Chương 1

“Chào mừng ngài về nhà, điện hạ.” Người quản gia mặc bộ lễ phục không một vết nhăn đón Cố Minh Dạ bụi bặm phong trần ở cổng hoàng cung.

“Nếu cha mẹ không ép cưới thì tôi vẫn khá thích về nhà." Cố Minh Dạ đau đầu khi nghĩ đến những gì lát nữa mình phải đối mặt.

Cha mẹ hắn giục hắn tìm bạn đời từ đầu năm đến cuối năm, chỉ kém đặt đồng hồ báo thức cho hắn. Nhạc chuông đồng hồ báo thức là “Cố Minh Dạ, dậy đi tìm người yêu đi."

Có lẽ tất cả những người trẻ độc thân, chưa lập gia đình đều không thể thoát khỏi cảm giác đau đớn khi bị thúc giục kết hôn.

Người quản gia không nói nhiều mà chỉ thuần thục mở cửa xe bay cho Cố Minh Dạ, mời Cố Minh Dạ lên xe.

Cố Minh Dạ bước lên xe, quản gia đóng cửa lại, vòng qua ghế phụ rồi ngồi vào. Chiếc xe bay khởi động, đi sâu vào cung điện.

Theo luật pháp của Đế Quốc, người thừa kế ngai vàng là Alpha, kế vị theo tuần tự, chị cả Omega của hắn là Cố Minh Vân đã từ chối thừa kế ngai vàng, Cố Minh Dạ phải đảm nhận vai trò người thừa kế thứ hai, là độc đinh Alpha của hoàng thất, Cố Minh Dạ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề - kết hôn và sinh con.

Alpha kế thừa ngai vàng phải sinh người thừa kế. Hắn không được phép thừa kế ngai vàng cho đến khi có người thừa kế. Ngay cả đương kim nữ hoàng bệ hạ cũng phải đợi Omega của mình sinh đứa con đầu lòng, đó là chị cả Cố Minh Dạ - Cố Minh Vân, mới được lên ngôi.

Cố Minh Dạ đã hỏi thăm mười tám đời tổ tiên Cố gia ai đã đề ra quy tắc này, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi số phận bi thảm của hắn khi liên tục bị thúc giục kết hôn kể từ khi trưởng thành.

Sẽ thật tuyệt nếu cha mẹ hắn có thể sinh ra một Alpha nữa, để hắn có thể từ bỏ việc kế thừa ngai vàng, để đứa Alpha nhỏ hơn gánh vác gánh nặng của ngai vàng. Nhưng vấn đề là, cha mẹ hắn đã sinh cho hắn một người chị Omega, một cô em gái Omega, không có Alpha.

Cố - bánh mì kẹp Alpha - Minh Dạ.

Nhưng Cố Minh Dạ thực sự, thực sự không hề muốn kết hôn. Mỗi lần bị thúc giục kết hôn, Cố Minh Dạ sẽ cau có khó ở một hồi, dù cha mẹ có cố gắng lý giải thế nào đi chăng nữa hắn vẫn phớt lờ.

Cứ như vậy, Cố Minh Dạ sống từ mười tám tuổi đến hai bốn tuổi, cả Đế Quốc đều chú ý đến cuộc hôn nhân của hắn.

Cmn!

Cố Minh Dạ càng nghĩ càng tức giận, nóng nảy đấm vào cửa sổ xe.

"Rắc"

Là Alpha 3S, sức công phá của Cố Minh Dạ vô cùng đáng sợ, chỉ cần đấm không dùng nhiều lực, kính cửa sổ ô tô đã nứt ra, chỉ còn một bước nữa là vỡ tan thành từng mảnh.

Quản gia: “…Kỳ mẫn cảm của điện hạ tới rồi?”

“Không.” Cố Minh Dạ rầu rĩ thu nắm đấm ác độc lại, khoanh tay trước ngực.

Tốc độ của ô tô bay rất nhanh, Cố Minh Dạ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã đến phòng ngủ của cha mẹ, được “thân thiện” mời vào.

Cố Minh Dạ vừa bước vào, mẹ ruột của hắn, nữ hoàng bệ hạ Cố Khỉ đã chọc ngoáy nói: “Ồ, còn biết đường về à? Tôi tưởng anh sẽ bén rễ nảy mầm ở ngoài, năm sau sinh cho tôi một cây non chứ!"

Cố Minh Dạ ngơ ngác, vãi, giờ mắng hắn còn l*иg ghép cả giục kết hôn luôn rồi?

Cha ruột của Cố Minh Dạ, Hoàng Hậu điện hạ Diệp Từ liên tục dỗ dành Cố Khỉ: “Con còn nhỏ, đừng nóng giận, cứ từ từ thôi, chúng ta cũng không thể ép một Omega cho nó được."

Được Omega của mình dỗ dành, nữ hoàng bệ hạ quyết định tạm thời từ bỏ giọng điệu kỳ quái của mình, đàng hoàng nói chuyện với con trai: “Thằng nhóc này, con đã trưởng thành được sáu năm rồi, chúng ta không thể để con lang thang bên ngoài nữa, chỉ cần nói con thích gì, chúng ta sẽ tìm theo tiêu chuẩn của con.

Cố Minh Dạ thầm cảm ơn vô số lần người cha hiền hậu của mình, nghe Cố Khỉ nói, mắt hắn sáng lên, rất tự giác ngồi xuống ghế, bắt chéo chân bắt đầu nói.