết đâu.”

Nói

xong lại ngâm nga tiếp.

Đặng

công công nghi hoặc nhìn Lục Trúc, Lục Trúc cũng lắc lắc đầu.

Lập tức

Cố Linh Quân nắm chặt dây cương, từ *1“đời người ngắn ngủi được mấy thu, chưa

say chưa dừng lại, Mỹ nhân ở cạnh ta bên Đông, Hoàng Hà cuồn cuộn ở bên Tây,

rượu nồng lại đến lượt, chưa say chưa dừng lại, ưu sầu phiền muộn chớ lưu tâm

…” rồi ngâm nga tới *2“Anh cõng hành lý, ta cầm cương dắt ngựa, chào đón ánh

bình minh, tiễn đưa ánh chiều tà”.

*1:

Trích đoạn bài “ Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân” (may là ad thích bài này, nhìn

cái biết ngay, không là toi, hehe. Các bạn cũng nghe đi, hay lắm.)

*2:

Trích đoạn bài “ Dám hỏi đường ở nơi nào” phần nhạc cuối phim Tây Du Ký 1986.

(hai đoạn đầu là nhớ tới Sa Tăng và Trư Bát Giới … Tự nhiên nhớ ghê, chắc ad mò

coi lại quá.) Có rất nhiều tên trên Youtube, tên gốc tiếng Trung 敢问路在何方 , pinyin: Gǎn Wèn Lù Zài Hé Fāng, do Tưởng

Đại Vi hát bản gốc. Nghĩa Hán việt: Cảm Vấn Lộ Tại Hà Phương, thuần việt là Dám

hỏi đường ở nơi nào hoặc ở phương nào, nơi đâu. Cảm / dám; vấn/hỏi; lộ/con

đường; tại/ở; hà phương/ nơi nào, phương nào nơi đâu.

*Còn

tại sao là Dám hỏi mà không phải là xin hỏi. Vì ngày xưa, người Trung họ hỏi

đường sẽ là dám hỏi …, tức là có can đảm đến hỏi đường, họ hỏi đường chứ

họ không xin đường, người xưa chỉ dùng từ xin khi xin xỏ việc gì đó hay có lỗi,

chữ xin ngày xưa rất nặng, và họ không dùng thường xuyên, tránh dùng từ này. Họ

dùng từ ngữ rất thanh cao, luôn đề cao bản thân, chứ không khiêm tốn như người

hiện đại, dùng từ ngữ đi vào thẳng vấn đề, không loằng ngoằn như người xưa.

Đặng

công công và Lục Trúc nhìn lẫn nhau, ở trong mắt đều thấy được ý cười.

Tiêu Dục

Hành cưỡi ngựa ở một bên cũng không ho hé một tiếng, khóe miệng cũng cong cong

theo.

***

Không

khí hài hòa này đợi bọn họ đến trường đua ngựa thì đã bị đánh vỡ.

Có rất

nhiều người vây xung quanh trường đua ngựa, cả trai lẫn gái, tuổi trẻ chiếm đa

số. Lực chú ý toàn bộ đặt ở trong sân, không có ai chú ý đến bọn họ.

Cố Linh

Quân ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trường đua.

Bên

trong trường đua có mấy con ngựa đang chạy, mà có hai con là đang dẫn đầu.

Người

vây xem gân cổ lên ra sức kêu to, Cố Linh Quân nghe xong nửa ngày cũng không

biết mấy người cưỡi ngựa chạy trong trường đua là ai.

“Hay!

Hay lắm”

“Mau!

Mau lên! Mau đuổi theo!”

“Ném

ra, ném ra! Đừng để nó tới gần!”

Một con

ngựa trắng dần dần chạy qua mặt con ngựa đen, vương lên vị trí dẫn đầu.

Một mũi

tên từ phía sau bay qua, khó khăn lắm cọ qua mặt chủ nhân con ngựa trắng, cắm

vào tấm bia đằng trước.

Chủ

nhân con ngựa trắng thít chặt dây cương xoay người, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ.

“Hạ

Khang Nghi, ngươi!”

Thiếu

nữ trên ngựa đen nâng cằm lên, không có chút nào hoảng sợ: “Ngươi cái gì ngươi,

Phùng Tử Kính, đánh cuộc thì chịu thua, đi xin lỗi cho ta.”

Chủ

nhân Con ngựa trắng chính là thiếu niên vóc dáng cao lớn, hắn cười lạnh, dùng

ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt: “Quả nhiên là *tiểu bạch

kiểm, ngươi còn che chở giữ gìn hắn như vậy ...”

*tiểu

bạch kiểm: đàn ông con trai vô tích sự, chỉ biết dựa vào mặt ăn cơm, hay còn

gọi là trai bao.

Mấy con

ngựa khác trong cuộc đua cũng liên tục chạy về đích, nghe Phùng Tử Kính nói,

đồng loạt sôi nổi ồn ào hùa theo.

“Ây da,

quận chúa Khang Nghi còn chưa có gả qua đã che chở người ta như vậy rồi.”

“Ngươi

cũng không có mắt nhìn xem vị hôn phu của nàng ta là bộ dáng gì, không che chở

sao được, sợ không biết ngưng thở khi nào thôi ...”

Phùng

Tử Kính đắc ý cười cười, nhìn quận chúa Khang Nghi nói: “Muốn xin lỗi, được

thôi, ngươi còn không nhanh lên kêu tiểu bạch kiểm của ngươi lại đây, ở trước

mặt mọi người tiếp thu lời xin lỗi thành khẩn của *tiểu gia ta.”

*tiểu

gia: cách xưng hô ngông cuồng, ý nói là ông nội nhỏ tuổi.

Mấy

người đứng vây xem cũng cười theo, còn khe khẽ nói nhỏ.

Khang

Nghi bị chọc tức đến mức đỏ cả mặt: “Phùng Tử Kính, ngươi đừng khinh người quá

đáng.”

Phùng Tử

Kính cười đến càn rỡ: “Khinh người quá đáng? Ngươi tới hỏi một chút mọi người ở

đây đi, ta ức hϊếp ngươi sao? Cũng không nên tùy tiện oan uổng người nha, quận,

chúa, Khang, Nghi.”

“Không

có, không có.”

“Ức

hϊếp ai, không thấy.”

......

Phùng

Tử Kính vừa lòng nhìn một vòng, đang định mở miệng, thì nghe được phía sau

truyền đến một giọng nói …

“Nếu ta

nói có thì sao?!”