Chương 27: Viết sách

Ngọn lửa nho

nhỏ mang tên hy vọng bốc cháy trong lòng Liễu Phiêu Phiêu, vừa ngốc đầu ra đã

bị Cố Linh Quân vô tình bóp tắt.

“Không viết!” Tự viết sách

về bản thân mình, thật đúng là chưa bao giờ nghe qua, nàng không biết viết như

thế nào nữa!!!

Nhưng điều làm Cố Linh Quân

không ngờ tới, chính là nàng vẫn là phải viết, còn là bị một vị chính chủ khác

ấn đầu buộc viết.

Cố Linh Quân bốn lạng đẩy

ngàn cân, tống cổ Liễu Phiêu Phiêu đi, sau đó nàng lại ngồi nghĩ lại những lời

nói của nàng ta, lại cảm thấy rất có đạo lý.

Cố Linh Quân do dự một hồi,

mò mò tìm tìm, lôi ra quyển sách Liễu Phiêu Phiêu vừa nhắc tới khi nãy, đọc

thật kỹ, cố ý gấp trang đánh dấu những trang miêu tả “Kính vương”.

Mới vừa đứng lên, đột nhiên

nghĩ đến: Nàng vẫn luôn hướng đến mục tiêu giữ được tánh mạng không bị thắt cổ,

hiện tại tạm thời thực hiện được, nhưng bây giờ nàng lại đang làm cái gì? Sốt

ruột thay Tiêu Dục Hành?

Lại nghĩ đến quyển H văn

khi nãy, mặt đỏ tim đập nhanh cùng miên man suy nghĩ đến cảnh đó.

Cố Linh Quân lại ngồi trở

về, nhưng trong lòng vẫn rất rối rắm, không thể không nghĩ đến.

Thôi, dù sao hiện tại bọn

họ cũng coi như ngồi chung trên một chiếc thuyền, nếu hắn xảy ra chuyện gì,

nàng cũng không có được ngày lành.

Xuất phát từ sự quan tâm

đối với đồng bào, sau một trận quyết chiến nảy lữa giữa thiện và ác trong đầu,

Cố Linh Quân vẫn là quyết định mang theo quyển sách về “Kình vương” đi tìm Tiêu

Dục Hành.

***

Khi Cố Linh Quân chậm rãi

đi vào điện, thì nhìn thấy Tiêu Dục Hành chau mày đang ngồi trên long ỷ phê

duyệt tấu chương, tấu chương trên bàn chất cao như núi, còn phải đặt thêm một

cái bàn nhỏ bên cạnh mới miễn đủ chỗ.

Tiêu Dục Hành nghe tiếng

ngẩng đầu, thấy nàng tới, thực sự là có chút ngoài dự đoán của hắn, giọng nói

hơi mang chút mệt mỏi, hỏi: “Sao Quý Phi lại tới đây?”

Cố Linh Quân giơ lên hộp điểm

tâm tinh xảo trong tay, đáp: “Thần thϊếp là tới đưa điểm tâm cho bệ hạ.”

Đợi đã, hình như lời nói

mới vừa rồi cộng với tình cảnh này làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc.

Tiêu Dục Hành gác bút,

nghiêng người dựa ra sau. Cố Linh Quân bước lên án thư, vốn muốn tìm một chỗ

đặt hộp điểm tâm xuống, nhưng một vị trí nhỏ cũng không tìm được.

Trương Đức Phúc vội vàng

sắp xếp lại đống tấu chương, chừa ra một vị trí vừa đủ, lại lấy dĩa điểm tâm từ

trong hộp đựng ra. Làm xong tất cả thì quay sang vẫy tay ra hiệu cho thái giám

cung nữ lui hết ra ngoài, bản thân cũng lui ra.

Cố Linh Quân trong lòng tán

thưởng hành động nước chảy mây trôi của hắn, lại buồn rầu không biết nên mở

miệng như thế nào.

“Có chuyện gì?” Tiêu Dục

Hành thấy vẻ mặt của nàng: Ta có việc muốn nói nhưng ta không biết mở miệng từ

đâu, nên đành chủ động mở đầu.

Cố Linh Quân bậm môi quyết

tâm nói thì mắt thoáng liếc nhìn tấu chương mở ra trên bàn, chỉ một cái liếc

mắt như vậy thôi, nhưng nàng có thể nhìn thấy hai chữ “Tấn Vương” cách mỗi dòng

đều xuất hiện một lần. Không hiểu rõ, còn tưởng rằng đây là bài tập làm văn tả

về nhân vật Tấn Vương nữa.

“Hoàng Thượng đang phiền

não chuyện về Tấn Vương?” Cố Linh Quân hỏi.

Tiêu Dục Hành xoa xoa mũi,

“ừ” một tiếng, rồi nhỏ giọng trả lời.

Cố Linh Quân cẩn thận quan

sát sắc mặt của hắn, hỏi: “Thần thϊếp có một chuyện không hiểu, nếu Hoàng

Thượng đã sớm biết Tấn Vương sau lưng có động tác nhỏ, tại sao không tìm cái cớ

giải quyết hắn ta. Chuyện đêm đó quá ồn ào huyên náo, còn chảy ra ngoài không

ít tin đồn nhảm nhí...”

Tiêu Dục Hành trợn mắt,

thấy nàng cố sức tự hỏi, khẽ cười cười: “Trẫm hiểu rất rõ tính tình của vị

hoàng đệ này, hắn không có năng lực làm chuyện lớn, rất nhiều chuyện đều có

người ở sau lưng xúi giục. Mà tin tức hắn muốn rải rác đi ra ngoài cũng đã rải

rác xong từ sớm, trẫm cũng không thiếu cơ hội ra tay, chỉ là muốn nhìn xem kẻ

đứng sau lưng là ai thôi ...”

Cố Linh Quân hiện tại rất

kích động, từ trên người móc ra quyển sách nàng cất giấu trước khi ra khỏi cung

điện của mình, nói: “Hoàng Thượng quả nhiên suy đoán như thần, ngài xem, dân

gian đang truyền lưu những chuyện trong quyển sách này, phần lớn đều là bắt

bóng bắt gió, viết bậy viết bạ. Nhưng lại có vài chi tiết rất quái dị...”

Cố Linh Quân lật mấy trang

mà nàng đánh dấu gấp lại đưa qua cho Tiêu Dục Hành, hắn tiếp nhận nhanh chóng

lật xem, mày cũng nhăn theo từng trang.

Ba trang năm trang, Tiêu

Dục Hành xem xong mấy trang mà nàng đánh dấu gấp lại.

Đáy lòng Cố Linh Quân có

chút cao hứng, nghĩ: Lần này nàng cũng giúp ít được đôi chút đúng không. Đang

nghĩ ngợi tới tiếp theo muốn nói cái gì, thì nghe Tiêu Dục Hành ra lệnh cho

Trương Đức Phúc …

“Lần trước phái người sửa

sang lại đống đồ vật kia, đem lại đây.”

Cố Linh Quân không rõ

nguyên do, nhìn Trương Đức Phúc lui đi ra ngoài, nói với với cung nhân hai

tiếng. Không bao lâu, thì thấy mấy tiểu thái giám nâng ba cái rương lớn vào,

sau đó mở ra hết, bên trong toàn là sách.

Cố Linh Quân càng tò mò

nghi hoặc, thì thấy một người mặc quần áo quan bước lên trước, cung kính quỳ

xuống nói: “Bệ hạ, chuyện ngài phái hạ quan làm đã làm thỏa đáng. Đã kiểm kê

toàn kinh thành, gần đây đã xuất hiện 1864 quyển sách hư cấu về hoàng gia lan

truyền trong dân gian.”

“Trong đó, có 832 quyển

sách vai chính là bệ hạ và nương nương; vai chính là bệ hạ, nương nương, Tấn

Vương có 628 quyển sách; mà về Tấn Vương và nương nương có 394 quyển sách. Cuối

cùng ...”

Giảng đến khúc cuối lại

dừng một chút, thở sâu tráng lá gan nói ra: “Cuối cùng, lấy Hoàng Thượng và Tấn

Vương làm vai chính... Có mười quyển ...”

Cố Linh Quân nghe mà trợn

mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên buồn hay nên vui.

Nói như vậy fan cp của nàng

và Tiêu Dục Hành chiếm phần lớn, đối lập ba rương lớn tràn đầy kia, nhìn nhìn

lại quyển sách mỏng dánh trong tay mình.

Cố Linh Quân: ... Tại hạ

thua.

Chời, vậy mà còn có viết về

Hoàng Thượng và Tấn Vương, này... Này ... Không ngờ thời này cũng có hủ nữ.

Không biết thì thôi, đã

biết càng khiến cho nàng muốn đọc, làm sao bây giờ?!

Lúc này, Tiêu Dục Hành liếc

nhìn nàng một cái, lộ ra nụ cười không rõ ý, Cố Linh Quân bị dọa nhảy dựng.

Cố Linh Quân không dám lộn

xộn, đột nhiên lại nhớ đến quyển H văn kia miêu tả tình tiết không thể tưởng

tượng kia giữa nàng và Tiêu Dục Hành … Mấy vị đại nhân kia lúc kiểm kê có ...

Quỳ phía dưới, lòng tự tôn

của Đại Lý Tự Thiếu Khanh đã sớm hỏng mất, hắn thi đậu Trạng Nguyên, không đến

ba mươi đã được bệ hạ yêu tài đề bạt làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Chuyện Tấn

Vương tạo phản hắn là người đầu tiên biết được, quả thật là hưởng sự tin tưởng

của đế vương.

Nhưng hắn trăm triệu không

nghĩ tới, công việc đầu tiên mà bệ hạ giao cho hắn làm không phải là thu thập

chứng cứ, mà là phân loại mọi sách viết về hoàng gia đang truyền bá rộng rãi

trong dân gian, sửa sang lại cốt truyện.

Hắn từ nhỏ đã đọc sách

thánh hiền, rất xem thường mấy quyển sách bậy bạ thiếu đạo đức đó, ai có thể

nghĩ đến, sau khi làm quan lại phải đọc và biên soạn lại mấy ngàn quyển. Vai

chính thế nhưng còn là vị bệ hạ mà hắn kính trọng nhất, từ câu văn thô thiển,

không logic, cho đến nội dung …

Trải qua lúc này đây, hắn

đã tu luyện ra bản lĩnh dù trời có sập xuống cũng sẽ không chớp mắt một cái.

***

“Bẩm bệ hạ, những quyển sách có chứa nội dung mơ hồ nhắc tới hoàng gia, thần đã

sửa sang xong, loại bỏ những bộ phận tương đồng, tổng hợp thành sách. Ngoài ra,

chúng thần cũng đã phái người đuổi theo tra xét những người viết sách, bắt được

hơn hai mươi người, nhưng còn có vài người che giấu quá sâu, nhất thời khó tìm

ra.”

Tiêu Dục Hành vừa lật xem

sách đã qua chỉnh sửa, vừa nói: “Làm được không tồi, tiếp tục tra.”

Đợi Đại Lý Tự Thiếu Khanh

lui ra ngoài, Tiêu Dục Hành tiếp tục đọc, nhưng không quên thu sau tính sổ:

“Nói, mấy quyển sách đó nàng lấy từ đâu ra?!”

Cố Linh Quân hoảng loạn

đáp: “Không cẩn thận được trao tận tay.”

Trong đầu nhanh chóng nghĩ

cách, nàng cũng không thể không nghĩa khí khai Khang Nghi ra được.

“Khang Nghi?” Tiêu Dục Hành

đột nhiên hỏi.

Hai mắt Cố Linh Quân lập

tức trừng lớn, gương mặt tràn ngập biểu tình không thể tưởng tượng được, đảo

mắt lại hạ mình lấy lòng: “Hoàng Thượng, không liên quan đến Khang Nghi, là

thần thϊếp cầu nàng ta mua giúp. Thần thϊếp chỉ là tò mò, hơn nữa vì lo lắng

cho nên mới muốn nghiên cứu một chút thôi...”

Tiêu Dục Hành cũng không

muốn theo đuổi tới cùng: “Vậy hiện tại nàng nghiên cứu ra cái gì rồi?”

Cố Linh Quân nắm chặt cơ

hội, lập công chuộc tội, nói: “Đầu tiên nha, bệ hạ không thể mạnh mẽ mà phái

người bắt hết tác giả viết mấy thứ này đó lại, hoặc là cấm mấy loại sách này đó

được.”

Rốt cuộc càng cấm thì dân

chúng càng tò mò.

“Tiếp theo, phía hoàng gia

tuyên bố thông báo có khả năng hiệu quả không cao, ngược lại sẽ làm dân chúng

cảm thấy là chột dạ muốn che dấu.”

Rốt cuộc mọi người đều

không tin phía chính quyền.

“Thần thϊếp cho rằng, bệ hạ

phải nhờ người biết rõ việc này, sau đó viết ra sự thật. Vẫn là phải sử dụng

hình thức loại sách này, càng khoa trương càng ly kỳ càng tốt.”

Rốt cuộc càng máu chó thì

con dân càng thích.

Sau khi nói xong, vẻ mặt

“Chờ khen” nhìn về phía Tiêu Dục Hành.

Tiêu Dục Hành cười cười,

nhìn vào đôi mắt Cố Linh Quân, nói: “Trẫm cho rằng … Quý Phi nói rất có lý.”

Cố Linh Quân cũng cười, gật

đâu đồng ý cách nói của Tiêu Dục Hành.

“Như vậy giao cho ai làm

mới tốt đây?!”

Cố Linh Quân đang do dự, có

nên đề cử Liễu tài tử gánh vác nhiệm vụ này hay không, thì nghe Tiêu Dục Hành

nói: “Trẫm cho rằng, người này chính là Quý Phi xinh đẹp của trẫm.”

Cố Linh Quân tính gật đầu

theo bản năng, bỗng nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn Tiêu Dục

Hành: “Bệ hạ?!!!”

“Quý Phi chính là người

biết rõ chuyện này nhất, trẫm thấy Quý Phi có tài lại nhạy bén, ý tưởng cũng

không giống người thường, giao cho Quý Phi đây, quả thật không thể thích hợp

hơn.”

Nói xong cũng không màng vẻ

mặt Cố Linh Quân “Ta không biết, ta không viết”, ra lệnh cho người chuẩn bị

thêm một cái bàn đặt kế bên, còn chuẩn bị luôn nghiêng mực, bút lông cùng giấy.

***

Cố Linh Quân bị “Bức” ngồi

ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào một chồng giấy Tuyên Thành tuyết trắng tốt nhất

ngẩn người một hồi lâu, không thể không dứt không gian yên bình trong tưởng

tượng trở lại thế giới hiện thực đầy đau khổ.

Nàng nhịn không được mà

nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Dục Hành còn ghi hận vụ nàng say rượu gây chuyện?

Hay là có gì đó bất mãn đối

với nàng, bắt nàng làm cái này thay trừng phạt?

Càng nghĩ càng sợ hãi, cổ

nhân có câu “Gần vua như gần cọp”, quả thật là không thể lơ là, mất đầu như

chơi.

Ở đâu có chuyện bức người

khác viết sách về chính mình như vậy?! Nàng biết viết từ đâu đây?!

Tiêu Dục Hành ngồi trên

long ỷ, nhìn đông sách toàn là lấy ngôn ngữ ô uế, khó đọc miêu tả bệ hạ và

nương nương, ngẩng đầu nhìn Cố Linh Quân đã thở ngắn than dài hơn nửa canh giờ,

nhìn nhìn rất có xu thế tiếp diễn.

Nghe được tiếng lòng lo sợ

bất an của Cố Linh Quân, nhịn không được cong cong khóe miệng, lại cúi đầu tiếp

tục nhìn.

Hắn chỉ là mượn việc nho

nhỏ này trừng phạt nàng ấy, nhưng cũng hoàn toàn không phải thật sự, sao chui

ngang đầu nàng ấy đã toàn thay đổi.

Chờ lật xem xong một quyển

sách, Tiêu Dục Hành gác bút, thấy Cố Linh Quân vùi đầu múa bút thành văn, viết

hết trang này đến trang khác. Đến gần nhìn thử, ngoài ý muốn phát hiện mấy

trang giấy nằm trước mặt Cố Linh Quân toàn chữ là chữ, vẫn xấu như trước.

Cố Linh Quân quá tập trung

nên không phát hiện Tiêu Dục Hành tới gần, đợi nàng phát hiện thì đã bị Tiêu

Dục Hành cầm lên một tờ, không kịp ngăn cản.

Sau khi Cố Linh Quân nghĩ

thông suốt, quyết định hóa bi phẫn thành lực lượng, viết thì viết sợ gì, nàng

không chỉ muốn viết thôi, mà nàng còn muốn khách quan miêu tả chân thật tình

cảm của bệ hạ và nương nương căn bản là giả!!!

Tiêu Dục Hành mới vừa cầm

lấy tờ giấy kia, Cố Linh Quân đã đứng bật dậy, không màng thân phận lễ tiết

muốn giơ tay giật lại, nhưng hắn ta lại ỷ vào chiều cao, giơ giấy cao qua đỉnh

đầu nàng, làm nàng có làm cách nào cũng với không tới.

Tiêu Dục Hành nhanh chóng

đọc sơ qua, chỉ thấy nội dung …

“Hắn, là đế vương lãnh khốc

tự giữ, không gần nữ sắc,”

“Nàng, là Quý Phi nhỏ bé

lại cẩn thận, hữu danh vô thật,”

“Hắn, là Vương gia âm hiểm

xảo trá, không chuyện ác nào không làm,”

......

Tiêu Dục Hành trả lại cho Cố

Linh Quân, cười nói: “Quả nhiên Quý Phi là có năng lực về việc này.”

Cố Linh Quân mặt lập tức đỏ

bừng, muốn cãi lại, nhưng vì ngồi lâu nên chân đã tê rần: “Ây” một tiếng, đứng

không vững muốn té ngã.

Tiêu Dục Hành vội vàng đỡ

lấy, lại không ngờ Cố Linh Quân thuận thế ngã ngược vào trong lòng ngực hắn.

Mà lúc này, tiểu thái giám

dẫn Cố Tông Võ cùng Binh Bộ Thượng Thư đi vào trong.

Thật ra Cố Tông Võ muốn

trực tiếp vào trong cung nữ nhi, đêm đó vội vội vàng vàng nên không thể nói hết

những lời trong lòng. Nhưng ngại thân phận cùng chức trách, nên chỉ có thể đi

theo Binh Bộ Thượng Thư tới bái kiến bệ hạ trước.

Nhưng hắn không ngờ có thể

gặp được Kiều Kiều nhà ông ở chỗ bệ hạ, càng không ngờ tới lại là loại trường

hợp này.

Gương mặt Kiều Kiều nhà ông

hiện thẹn thùng đầy khả nghi, rúc vào trong lòng ngực bệ hạ, tư thế thân mật.

Trong lúc nhất thời đã quên

thân phận, giận dữ hét: “Làm gì vậy, mau tách ra cho ta!”

Hai người đều bị tiếng rống

này của Cố Tông Võ làm hoảng sợ, Tiêu Dục Hành theo bản năng buông tay, Cố Linh

Quân lung lay khó khăn lắm mới vịn cái bàn đứng vững được.

Lấy lại tinh thần, lại đồng

thời bất mãn nhìn Cố Tông Võ.

Tiêu Dục Hành: Hắn ôm Quý

Phi của mình thì làm sao vậy!!!

Cố Linh Quân: Nàng là Quý

Phi, bị bệ hạ ôm thì có việc gì!