Chương 19

Nhà vệ sinh im lặng đến đáng sợ.

Giang Hoài không nói, Bạc Tiệm cũng không.

Bạc Tiệm cụp mắt nhìn Giang Hoài đang từ từ đẩy toàn bộ mũi tiêm vào trong tĩnh mạch, kim tiêm thanh mảnh cắm dưới da, tàn thuốc đang cháy tỏa ra khói cay xè.

Cửa đã bị khóa.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Giang Hoài lúc nào cũng dán chặt vào mặt mình. Không một biểu cảm.

Một phút, hoặc một phút rưỡi sau, ống tiêm cạn.

Giang Hoài rút đầu kim, chảy ra một loại thuốc lỏng cùng máu. Cậu ném ống tiêm vào thùng rác, kẹp điếu thuốc rồi lấy chai thủy tinh trên bệ cửa sổ.

Từ đầu đến cuối, Giang Hoài không nói một lời.

Bạc Tiệm đứng im.

Giang Hoài xoa giấy nhãn của chai thủy tinh hai lần rồi phủi tàn thuốc trên bệ cửa sổ.

Quá yên tĩnh. Thế nên nó như tiếng nổ bất ngờ-

"Cách"!

Chai thủy tinh bị đập vỡ trên nền gạch nhà vệ sinh, vỡ vụn thành vô số mảnh sắc nhọn.

Vết kim trên tay Giang Hoài chảy ra một hàng máu nhỏ. Cậu không lau, không nhìn, đế giày dẫm lên những mảnh thủy tinh, chậm rãi đi về phía Bạc Tiệm.

Giang Hoài hỏi: “Thấy rồi à?”

“Ừ.”

Giang Hoài hỏi lại: “Thầy gì rồi?”

Bạc Tiệm nhẹ cười hai tiếng, nhưng không nói gì.

Giang Hoài túm lấy cổ áo Bạc Tiệm, không thương tiếc mà huých cho Bạc Tiệm một cú vào bụng, Bạc Tiệm bị huých lùi ra sau nhưng mà cổ áo vẫn bị Giang Hoài túm lấy.

Bạc Tiệm đứng vững: “Buông ra.”

Giang Hoài không động đậy mí mắt, kéo cổ áo Bạc Tiệm, lại giơ chân đá.

Bạc Tiệm nắm lấy cổ tay Giang Hoài đẩy vào vai mình, đột nhiên xoay người tránh đi. Giang Hoài lúc đầu cũng không muốn động tay, bởi vì động tay dễ động vào mặt rất dễ dàng, trên mặt mà bị sao thì chuyện to ra không kiểm soát được. Nhưng khi Bạc Tiệm vừa tránh, Giang Hoài đã buông tay rồi cho cậu một cú vào mặt.

Giang Hoài đã đánh nhau rất nhiều. Alpha, Beta, tính cả Tống Tuấn thì có Omega nữa.

Đối với cậu, đánh nhau không phân ABO, chỉ có mạnh và yếu.

Giang Hoài không nghĩ Bạc Tiệm biết đánh nhau. Học giỏi đều không đánh nhau, có đánh cũng yếu xìu. Chỉ biết kêu la chạy đi mách giáo viên

Nhưng Giang Hoài không ngờ rằng cú đấm của mình không trúng vào mặt Bạc Tiệm, cơ tay co giật dữ dội. Trong một khoảnh khắc, tay của cậu bị mất khống chế, chỉ dừng lại rất nhanh, Bạc Tiệm đã nắm lấy được cẳng tay của cậu, ghì chặt hai tay của cậu ra phía sau.

Bả vai Giang Hoài đập vào tường. Cả hai cổ tay đều bị Bạc Tiệm nắm lấy.

Bạc Tiệm cụp mắt xuống, thấy vết kim trên cánh tay Giang Hoài vẫn đang chảy máu.

Giang Hoài vừa định vùng ra, Bạc Tiệm liền đẩy cậu về phía trước. Gần như nghe thấy tiếng xương vai va vào bức tường.

Toàn thân Giang Hoài căng thẳng. Bạc Tiệm không nghi ngờ gì, vừa buông tay, Giang Hoài đã quay người lại, đánh với cậu.

Bây giờ trong dạ dày Giang Hoài đầy axit pantothenic.

Một Alpha trẻ tuổi trốn trong nhà vệ sinh nam của trường tiêm dịch thì chỉ có thể là thuốc an thần và ma túy.

Ma túy sẽ không có nhãn trên chai. Nhưng mà Bạc Tiệm nhìn thấy nhãn bình thuốc cũng không phải tên của thuốc an thần. Nếu cậu nhớ không lầm thì, thuốc ức chế protein Omega loại C... Là thuốc ức chế cho Omega.

Giang Hoài, đang tiêm thuốc ức chế của Omega.

Bạc Tiệm khẽ cười nói: “Thuốc ức chế protein Omega loại C… Giang Hoài, cậu là Omega sao?”

Giang Hoài nhắm mắt lại. Thật lâu sau, cậu phun ra một chữ: “Cút.”

Không biết vì sao, Giang Hoài chỉ vùng ra lúc ấy. Cậu không vùng vẫy nữa, không động đậy, trán của anh ta dựa vào bức tường lát gạch lạnh lẽo. Không cử động, cũng không nói.

Bạc Tiệm chợt thấy đôi tay bị cậu giữ chặt kia đang run lên không kiểm soát được. Mặt Giang Hoài như mất hết máu, không giống sợ hãi hay tức giận, mà giống đau đớn.

Bạc Tiệm buông lỏng tay, một tay nhẹ nhàng cạo vết máu còn chưa khô trên cẳng tay Giang Hoài.

Giang Hoài vẫn không nhúc nhích.

Bốn năm giây sau, cậu mới từ từ quay lại. Cậu dựa vào tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ngẩng mặt lên, yết hầu động đậy: “Cút ra ngoài.”

Giang Hoài lại nhắm mắt lại.

Không biết là bao lâu. Có thể một phút, có thể hai phút.

Cậu nghe thấy "cạch -", tiếng cửa bị kéo ra.

Ngay sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Giang Hoài ngồi xổm dựa vào tường, muốn rút điếu thuốc ra, nhưng cánh tay trái tiêm thuốc ức chế của anh cậu lại co rút đến mức không cầm được hộp thuốc. “...Khốn kiếp.” Cậu thấp giọng chửi một tiếng.

Trần Phùng Trạch đến cửa sau lớp 11/2 lúc 1 giờ 5 phút.

Bạc Tiệm ngồi ở hàng cuối cùng, ngẩng cao đầu đọc sách, cong đôi chân dài trong ngăn bàn chật hẹp.

Cậu ta bê một chồng hộp đồ ăn ngoài: “Shipper Tiểu Trần đưa cơm cho anh đây. Theo yêu cầu của cậu hết đó, còn chưa nguội, tớ lấy cho cậu ba loại nước chấm, còn nóng...” Cậu ta đặt đồ ăn lên bàn Bạc Tiệm lại bị Bạc Tiệm ngăn lại.

Trần Phùng Trạch: “Làm gì vậy?”

Bạc Tiệm nhướng mi: “Tự ăn đi.”

Trần Phùng Trạch: “?”

Cậu nói: “Cảm ơn chủ tịch rộng lòng, nhưng tớ đã ăn no rồi, buffet lẩu.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi." Bạc Tiệm thản nhiên nói, "Tớ chỉ không muốn ăn nữa thôi, cậu đem về đi."

Trần Phùng Trạch: "..."

Cậu gọi xe chạy ba cây số để mua cá nướng “không ớt, không tiêu, không gừng, không hành, không tỏi, không dầu.” Quay lại Bạc Tiệm lại nói một câu không muốn ăn nữa??

Cậu ta định mắng thì có người bước vào qua cửa sau.

Cậu ta nhìn, là Giang Hoài.

Buổi sáng khi cậu ta đến đưa tài liệu cho Bạc Tiệm lúc tan học, Trần Phùng Trạch nhớ ra Giang Hoài vẫn đang mặc đồng phục ngắn tay, không hiểu sao buổi chiều lại đổi thành chiếc áo hoodie đen dài tay.

Giang Hoài đút tay túi áo, đầu đội mũ. Trần Phùng Trạch thấy Giang Hoài có hơi giống mấy cậu trai dân rock punk ngoài đường.

Nhưng cậu không nhìn cậu ta với chủ tịch Bạc, cậu quay về chỗ ngồi của mình, để một cuốn sách lên bàn, bắt đầu nằm ngủ.

Trần Phất Trạch thở dài một hơi, thấp giọng nói với Bạc Tiệm: “Trăm nghe không bằng một thấy.”

Ngoài trường đánh nhau, trong trường thì ngủ, thiên tài Alpha danh bất hư truyền.

Nhưng Bạc Tiệm không trả lời, uể oải nói: “Tớ không đói, cậu mang đồ ăn về đi.” Cậu lơ đãng lật từng trang sách, “Đừng làm lỡ việc học của tớ.”

Trần Phùng Trạch: "??"

Cậu giơ tay lên: "Tạm biệt."

"Cmn...

Bạc Tiệm làm động tác “suỵt”, rồi chỉ về cửa sau: "Có bạn đang ngủ, đừng ồn ào, đi ra ngoài."

Trần Phùng Trạch: "..."

Chiều 2 giờ bắt đầu học. Hơn 1 rưỡi lớp đã bắt đầu đông lên.

Cả lớp ồn ào. Nhưng bàn trước của Bạc Tiệm ngủ say như chết, cậu thậm chí còn không động đậy suốt giờ học. Cậu không run nữa, Bạc Tiệm không thấy sắc mặt cậu, chỉ có thể nhìn cậu ngủ yên trên bàn.

Đội mũ, cả chùm tóc cũng không thấy đâu.

Vài lần Vệ Hòa Bình muốn ra sau tìm Giang Hoài, nhưng thấy Giang Hoài còn đang ngủ say, lại thôi.

Cậu ta gửi tin nhắn WeChat cho Giang Hoài, nhưng Giang Hoài dường như mãi chưa tỉnh lại nên không trả lời.

Vệ Hòa Bình cầm điện thoại thở dài... Giang Hoài hồi cấp hai không như vậy.

Ba người bọn họ... Cậu ta, Giang Hoài, Lão Tần, nếu chỉ nói về học hành thì thực ra cậu ta là người kém nhất. Lão Tần và Giang Hoài đều thông minh, sáng nào cũng trốn học, chiều tan học sớm để “rèn luyện thân thể”, đến kỳ thi thì đọc sách giáo khoa mấy hôm, cả hai đều làm tốt hơn kẻ ngày nào cũng đi học chăm chỉ làm bài tập đầy đủ như cậu ta

Nhưng sau khi vào cấp ba, Tần Dư Hạc đi nước ngoài thì không, Giang Hoài không trốn tiết nữa, mỗi ngày ở trường mười tiếng lại có thể ngủ tám tiếng, Vệ Hòa Bình tự hỏi không biết có phải hàng đêm cậu làm chuyện gì không để người khác thấy hay không.

Vệ Hòa Bình hỏi Giang Hoài rằng liệu có phải cậu gặp khó khăn gì không, như yêu qua mạng thất bại khiến cuộc sống cậu mất hết hy vọng.

Nhưng mà, Giang Hoài không những không chịu thừa nhận mà còn hỏi cậu ta não có vấn đề à.

Cậu ta hỏi Lão Tần câu tương tự, Lão Tần nói rằng vì cậu ta ra nước ngoài, Giang Hoài quá buồn nên mất hy vọng vào cuộc sống. Sau đó Vệ Hòa Bình lại hỏi Tần Dư Hạc câu mà Giang Hoài hỏi cậu ta.

Do dự hồi lâu, giữa giờ tiết thứ hai Vệ Hòa Bình đi xuống hài hai từ cuối lên.

Cậu ta cẩn thận chọc vào sau đầu Giang Hoài.

Một lúc sau, Giang Hoài động đậy.

Cậu uể oải giơ tay kéo mũ xuống, nhưng lười ngẩng đầu lên, dựa vào cánh tay còn lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Anh ngủ cả buổi chiều rồi, nằm sấp không tốt cho sức khỏe," Vệ Hòa Bình cân nhắc từ ngữ, "Chúng ta ra ngoài... đi dạo?"

Giang Hoài: "Không đi."

"Đừng," Vệ Hòa Bình nói, "Vận động tốt cho cuộc sống..."

Giang Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Một ngày tôi còn vận động nhiều hơn cậu một tuần cộng lại."

Vệ Hòa Bình: "..."

Vệ Hòa Bình đang nghĩ nên nói như thế nào mới có thể kéo Giang Hoài dậy vận động một chút, lại có thể ám thị Giang Hoài ngủ ít đi, buổi tối nghỉ ngơi tử tế, cậu ta lại nhìn thấy Giang Hoài chậm rãi đứng lên.

Giang Hoài đẩy anh ra, đi ra ngoài.

“Này, anh đi đâu?” Vệ Hòa Bình hỏi.

Bạc Tiệm cụp mắt dọn dẹp bàn, vô ý làm rơi bút.

Bút lăn đến bên chân Giang Hoài.

Giang Hoài cử động bờ vai đau nhức, làm như không thấy, bước qua chiếc bút, mặt không biểu cảm: “Đi tiểu.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Chủ nhiệm: Đã kết thúc, bàn trước mặc kệ ta.