Chương 42

Hoàng tỷ thành thê ký chương 42 edit: Triệu hồi thần long (15)

Edit: Quần bay theo gió

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tiêu Diên đang ngủ mơ màng vì khó chịu mà mở mắt ra, Tiêu Diễn ở bên cạnh buông sách ở trong xuống, gõ vào cửa xe, lệnh cho thái giám nhanh chóng bưng thuốc lên. Tiêu Diễn bởi sợ trễ nải thời gian uống thuốc của nàng, nên khi đi đã mang theo y quan, để hắn tự mình sắc thuốc, thuốc đã sớm sắc xong, để thuốc không bị lạnh mà thái giám khi bưng còn dùng áo bông bao lấy.

Hắn cầm lấy bát thuốc, múc một muỗng thử nhiệt độ trước mới dám đút cho Tiêu Diên

Vị của thuốc giữ thai thực sự rất đắng, khi uống thuốc Tiêu Diên liên tục nhíu mày, mấy lần còn phun ra ngoài, Tiêu Diễn để nàng nằm trên đầu gối mình, dùng tay nhẹ nhàng giúp nàng thuận khí. Qua một lát, cảm giác buồn nôn cũng qua đi, nàng ngồi dậy dựa vào giường, thấy hắn cứ nhìn vào tay nàng, nàng không khỏi xấu hổ, vội vàng rụt tay lại, từ lúc hắn nói câu đó khiến cho nàng luôn cảm thấy hắn muốn dùng tay mình làm chuyện không đứng đắn gì đó.

Tiêu Diễn khựng lại một lát, sau đó nở nụ cười sáng tỏ, xoa xoa tóc nàng, ánh mắt ôn nhu, nói: "Hoàng tỷ thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa từng làm qua." Nàng hừ mạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa, hắn mở miệng cười lớn, nửa ôm lấy nàng, "Được rồi, được rồi, A Diễn không nói nữa là được chính gì. Hoàng tỷ yên tâm, lần này A Diễn không dùng tay nàng nữa, chờ cơ thể hoàng tỷ khỏe hơn." hai mắt hắn sáng lên nhìn nàng chằm chằm như một kẻ trộm, ngữ khí mập mờ, "Đến lúc đó, A Diễn muốn thử chút kỹ thuật của hoàng tỷ."

Hắn liếʍ môi, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "kỹ thuật" khiến cho cả khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng.

"A Diễn, chàng nghe đây, chàng không chờ được ngày đó đâu... Vô sỉ!"

Hắn kinh ngạc há mồm, vội vàng lắc đầu, ánh mắt vô cùng thanh thuần, làm gì còn bộ dáng ngả ngớn như vừa rồi, nếu không phải quá hiểu rõ hắn, thì có khi nàng đã tin lời hắn rồi. Hắn nở nụ cười vô tội, chậm rãi dán lại đây, hắn cứ tiến gần một chút nàng lại lùi về sau một chút, cuối cùng hắn cũng lười giả bộ, trực tiếp ôm nàng vào lòng, vẫn nhớ nàng đang hoài thai, động tác kia dùng chưa đến nửa phần lực đạo.

Cho dù vậy, cũng không thể tách được khối kẹo da trâu này ra khỏi người.

"Ơ kìa, soa hoàng tỷ không né? Hì hì, chẳng lẽ hoàng tỷ cũng muốn ôm A Diễn một cái?" Hắn ngoan ngoãn mở rộng hai tay, chớp chớp mắt, dáng vẻ vô cùng hào phóng: "Nào, đến đây đi!"

Trong lòng Tiêu Diên vừa bực mình vừa buồn cười, mà nhiều hơn đó là ngọt ngào, nhưng lại nhớ đến cái dáng vẻ vô lại của hắn, liền giả bộ ngủ coi đó như trừng phạt nho nhỏ dành cho Tiêu Diễn.

Dọc đường đi Tiêu Diễn đều vô cùng tận hưởng việc bồi ngủ, chỉ sau vài ngày, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ, bèn ngồi dậy xem thư tín. Qua nửa ngày, thấy Tiêu Diên vần ngủ li bì trên giường, hàng mày nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lấy giấy viết một đạo mật hàm, sai người thúc ngựa giao đến tận tay Thạch An.

Nhẩm tính toán, chỉ còn ít ngày nữ sẽ đến thành Kiến Khang.

Toàn bộ Tề quốc đều biết Tiêu Diễn ngự giá thân chinh, cho nên việc này phải làm thật bí mật, sau khi qua trạm gác thì trực tiếp tiến cung không ngừng nghỉ một giây, cho nên Tiêu Diên đang ngủ say hồi cung được nửa ngày rồi mới tỉnh dậy.

Khi vừa mở mắt ra, mọi thứ trước mắt nàng đều hết sức quan thuộc, nơi này là Lâm Hoa cung của A Diễn.

Nhẹ xoa trán, có lẽ do ngủ lâu quá mà đầu óc mê man không tỉnh táo, chân vừa chạm đất, cung nữ canh giữ cạnh giường đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo, cúi đầu hành lễ, giúp nàng đi hài. Tiêu Diên khó hiểu liếc nhìn, người trong lâm hoa cung không một ai quen mặt, ngay cả cung nữ trước mắt cũng thật lạ lẫm.

"Ngươi tên gì"

"Thưa nương nương..."

Tiêu Diên quát nàng: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu cung nữ này mới tiến cung ngày hôm qua, bị Tiêu Diên hỏi như vậy, nhất thời sợ hãi mở to hai mắt, run rẩy đáp lại: "Nương nương, bệ hạ hôm qua vừa phong người làm quý tần, nô tỳ theo lẽ tự nhiên gọi người là nương nương." Nàng vừa nói xong, cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh trên đỉnh đầu, vội vàng cúi thấp đầu, càng không dám nói nửa câu.

"Quý, tần?"

Tiêu Diên nhíu mày cười lạnh, cái chức danh quý tần này chỉ dưới hoàng hậu, phân vị tôn quý, nhưng đối với nàng nó chẳng qua là một tiểu thϊếp có chút địa vị mà thôi. Nàng bước nhanh, nhưng chưa bước được vài bước, cung nữ phía sau đã đau khổ cầu xin nàng, nói bệ hạ phân phó để nàng ở đây dưỡng thai cho tốt, không được ra khỏi cửa cung nửa bước.

Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu cung nữ, trầm giọng hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, trưởng công hiện tại ở đâu?"

Cung nữ giật mình, định mở miệng, Tiêu Diễn vừa bước vào tẩm điện, bày ra vẻ mặt bi thương: "Trưởng công chúa ở trong phủ nhiễm bệnh, đã đột ngột qua đời rồi." Phất tay để cung nhân đi xuống, đợi đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Diễn nheo mắt cười, bước tới ôm lấy nàng đặt lên đùi, "Hoàng tỷ làm sao vậy, có vẻ không được vui nha."

"Trưởng công chúa thân thể nhiễm bệnh?" Ánh mắt nàng châm chọc, lấy tay đẩy hắn ra.

Tiêu Diễn bắt lấy hai tay đang lộn xộn của nàng, thản nhiên gật đầu đáp "đúng": "Mấy ngày hôm trước, A Diễn đã để cho trong cung thả ra tin tức trưởng công chúa qua đời, hiện tại người trước mặt A Diễn chính là thê tử của A Diễn."

"Thê tử?" Có lẽ là thϊếp thì đúng hơn.

Hắn bật cười: "A Diễn đã sớm biết hoàng tỷ sẽ như vậy mà, chờ ngày mai A Diễn phế hậu được không? Hoàng hậu không có con, lý do này đã đủ để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ rồi, hoàng tỷ, ngày mai A Diễn sẽ phong người làm hoàng hậu, cả đời A Diễn chỉ có mình người, được không?"

Tiêu Diên sửng sốt, leo xuống khỏi đùi hắn, ngay cả khi hắn muốn tiến lại gần cũng ngăn lại, chỉ nói với hắn trước để nàng bình tĩnh lại đã,

Nàng hít sâu một hơi, vào giây phút nghe thấy hai chữ thê tử đó, nhịp tim của nàng bỗng chố rối loạn, nếu như nói trước kia chỉ là tình thế cấp bách, vậy thì mấy ngày ở chung vừa qua, nàng đa sớm không thể kìm chế mà sa vào.

Rõ ràng thích một người như vậy, nhưng lại sợ trong mắt chỉ còn người đó, sợ hãi đánh mất chính mình, không phải là nàng không chống cự lại, chẳng qua sau này mới nhận ra, loại chuyện này không phải chỉ dựa vào cố gắng là được.

Hai chữ hoàng hậu này, nàng từ từ nghiền ngẫm.

Nếu nàng đã thích Tiêu Diễn, với tự tôn của nàng tuyệt nhiên không chấp nhận chuyện chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào khác, mà chính mình, dù sao cũng có quan hệ máu mủ với hắn, làm sao có thể công khai ở cùng với hắn? Mặc dù nàng có thể không để ý đến luân thường, nhưng hậu vị chỉ có một, nếu như nàng chiếm lấy, thì làm gì còn chỗ cho Phó Uyển? Phó Uyển là biểu muội của nàng, là người cùng nàng lớn lên, mà cữu mẫu (mẹ Phó Uyển) lại đối xử với nàng rất tốt...

Hai mắt hẹp dài của nàng hơi ngước lên, bị Tiêu Diên dùng ánh mắt ý chỉ đuổi khách, Tiêu Diễn ủy khuất bẹp miệng, lại bắt đầu sử dụng chiêu làm nũng mà mình am hiểu nhất.

"Hoàng tỷ... Để A Diễn ở lại đi..."

Hắn vừa định tiến lên, lại đυ.ng phải ánh mắt lạnh lùng của nàng.

Quét mắt nhìn Tiêu Diễn, nếu không phải do hắn tự tiện làm chủ, làm sao có thể khiến nàng rối rắm như hiện tại?

Hắn chính là hồn nhiên không hiểu gì, còn nghĩ nàng vì phân vị quý tần mà giận dỗi, mềm giọng gọi nàng: "Hoàng tỷ... A Diễn..." Sau đó hai mắt đảo quanh, nhe răng cười hì hì, "Mẹ đứa nhỏ à, để cha đứa nhỏ gặp đứa nhỏ đi mà."

Sắc mặt Tiêu Diên dịu đi không ít, hắn nhân cơ hội chen một chân vào, đáng thương cho chiếc chân vừa lọt vào được một nửa đã nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói một câu: "Đi ra ngoài, vừa thấ đã phiền lòng, ta và hài tử làm sao nghỉ ngơi được?"

"A."

Hắn phẫn nộ rụt người lại, ngoan ngoãn lùi đến ngoài cửa cung, nghiêm người đứng đó, nhưu một đứa nhỏ phạm phải lỗi sai.

Ban đầu hắn còn ngoan ngoãn đứng đó, nở nụ cười yếu ớt, bày ra bộ dạng vô cùng nho nhã, chợt thấy nàng đi vào sau bức họa, chén trà còn chưa uống xong, hắn không kìm được mà bắt đầu lầm bầm. (Đoạn này mình edit hơi linh tinh chút xíu.)

Nếu không phải đau đầu thì là đau chân, nếu không phải nhức ngực thì là cảm ứng được hài tử khó chịu, nhất định phải vào điện nhìn một cái mới an tâm.

Tiêu Diên dầu muối không ăn, quay đầu không thèm nhìn bộ dạng trừng mắt mếu máo của hắn, chỉ khác là, trong nháy mắt khi nàng quay đầu đi, chính nàng cũng không phát hiện ra, thì ra bên môi mình mang theo ý cười.

Tất cả cung nhân trong Lâm Hoa cũng đã sớm bị Tiêu Diễn đuổi đi, cho nên khi có một tiểu cung nữ khẽ khàng đẩy cửa cung ra cũng không bị ai phát hiện ra. Hôm nay Tiêu Diễn hồi cung, mang một nữ nhân từ chiến trường về, truyền khắp trong cung, tiểu cung nữ vươn đầu, nhìn thoáng qua bên trong, vội rụt người về bưng kín miệng, chạy về hồi bẩm tin tức cho chủ tử.

Tiểu cung nữ vừa nói xong một chín một mười, Phó Uyển kinh ngạc mãi mới lấy lại được tỉnh táo.

Chỉ tay về phía cung nữ, lớn tiếng hỏi: "Mọi chuyện ngươi kể đều là thật chứ?"

"Là sự thật, chính mắt nô tỳ thấy rõ, bệ hạ quả thật dẫn về một nữ nhân, vả lại... thoạt nhìn bệ hạ rất thích ..." Tiểu cung nữ đắn đo không nói, sợ động chạm đến vị hoàng hậu nương nương này, ai biết chuyện đều nói, tự ngày bệ hạ lập hậu tới nay chưa bước vào Ung Hoa cung nửa bước, chỉ có hoàng hậu vì tự thỉnh bệ hạ mà chạy ra ngoài.

"Đã phong quý tần, sao lại không thích được?" Phó Uyển lạnh mặt, vô cùng tức giận.

Tiểu cung nữ cúi đầu, rất sợ hoàng hậu nương nương nổi giận rồi trút giận lên người nàng, vội vàng nói, "Nương nương, nô tỳ còn nghe được, sáng sớm hôm nay, Trương thái y được gọi... đi xem bệnh cho quý tần."

Phó Uyển nhíu mày: "Trương thái y... Lại nói, hôm nay còn chưa tới bắt mạch cho bổn cung, người đâu, gọi hắn tới!" Đợi cho Trương thái y lảo đảo bước vào Ung Hoa cung, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, đã bị Phó Uyển ngăn cản, hỏi thẳng vào vấn đề, "Trương thái y, bản cung nghe nói hôm nay ngươi đi xem mạch cho quý tần mới?"

Trương thái y khom lưng, nở nụ cười bồi tội gật đầu.

Đây không phải bí mật gì trong cung, huống chi lại là xem bệnh cho nữ nhân trong hậu cung, Trương thái y hiểu đạo lý này, bèn thoải mái thừa nhận.

"Vâng, quả thực là vi thần..."

"Vậy bản cung hỏi ngươi, nàng ta mắc bệnh gì?"

Phó Uyển trầm mặt, nữ tử trong hậu cung xem bệnh, đều thỉnh thái y bình thường, Trương thái y là người đứng đầu thái y viện, có thể để cho hắn xem bệnh chỉ có đế hậu hai người, người nọ mặc dù là quý tần, cũng không thể vượt cấp như vậy.

"Chuyện này..."Trương thái y có chút do dự, ngập ngừng nửa ngày, hắn biết bên trên mình chính là hoàng hậu nương nương, nhưng bệ hạ đã phân phó phải kín miệng, chuyện này quả thực khiến hắn khó xử.

đôi mắt Phó Uyển ngày một tối lại, hai tay nắm chặt, choang một tiếng, chén trà bị nàng hất văng xuống đất. Mắt nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trươn thái y, nàng cũng đoán được vài phần, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, khó trách, phong quý tần, còn bảo hộ cẩn thận như vậy, thì ra là bệ hạ thân chinh khó trách tịch mịch sủng hạnh nữ nhân kia!

Nàng lập tức đứng dậy, sai người bãi giá đến Lâm Hoa cung, đến giờ trong cung chưa ai thấy qua được ngoại hình của người nọ, nàng vốn không tin tà ma, nhưng cũng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc nữ nhân vừa được bệ hạ phong quý tần kia là loại yêu quái ba đầu sáu tay nào!