Chương 38

Hoàng tỷ thành thê ký chương 38 edit: Triệu hồi thần long (11)

Edit: Quần bay theo gió

Nguyên Diên đặt Tiêu Diên lên lưng ngựa, dẫn theo người chạy bán sống bán chết.

Vó ngựa làm cuốn lên một trận bụi đất thật dày, khiến cho đám người Tiêu Diễn không kịp đuổi theo, hắn sắc mặt khó coi, hiện tại không có ngựa, dùng hai chân để đuổi kịp họ không khác gì mơ mộng hão huyền!

Hắn sốt ruột cắm kiếm cắm trên mặt đất, hét lớn: "Lấy cung tên đến đây!"

Bước tiến lên một bước, kéo cung, rồi buông lỏng ngón tay, năm mũi tên rời cung cùng một lúc bay về phía đám người. Do khoảng cách quá xa, chỉ nhìn thấy vài người rơi khỏi lưng ngựa, chỉ có mình Nguyên Diên vẫn còn an ổn.

"Truyền lệnh trẫm, bằng mọi giá phải mang người về đây!"

"Tuân lệnh." Binh sĩ đồng thanh đáp lại.

Tiêu Diễn ánh mắt gắt gao bám lấy bóng hình nghiêng ngả của Nguyên Diên, cả người hắn căng cứng lại, vứt bỏ cung tên, tiếc là lần này không thể cứu được hoàng tỷ!

Nguyên Diên sau khi trải qua khoảnh khắc cửu tử nhất sinh, tiến vào trạm kiểm soát, để người dùng khoái mã truyền tin cho Vương Uẩn Chi, lại phái người đem nữ nhân đã ngất xỉu này vào phủ của Vương Uẩn Chi. hắn bực tức một hồi, nữ nhân này quả thực lợi hại, bọn họ bắt cóc nàng, vậy mà lại có người đuổi gϊếŧ bọn họ, hừ, hữu dụng càng tốt, như vậy mới không uổng công hắn chịu một hồi đau khổ này.

- - -

Địa cung, Chu quốc

Vương Uẩn Chi nặng nề quỳ xuống, hướng về phía quan tài đặt ở giữa căn phòng mà dập đầu mấy cái, hằng năm vào khoảng thời gian này, hắn đều không quản ngàn dặm xa xôi trở về tưởng niệm mẫu thân hắn. Đứng phía sau là Chu đế mặc long bào màu đen, hắn nhìn nữ tử tĩnh lặng nằm trong quan tài, năm đó cùng nàng vừa gặp đã yêu, rất nhiều năm sau mới biết được nàng sinh ra một nam hài, mà nam hài kia chính là người đang ở ngay trước mặt hắn, Vương Uẩn Chi.

Chu đế muốn vỗ vỗ bả vai hắn lại bị hắn vô tình tránh đi, hắn đưa lưng về phía người nọ, trầm giọng nhắc nhở: "Hoàng thượng đừng quên lời hứa của ngài."

"Tử Viễn, trẫm..."Chu đế lắc đầu thở dài, từ khi nhận lại đứa con này, chưa từng nghe nó gọi qua một tiếng phụ thân, mà chỉ có một tiếng "hoàng thượng" lạnh lùng.

"Hoàng thượng đã đáp ứng vi thần. Ngày Tề quốc diệt vong sẽ là lúc ghi tên nương vào tộc phổ, mong hoàng thượng nhớ kĩ."

"Lời trẫm thốt ra, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh." Chu đế đè thấp giọng, mặc dù vừa thoáng qua hắn có tấm lòng của người cha, nhưng so ra hắn càng muốn giang sơn ngàn dặm của Tề quốc hơn.

Vương Uẩn Chi nghe xong cười nhạt hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, khom người rười khỏi địa cung. Hắn làm sao không biết phụ thân thân sinh này của hắn đang lợi dụng hắn, mấy năm ở Tề quốc làm nội gián, chuyện do thám tình báo còn ít sao? Chỉ là nương trước khi mất đã khóc lóc cầu xin hắn nhất định phải giúp bà hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện được, mà hắn đành lòng nào mà cự tuyệt?

Rời khỏi địa cung, ánh mặt trời ấm áp cũng đem lại cảm giác chói mắt vạn phần.

Hắn nhìn về phía mặt trời nở nụ cười, biểu cảm trên khuôn mặt cũng bị ánh mặt trời chói lóa che đi, rốt cuộc cũng không thể hiểu rõ hàm nghĩa của nụ cười kia là gì.

Vệ Hằng ôm quyền tiến đến, trình lên một phong mật hàm, là Vệ Diên cho người gấp rút mang tới, Vương Uẩn Chi nhận lấy nhìn qua, nhìn về phía Vệ Hằng vẫn đang trấn định, hắn thản nhiên mở miệng, không nhìn ra hỉ nộ ái ố: "Ngươi để cho Vệ Diên tập kích doanh trại quân Tề?"

"Phải." Vệ Hằng đáp lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bọn họ vốn là thích khách do Chu đế bồi dưỡng, nói cho cùng mục đích của họ là đầu của tiều hoàng đế Tề quốc kia, đây cũng là mục tiêu hiện tại của thiếu chủ, cho nên hắn nghĩ thiếu chủ sẽ không trách tội.

"Ha, vậy là ngươi cũng biết trong thư viết gì?"

Khi vừa nhận được thư, cũng khiến cho Vệ Hằng cảm thấy bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng được), vậy mà không ám sát thành công, ngược lại lại bắt về một nữu nhân? Vệ Hằng trầm tư một lát mới nói: "Thiếu chủ, như vậy chúng ta chẳng phải có thể lợi dụng..."

Vương Uẩn Chi lắc đầu nở nụ cười, có thể làm Tiêu Diễn để tâm chỉ có mình Tiêu Diên mà thôi, đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn bắt buộc phải cưới nàng làm vợ, chỉ cần khơi mào xích mích giữa họ thì có thể khiến cho Tề quốc rơi vào hỗn loạn, còn có hiệu quả hơn là chiến tranh. Lần này Nguyên Diên cướp về một nữ nhân mà Tiêu Diễn không để trong lòng thì có tác dụng gì chứ?

Phất tay để Vệ Hằng đi chuẩn bị, tận lực rút lui khỏi tiền tuyến, để càng lâu, khối thịt béo Tề quốc càng khó mà ăn được, hơn nữa, dù cho có chờ được thời cơ, thì cơ thể của nương cũng không chờ được nữa.

Thúc ngựa đi suốt chặng đường đi, khiến cho căn nguyên của Vương Uẩn Chi bị thương tổn, xóc nảy thêm mấy ngày, cuối cùng cũng không thể chịu được, đành phải tá túc ở tại trạm dịch một đêm. Lúc Vệ Hằng đang cùng vài người thương lượng tại trong phòng, chuẩn bị tìm cho Vương Uẩn Chi một đại phu, thì bỗng có tiếng kêu kinh hoảng vang lên, có người không kìm được muốn đi ra khiến bọn chúng ngậm miệng, lại bị Vệ Hằng dùng ánh mắt ngăn cản.

"Nơi này là trạm dịch." Vệ Hằng nhắc nhở người nọ.

Ở trong góc phòng một người mặc đồ của binh sĩ, thân mình bị thương quấn băng vải, hắn lớn tiếng bàn luận: "Mấy ngày trước ta nghe loáng thoáng là tiểu hoàng đế Tề quốc kia hình như đang tìm người, hình như là một nữ nhân."

"Nữ nhân? Hay thật, lên chiến trường còn mang theo nữ nhân!"

"Sao nào, ngươi hâm mộ à, hay hôm nào cũng tìm cho ngươi một người vợ ."

"Ta nhổ vào! Tìm phụ nữ có chồng? Mụ vợ già nhà ta đồng ý mới là lạ."

Đám người sôi nổi bàn tán ta một câu ngươi một câu, khí thế ngất trời, bỗng nhiên bọn họ dừng lại, nhìn về phía binh sĩ kia, không khỏi hoài nghi độ tin cậy trong câu nói của hắn. Binh sĩ kia vỗ mạnh vào bàn, nói huynh đệ của hắn làm thủ thành, tin tức này mười phần chính xác. Vệ Hằng nghe mấy người này nói chuyện, càng nghe càng thấy không thích hợp, vừa định làm cho bọn họ im lặng, thì đã thấy thiếu chủ nhà mình xuất hiện ngoài cầu thang.

Mắt Vương Uẩn Chi tối lại, nụ cười luôn treo bên môi dần dần biến mất, bước nhanh xuống lầu, lệnh cho bọn họ lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Rời khỏi trạm dịch, hắn tự mình dắt ngựa tới, xoay người ngồi lên, vung roi, dứt khoát rời đi. Màn đêm đen kịt, hắn dẫn đầu đi trước, vội vã đến nỗi ngay cả áo choàng cũng quên không mặc, hiện tại từng trận gió buốt thổi tới, hắn dường như không hề cảm thấy, trong lòng vẫn quẩn quanh câu nói tiểu hoàng đế Tề quốc gần đây hình như đang tìm người nào đó.

Hắn nhếch môi, có thể làm Tiêu Diễn lo lắng như vậy, trừ nàng ra còn có thể là ai nữa.

Lúc trước Vệ Diên cướp người, sau đó Tiêu Diễn vội vàng dốc sức tìm kiếm, suy ra một chút, người mà Vệ Diên bắt chính là Tiêu Diên, là nàng, chính là nàng!

Lúc trước rời đi cũng là do một đạo thánh chỉ của Tiêu Diễn, một mình rời đi cũng là tình thế bất đắc dĩ, nhưng mấy ngày nay, hắn với nàng vẫn nhớ mãi không quên, khi nàng mỉm cười nhàn nhạt, khi nàng hoành mi nộ mục (mặt mũi hung tợn), khi nàng cẩn thận dò xét, khi nàng lạnh lùng hay khi nàng ôn nhu ngượng ngùng, tất cả đều nằm trong lòng hắn.

"Đi!"

Liên tục quất mạnh mấy roi, hắn cảm giác con ngựa dường như đã dùng hết sức lực rồi.

Chạy suốt một đường, thể lực có chút không thể chống đỡ được, Vệ Hằng bên cạnh cũng không hiểu hắn làm sao, vài lần khuyên nhủ hắn nhưng hắn đều lạnh nhạt nói không có việc gì. Thật vất vả mới tới được phủ lí, chân còn chưa đứng vững, đã trực tiếp đi về hướng nhà kề, đó là nơi giam giữ con tin tốt nhất, ở xa phòng chính, thủ vệ sâm nghiêm, không thể trốn thoát.

Hắn dừng lại một chút, cảm thấy bản thân có chút nực cười, rõ ràng muốn gặp nàng, nhưng đã đến tận cửa rồi còn chần chờ?

Vệ Hằng cảm thấy khó hiểu, thiếu chủ bị làm sao vậy, cho đến khi người trong phòng mở cửa, hắn mới giật mình hai mắt trợn trừng, thì ra người Nguyên Diên bắt tới là... trưởng công chúa mà thiếu chủ đã cưới khi ở Tề quốc? Nhìn đến Tiêu Diên ở trong phòng, hắn thấy nàng cũng kinh ngạc giống hắn, rồi sau đó chuyển thành hận ý cùng tựu giễu, hắn lùi về sau vào bước, chẳng lẽ nàng đã biết người ám sát nàng ở miếu chính là hắn?

Đúng rồi, màu mắt nâu của hắn khác hẳn những người khác.

"A Diên." Vương Uẩn Chi không phát hiện ra biến hóa giữa hai người bọn họ, nhỏ giọng gọi nàng, vẫn ôn nhu như trước đây.

Tiêu Diên chậm rãi đi tới, mấy ngày nay nàng bị người ta bắt cóc tới đây, coi như đem khổ cực cả cuộc đời nếm trải hết một lần. Nếu không phải vì trong bụng còn hài tử, nàng thực sự không biết có ở lại nơi này hay không, những người đó hành xử lỗ mãng, da^ʍ ngôn lãng ngữ (lời nói tục tĩu dâʍ ɖu͙©), nàng còn suýt nữa chết trong tay bọn chúng!

"A Diên, sắc mặt của nàng..." Thật tái nhợt bệnh tật, "Nàng bị bệnh sao? Ta đi thỉnh..."

"Không cần!" Khóe miệng Tiêu Diên cong lên một đường cong đầy khinh thường, tiến lên nhìn hắn, thấy hắn hơi nhíu mày, bộ dạng không hiểu, "Cần gì giả mù sa mưa nữa, Vương đại nhân, không phải ngài phái người bắt ta đến đây sao?" Nhìn thấy hắn ngẩn người, nàng càng cảm thấy chán ghét, "Sao nào, giả bộ không biết, chẳng lẽ ta hiểu lầm ngài?"

Đôi mắt hiện lên một tia đau đớn, Vương Uẩn Chi gượng cười, trước để cho Vệ Hằng rời đi, sau tiến lên định cầm lấy tay nàng, nhưng đáp trả lại hắn lại là một cái tát thật mạnh, hắn có chút không biết làm sao cho phải.

"A Diên?"

Khi nhìn thấy người có đôi mắt nâu kia sau lưng hắn, nàng hừ nhẹ một tiếng, mọi chuyện nàng đã thấu triệt toàn bộ. Thì ra mọi chuyện liên quan đến Vương Uẩn Chi, Tiêu Diễn không hề lừa nàng, người trước mắt đầu tiên lừa gạt, sau đó là phản quốc, mà quan trọng nhất là... Khiến cho nàng từng có lần nghĩ đến phó thác cả cuộc đời cho hắn, thật nực cười làm sao.

Ôn nhu mà cường ngạnh kéo nàng vào phòng, đè bả vai nàng để nàng ngồi xuống, hiện tại nàng đang hoài thai, cơ thể đã không được như trước, căn bản không có khả năng phản kháng. Vương Uẩn Chi thở dài, không nhanh không chậm nói: "A Diên, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, ta muốn giải thích cho nàng nghe, chỉ là nàng có nguyện ý nghe không?"

Nàng nhìn thấy trong mắt hắn hàm chứa đầy chờ mong.

Ánh nến tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên người nam tử nho nhã tuấn dật thâm tình, vốn nên là một hình ảnh đẹp, nhưng Tiêu Diên chỉ cảm thấy trái tim băng giá, có lẽ lúc trước một thoáng mềm lòng đã là sai lầm, vương uẩ chi từ trước đến giờ không phải người mà nàng có thể tín nghiệm.

"Không, ta không muốn."

"Đúng vậy, A Diên từ trước đến giờ luôn là người ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, về phần người khác đối với nàng như thế nào, nàng vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ." Tiêu Diên hất tay hắn ra, đây là người thứ hai sau Tiêu Diễn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng. Hắn cúi đầu cười, từ vị trí của Tiêu Diên, chỉ có thể thấy được môi hắn cong lên một đường cong dài, giống như chẳng qua chỉ là một động tác không đáng để để tâm, không có quan hệ, hắn tha thiết nói với nàng, "Bất luận nàng nghe được gì, A Diên chỉ cần tin tưởng, ta từ trước đến nay hay sau này sẽ luôn chân thành với nàng. Vả lại, ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện thương tổn A Diên, nhưng nàng đâu chịu tin tưởng. Nếu nàng tin tưởng ta thì bệ hạ trong lòng A Diên đã không tốt đẹp như vậy."

Nàng nhíu chặt mày, hai tay run nhè nhẹ làm bại lộ tâm tình đang dao động của nàng.

Sẽ không đâu, A Diễn cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt nàng, một chữ cũng không!

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Vương Uẩn Chi khôi phục lại vẻ tươi cười giống như trước kia: "A Diên, chuyện ta là mật thám bệ hạ đã sớm biết, vậy tại sao không đẩy ta vào chỗ chết? Có phải sau khi ta giả chết, bệ hạ liền vội vã tố giác hành vi phạm tội của ta?" Hắn nở nụ cười, nhìn nàng đầy thâm ý, "Ha ha, bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta, kỳ thật, nói thế nào vẫn chỉ là một nam nhân."

Nàng giật mình, thì ra hắn biết mọi chuyện!

Mà kinh ngạc hơn hết thảy, thì ra Tiêu Diễn mới là chủ mưu, nàng chỉ nghĩ đến cảnh Tiêu Diễn cho nàng thấy bộ mặt thật của Vương Uẩn Chi, cũng không hề nghĩ đến việc Tiêu Diễn cho nàng thấy, đều do Tiêu Diễn dàn dựng, mục đích chính là nàng. Nếu lời này bày ra trước mặt nàng mấy ngày trước, nàng chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng từ khi biết sự tồn tại của đứa nhỏ, nàng mới nhận ra, thực ra những chuyện này cũng không quan trọng đến vậy, mà thứ quan trọng là... hình như nàng thích A Diễn mất rồi.

Ánh mắt của Vương Uẩn Chi tối sầm lại, nhìn sắc mặt của nàng...

Tâm tư của Tiêu Diễn đối với hoàng tỷ của mình Vương Uẩn Chi so với người khác càng rõ ràng hơn, Tiêu Diên chính là nhược điểm của Tiêu Diễn, hắn vẫn luôn cẩn thận kìm chế mối quan hệ phu thê cùng Tiêu Diên, không quá lạnh nhạt cũng không thể quá cuồng nhiệt, không nghĩ tới chính mình đã đắm chìm trong đó.

Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn không khỏi ngấm ngầm tức giận, hắn chắc đã rời đi quá lâu để tình cảm của thê tử hắn đã chuyển lên người khác mất rồi. Một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười trầm thấp, không chịu chấp nhận: "A Diên đi nghỉ đi, chuyện của chúng ta, để mai nói sau."

"Vương đại nhân nghĩ là ta sẽ trở thành quân cờ của ngài ư?"

Ngàn dặm bắt cóc nàng tới đây, mục đích duy nhất chỉ có kiềm chế Tiêu Diễn!

Thanh âm lạnh băng của nàng truyền tới, hắn hơi khựng lại, mặt trầm như nước, nhẹ nhàng xoay người lại, mím môi: "Có phải do ta quá mức ôn nhu khiến cho A Diên đã quên, kỳ thực ta cũng là một nam nhân, mà còn là một nam nhân không có kiên nhẫn." Hai mắt hắn u ám, ngang ngược ôm lấy nàng, hai tay gặt gao giữ lấy thân thể đang giãy giụa của nàng, hắn lắc đầu cười khổ, "A Diên, ta vốn muốn cùng nàng quay lại những ngày tháng như trước kia, tại sao nàng lại không chịu, ta vốn không hề nghĩ vậy (nghĩ lấy Tiêu Diên làm con tin)..."

"Vương đại nhân, ta không ngại nói với ngài..."

Hắn ôm lấy nàng, nhanh chân đi tưới bên giường, lắc đầu, dùng giọng điệu ôn nhu đánh gãy lời nàng.

"Từ Trường An tới đây, ta một đường chỉ nghĩ muốn thấy nàng, nàng thật tàn nhẫn, nghĩ ta loại người như vậy?"

Tiêu Diên yên lặng quan sát hắn, không cần biết vì lý do hắn tới là gì, giờ phút này, nàng chỉ muốn trở lại bên cạnh A Diễn.

"Nàng có nhớ trước khi rời phủ ta đã nói cái gì không?" Hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể, trong mắt đong đầy nhu tình như nước, "Ta nói, A Diên, nàng còn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc, không bằng, hôm nay bồi thường luôn đi."

----------------

Tôi phát hiện ra tôi dùng rất nhiều chữ "là" và "mà" trong các câu. Xin lỗi tôi sẽ tém tém bớt lại.