Chương 46

Hoàng tỷ thành thê ký chương 46 edit: Triệu hồi thần long

Edit: Quần bay theo gió.

Tiêu Diễn không thể tự mình bồi nàng nên muốn phái nhất đẳng thị vệ bảo hộ sự an toàn của nàng,vẫn là Tiêu Diên nói bản thân không muốn đánh trống khua chiêng lúc này hắn mới từ bỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc phải mang theo một đám người rời khỏi hành cung, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng. Chờ đến khi Tiêu Diên ngồi lên trên xe ngựa, một thái giám cẩn trọng phái một cung nữ lanh lợi đến đây, nói là có chuyện gì có thể phân phó nàng ta, nàng cũng không cự tuyệt, nếu không có ai đi cạnh, thật là khiến cho người ta hoài nghi.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, bên ngoài giọng the thé của thái giám vang lên, để cho đám người xốc lại tinh tinh thần, Tiêu Diên thấy sắc mặt nịnh nọt của thái giám, ứng phó qua loa rồi mới hạ cửa sổ xuống. Trong cung mọi người đều như thế, gió chiều nào theo chiều đó, huống hồ bọn họ là nô tài sẽ không thể thiếu được những lúc phải dựa vào sắc mặt người ta mà sống. (Quần: câu cuối tôi không hiểu lắm nên edit bừa nha.)

"Tiểu thư lạnh sao?" Thấy nàng đóng cửa, tiểu cung nữ nhẹ giọng hỏi.

Từ khi Tiêu Diễn phế đi phong hào của nàng, mọi người trong cung đều lấy danh xưng 'tiểu thư' để gọi nàng, nàng cũng không ý kiến gì, ít nhất so với cái danh nương nương chói tay kia cách xưng hô này vẫn thoải mái hơn.

"Ừm." Tiêu Diên giờ phút này tâm tư không đặt tại đây, tùy tiện đáp.

Không ngờ tiểu cung nữ này cũng thật tận tâm, còn cố ý ra ngoài xe ngựa phân phó người mang ấm lô lại đây. Thừa dịp nàng ta đi ra ngoài, Tiêu Diên từ tay áo lấy ra lá thư, xem đi xem lại, cuối cùng dừng ở hai chữ Thanh Trữ, nàng vo tròn lá thư lại, ném đi cho hả giận, vừa vặn ném trúng vào người tiểu cung nữ kia. Tiểu cung nữ kia sợ đến mức ngây người, mất nửa ngày mới hồi thần, cung kính dâng ấm lô trong tay.

Nàng thở dài, để cho tiểu cung nữ đứng lên, sau đó cầm lấy lá thư đã vo viên kia bỏ vào ấm lô, tận mắt chứng kiến lá thư biên mất trước mắt. Nơi này đều là người của Tiêu Diễn, nhất cử nhất động của nàng tùy thời đều có người bẩm báo cho hắn, cho nên lá thư này chỉ có thể mang ra ngoài cung thiêu hủy mà thôi.

Xe ngựa đi được một lát, thái giám ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi nàng muốn đi đâu để hắn chuẩn bị trước.

Tiêu Diên cũng không nói rõ, chỉ hàm hàm hồ hồ nói cứ tùy ý đi dạo xung quanh, cứ thế đi được thêm một đoạn, nàng bỗng nghe được tiếng ngựa hí vang, xe ngựa bắt đầu rung lắc. Nàng vội vàng mở cửa, thấy thị vệ đang cùng một đám hắc y nhân chém gϊếŧ, vừa định tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, một thị vệ ngăn ở trước xe muốn tiến lên bảo hộ nàng, không ngờ bị trúng một kiếm xuyên qua đầu, máu bắn tung tóe. Cung nữ bên trong xe bị dọa đến hoa dung thất sắc, kêu to lên, Tiêu Diên lớn tiếng quát nàng ta câm miệng, bên ngoài xe đã xuất hiện một người.

Hắn nhẹ nhàng vén màn xe lên, động tác tao nhã thong thả, giống hệt như hắn thường ngày, ôn nhuận hữu lễ.

Nở nụ cười nhợt nhạt, trong mắt để lộ thần sắc ôn nhu, lâu rồi mới thấy lại nụ cười này, làm cho Tiêu Diên cảm thấy vừa xa lạ vừa chán ghét.

Ngày ấy ở trên tường thành, ánh mắt mang theo do dự của hắn đã khiến cho Tiêu Diên không còn bất kỳ ý niệm gì với hắn nữa, hiện giờ nàng đáp ứng gặp mặt hắn một lần, chẳng qua là vì hắn biết chuyện giữa nàng và A Diễn. Chuyện này nếu để A Diễn biết được, hắn nhất định sẽ không quan tâm, nhưng nàng lại để ý, để ý không phải là cái danh tiếng bị bêu rếu, mà là giang sơn cùng bình an của Tiêu gia.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Vương Uẩn Chi cười, ánh mắt nhu hòa kéo tay nàng, bị nàng vội vàng rụt lại, hắn cũng không giận, chỉ nhẹ giọng nói: " A Diên đừng nháo, nàng hôm nay nếu đã đến đây, chắc hẳn biết trong tay ta có gì." Hắn hơi cúi đầu, lướt qua cái bụng đã hơi to ra của nàng, đồng tử không khỏi co rút lại, ngay cả hô hấp cũng chậm đi nửa nhịp, trong lòng cười khổ, "Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đổi sang nơi nào yên tĩnh đã."

"Đừng chạm vào ta!"

"Nàng đang mang thai, không nên để bản thân quá mức mệt mỏi."

Hắn cụp mắt, giọng điệu mang theo tia tức giận, không cho nàng bất kỳ cơ hội kháng cự nào, trực tiếp ôm nàng sang một xe ngựa khác.

Một hắc y nhân tiến đến xin chỉ thị nên xử lí đám thị vệ đó như thế nào, Tiêu Diên quay đầu, thấy thị vệ nàng mang tới đang liên tiếp bị đánh lùi, không bao lâu nữa sẽ thất bại thảm hại, nàng nắm chặt tay áo, trợn mắt nhìn. Vương Uẩn Chi quét mắt, tiếng cười vang lên như gió xuân: "Đương nhiên là một người cũng không được lưu lại."

Câu nói này, cùng với câu nói lúc trước khi Tiêu Diễn phái người tới gϊếŧ hắn, không chút sai biệt.

Quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Diên, hắn nợ nụ cười thản nhiên, tự mình buông rèm, đánh xe mang theo nàng rời đi.

Nơi bọn họ đến là một rừng trúc hẻo lánh, lúc này Tiêu Diên mới nhớ, thứ Vương Uẩn Chi yêu thích nhất là trúc. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, xem ra hắn đã sớm an bài tốt. Vương Uẩn Chi vốn muốn đã nàng xuống xe, nhưng vừa duỗi tay, đã thấy nàng theo bản năng ôm bụng, hắn chua xót nở nụ cười, lúc trước hắn có thể giả vờ như không thấy, huống chi là hiện tại?

Dẫn nàng tới một chỗ yên lặng, hiện tại đã sắp vào xuân, ở trong rừng trúc cũng không lạnh.

Đợi khi cả hai đều ngồi xuống, Vương Uẩn Chi đã lấy ra một chiếc khăn tay, vừa giơ tay, Tiêu Diên liền cảnh giác: "Ngươi tới Tề quốc, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Đừng nhúc nhích, trên mặt có vết máu."

Lúc này nàng sờ mắt, trên má quả nhiên có vết máu.

Hắn giao khăn tay lại cho nàng, cười mất tự nhiên: "Ta nếu muốn hại nàng, vừa rồi đã có cơ hội, cần gì phải đợi nàng châm chọc khıêυ khí©h?" Hắn hạ giọng, cầm lấy ấm trà, động tác pha trà thành thạo, một lát sau, hương trà tỏa ra bốn phía, mùi hương không giống như nước trà bình thường, thoang thoảng mùi hương dược liệu, tuy không nồng nặc nhưng Tiêu Diên gần đây liên tục phải uống thuốc, đối với mùi hương này rất mẫn cảm. Cho nên, khi thấy hắn rót chén trà thứ nhất đưa tới trước mặt nàng, nàng do dự, chỉ lẳng lặng nhìn mà không tiếp lấy, mãi đến khi nghe hắn giải thích, "Phụ nữ có thai không thể uống trà, cho nên ta có bỏ thêm vài thứ bên trong." Hắn dừng lại một chút mới bổ sung thêm câu, "Ta sẽ không hại nàng."

Vị trà tuy nhạt hơn bình thường nhưng hương vị không tồi.

Ánh mắt của hắn ánh lên một tia tịch liêu, bọn họ khi ấy tương kính như tân, mà sao hiện tại, mỗi câu hắn nói phải kèm theo một câu "Ta sẽ không hại nàng." nữa, chẳng lẽ lòng hắn lại thất sự độc như rắn rết sao?

"Ta uống cũng đã uống, nên ngươi nói đi."

"Ta đến đây chẳng qua là còn một tâm nguyện, muốn đứng trước mặt nàng nói cho nàng biết ta là ai."

Tiêu Diên lạnh lùng nhìn hắn, chẳng qua mới từ biệt mấy tháng, Vương Uẩn Chi ôn nhuận như ngọc kia vậy mà trở thành vẻ tiều tụy như vậy, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như trước nhưng hiện tại không giấu nổi vẻ ủ rũ. Hắn một đường phong trần mệt mỏi tìm đến Tề quốc, trên đường đi chắc hẳn chịu không ít khổ cực khổ, ngay cả dung mạo bình thường hắn để ý nhất cũng có chút suy sụp, áo trắng bên trong còn có thể nhìn thấy nhiều chấm bẩn.Trong lòng nàng tự nhiên khó chịu, cũng không biết vì sao, nhưng khi nhớ lại chuyện mà ngày đó hắn gây lên, lại cảm thấy hắn chính là tự làm tự chịu.

"Ngươi là ai, người của ngươi đã nói rồi."

Khi nam tử mắt nâu kia thốt ra câu 'thiếu chủ' kia, khiến cho nàng trong nháy mắt đã hiểu được thân phận của Vương Uẩn Chi.

"vệ hằng là người của người kia, đương nhiên sẽ nghe lệnh người kia , còn hai huynh đệ Vệ gia muốn đầu của Tiêu Diễn hơn bất kì ai khác." Người kia, chính là chỉ hoàng đế Chu quốc cao cao tại thượng. Tiêu Diên nhíu mày, vẫn là lần đầu tiên nghe hắn gọi phụ thân của mình như vậy, chỉ dùng một cách xưng 'người kia' không có tình cảm để thay thế.

Hắn cười cười, cứ sơ sơ sài sài như vậy mà nói ra sự thật mình là con tư sinh, bởi vì thực hiện nguyện vọng của nương (mẹ) mầ bị bắt làm việc cho hoàng đế Chu quốc, ngữ điệu của hắn mềm mỏng, giống như đang kể chuyện cũ của một người khác chứ không phải hắn.

"Sau tất cả,ta chỉ muốn chính miệng nói cho nàng, chuyện cướp nàng ở trong trướng lúc trước không phải ý của ta, bắt nàng đưa lên tường thành bức Tiêu Diễn xuất hiện căn bản không phải do ta hạ lệnh, ngày đó ta đã đáp ứng nàng, đương nhiên sẽ không lấy tính mạng của nàng ra nói giỡn. A Diên, lúc ấy Trần tướng quân lấy nương ta ép bức ta, ta kỳ thật... lựa chọn nàng."

Chạy như bay cả ngàn dặm, đem lời cuối cùng trong lòng nói ra.

Có thể sau cuộc nói chuyện này, lại là một phen thấp thỏm không yên, biết trong nàng hiện tại chỉ có hoàng đệ của nàng, căn bản không hề có người từng là phò mã là hắn.

Hắn nắm chặt tay lại, bất an chăm chăm nhìn nàng, cảm xúc trong lòng không ngừng dậy sóng, hắn không thể diễn tả được cảm giác lúc này là như thế nào, rất muốn nàng hiểu được ý hắn, lại sợ ánh mắt lạnh lùng trước sau như một của nàng. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, hắn đang làm cái gì vậy, không ngại cực khổ tới Tề quốc, không phải hy vọng có thể được nàng lượng thứ sao?

Vương Uẩn Chi hắn từ khi nào lại rơi vào tình cảnh này?

Có lẽ hoàng đế Chu quốc nói đúng, đầu xuân hắn sẽ tấn công Tề quốc, nếu muốn có được nữ nhân này, đánh bại Tề quốc, người Tề đương nhiên sẽ dâng nàng lên, đến lúc đó, chẳng phải càng hoàn mỹ hay sao? Nhưng suy cho cùng, nếu không nói, chỉ sợ phải hối hận cả đời.

"Ngươi... chính là muốn nói chuyện này?"

Tiêu Diên cụp mắt, chỉ thấy trái tim không thể tin được mà khẽ rung động, hắn không quản ngàn dặm, chỉ vì... Lại trầm tư một lát, nàng biết Vương Uẩn Chi không giống kiểu người lỗ mãng, nếu hắn không thập phần chắc chắn sẽ không mạo muội làm, lần này đến đây, tất nhiên còn xen lẫn mục đích khác? Chứ không thực sự muốn thông cáo chuyện của nàng và A Diễn?

"Đương nhiên không phải, đến đầu xuân năm sau, sợ là thiên hạ sẽ một phen đại loạn, A Diên cần phải bảo trọng." Hắn còn muốn nói cái gì đó, chỉ là hắn nhìn thấy chén nước gợn lên sóng nước, hắn mỉm cười sáng tỏ, từ từ đứng dậy, "Tới thật nhanh."

Không bao lâu, ngoài rừng trúc truyền đến tiếng vó ngựa ngày càng gần, nghe thấy âm thanh này đã biết Tiêu Diễn đang vô cùng tức giận.

"A Diên, ta phải đi rồi, tái kiến không biết đến khi nào." Vương Uẩn Chi tao nhã đứng dậy, vài phiến lá trúc rơi xuống vai hắn, lại nhìn chén trà nàng chưa uống hết, cúi người bưng đến trước mặt nàng, "Nàng cùng hắn... Đứa nhỏ này so với bình thường hơi suy nhược, A Diên, đây là thuốc dưỡng thai đặc biệt của Chu quốc, nữ tử mang thai rất vất vả, A Diên hãy chiếu cố bản thân thật tốt."

Hắn cởi dây cương ngựa, xoay người, lưu loát trèo lên lưng ngựa, chăm chú nhìn nàng một lát, dứt khoát phi ngựa đi, không quay đầu lại một lần.

Tiêu Diên cầm lấy chén tà, khẽ thở dài, thì ra những suy nghxi của nàng trước kia về Vương Uẩn Chi đều sai, nếu nói trước kia mang thập phần hận ý với hắn, thì hiện tại khi nhìn thấy chén trà này, thì dường như nàng vẫn chưa biết hết được sự thật. Nhẹ đặt chén trà xuống, đnag muốn tìm đường trở về, A Diễn chắc chắn đang ở bên ngoài chờ nàng, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên giải thích với A Diễn như thế nào.

Nàng vừa mới cử động, một đám người ngựa đã xông vào trong cánh rừng, mà người cầm đầu, chính là Tiêu Diễn đang nổi giận.

Hắn nhìn xung quanh, làm một động tác tay, để cho vài binh sĩ đi đuổi gϊếŧ Vương Uẩn Chi. Sáng nay hắn để người bảo hộ Tiêu Diên rời cung, những người đó cứ cách một chén trà lại bẩm báo mọi chuyện cho hắn, nhưng qua một canh giờ, những người hắn phái đi lại không có một ai trở về, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện. Vội phái người đi điều tra, vậy mà tra được Vương Uẩn Chi một mình lẻn vào tề quốc, đáng giận hơn là hắn lại gặp mặt hoàng tỷ, làm sao hắn có thể nguôi giận được!

"Đuổi theo cho trẫm!"

"Không được!"

Tiêu Diên chắn trước ngựa, ánh mắt khẩn thiết, lắc đầu.

Dù không vì mục đích khác, riêng phần tâm ý vượt ngàn dặm tặng thuốc, nàng cũng không thể trơ mắt thấy Vương Uẩn Chi đi tìm chết, huống chi trong lòng nàng không có hắn, hắn sống cũng không thể trở thành mối uy hϊếp với A Diễn.

"Nàng!" Tiêu Diễn kinh ngạc trợn mắt, bỗng nhiên buồn cười, "Nàng vậy mà che chở hắn?" Hắn khép mắt, cắn răng, cười lạnh, "Nàng, vậy, mà bảo, hộ, hắn!" Ghen tị bùng lên trong lòng, khiến hắn phải bật cười, xoay người túm lấy nàng kéo lên ngựa, mang nàng hướng tới xe ngựa, "Tiếp tục đuổi theo!"

Ôm Tiêu Diên lên xe ngựa, hắn lớn tiếng phân phó thái giám: "Không được ngừng lại!" Rồi sau đó, bàn tay to của hắn trực tiếp xé bỏ quần áo của nàng, đôi mắt gắt gao nhìn nàng, ánh mắt mang theo nửa giận, như muốn nuốt lấy nàng vào bụng.