Chương 9

Vừa bước vào cửa sau, Giang Hoài không thấy chiếc bình nước đầy những ngôi sao sặc sỡ trên bàn Bạc Tiệm hôm qua đâu... Mà là một khung ảnh nhỏ.

Chứa bức tranh nguệch ngoạc giản dị đầy yêu thương của A Tài.

Giang Hoài xốc túi, cầm khung ảnh lên, lẳng lặng xem một hồi.

Bạc Tiệm nhướng mắt, khóe môi hơi cong lên: “Đẹp không?”

Giang Hoài liếc nhìn khung ảnh, sau đó nhìn về phía Bạc Tiệm: “Tranh bình bình, khung ảnh cũng được.”

Bạc Tiệm cụp mắt xuống, liếc nhìn yết hầu của Giang Hoài. Thời tiết hôm nay nóng nực, Giang Hoài vừa vào lớp, trên cổ chảy ra một tầng mồ hôi mỏng mịn như tơ, chưa chảy xuống cổ áo đồng phục.

Sạch sẽ gọn gàng. Không có mùi pheromone khiến người khác khó chịu của Alpha.

“Không phải tranh là do cậu tặng tôi sao? Sao lại bình thường rồi?” Bạc Tiệm ngẩn ra, mở to mắt.

Giang Hoài ngồi xuống: "Có lẽ vì trông quá giống cậu nên mới xấu xí."

"..."

Giang Hoài quay người, quay lưng về phía Bạc Tiệm, uể oải vẫy tay: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thích bức tranh này... Dù sao cũng không có mấy người có thẩm mỹ kém như cậu."

"..."

Bạc Tiệm nhìn bóng lưng Giang Hoài.

Vài phút sau, Giang Hoài bất ngờ lấy sách từ ngăn bàn ra, lấy nút tai từ túi ra, bò lên bàn, bảy rưỡi sáng, bắt đầu ngủ.

Cả buổi sáng, mỗi khi Vệ Hòa Bình muốn đi ra hàng sau tìm Giang Hoài đều thấy Giang Hoài nằm trên bàn ngủ say sưa.

Vệ Hòa Bình không thể tin được Giang Hoài lại ngủ ở trong lớp cả buổi sáng... Tối hôm qua làm gì không biết, hôm sau lại buồn ngủ như vậy.

Ba giờ rưỡi sáng cậu ta mới ngủ cũng không buồn ngủ như Giang Hoài.

Hình như sau khi lên cấp ba, Giang Hoài bắt đầu ngủ rất nhiều. Vệ Hòa Bình nhớ hồi cấp hai Giang Hoài cũng bình thường... Tuy rằng trong lớp thỉnh thoảng ngủ gật, nhưng mà cũng không đến mức ngủ lâu như vậy.

Tối qua cậu ta thức đến gần sáng, sáng ra uống cốc cà phê, bây giờ vẫn rất tỉnh táo.

Hôm qua có người nhắc đến chuyện của Lưu Sướиɠ trong truyện "Tề Thiên vui vẻ", cơ bản thì trọng tâm của câu chuyện này là Lưu Sướиɠ nhưng mà nói mãi lại nói đến chuyện của Giang Hoài và chủ tịch.

Một bạn thích đọc truyện tổng tài trong nhóm đã dựa theo mô típ truyện mà suy đoán, kết hợp với chuyện trước kia trang mạng trường có nói quan hệ giữa Giang Hoài và chủ tịch rất tệ, đã đưa ra kết luận Giang Hoài và chủ tịch chắc chắn là tình địch không đội trời chung, cùng bảo vệ một Omega.

Cô bạn đã nói sẽ sửa lại nội dung thành truyện tổng tài rồi đăng lên trang mạng của trường.

Đúng là cạn lời.

Vệ Hòa Bình thử ngăn cản, nhưng không thành công.

Thế là tối qua Vệ Hòa Bình vui vẻ lên trang mạng trường đọc truyện tổng tài đến ba giờ đêm.

Nhân tiện cho phó fanclub này thêm ý tưởng sáng tác.

Tiếng chuông báo hết tiết thứ tư vang lên.

Giang Hoài đỡ đầu ngáp một cái.

Vệ Hòa Bình chạy từ hàng trên xuống, đập lên bàn Giang Hoài: “Anh Hoài, buổi trưa anh đi căn tin hay về nhà?”

Giang Hoài dụi dụi mắt, chậm rãi nói: “Đi căn tin đi.“

“Được… Vậy em đi nói với tụi Hứa Văn Dương là em không đi chung với họ nữa.” Vệ Hòa Bình nói, “Anh đợi em một lát.”

Giang Hoài ít bạn, cũng không thích kết bạn.

Nếu Giang Hoài có nhiều bạn bè... Thì danh tiếng của Giang Hoài ở trường số 2 không đến mức “nghiệp chướng đầy mình” rồi.

Trường số 2 có hai căn tin, một cái là Đông Viên, một cái là Tây Viên.

Nhưng còn chưa xuống tòa lầu, Giang Hoài đã thấy một tốp học sinh ngoài cửa sổ, chạy hùng hục theo cả hai hướng, nếu có cánh thì có thể bay lên luôn, như sợ xuống muộn thì hết đồ ăn vậy.

Giang Hoài dừng lại: “Thôi vậy… Đi ăn ngoài đi, tôi mời.”

Giang Hoài với Vệ Hòa Bình trèo tường ra.

Bức tường này Giang Hoài chỉ cần một cú nhảy đã có thể nhảy qua, Vệ Hòa Bình quắp hai chân, hóp bụng lại, dán vào mép tường một hồi lâu vẫn chưa trèo được: “Đm... Em sắp nứt ra rồi, cmn Giang Hoài anh là khỉ à?"

Giang Hoài dựa vào đầu tường khịt mũi: “Cậu yếu quá đấy.”

“…Được rồi, kẻ mạnh, anh có thể giúp em một tay không?”

Giang Hoài giơ tay ra.

Nhưng ngay khi Vệ Hòa Bình vừa chạm, cậu ta đã bị kéo lên luôn.

Cuối cùng thì cũng lên được rồi. Vệ Hòa Bình hít vài hơi: “Anh Hoài… Giờ anh vẫn tập thể dục mỗi sáng à?”

“Ừ.”

“Vẫn như trước sao?” Vệ Hòa Bình hỏi lại.

“Gần như thế.” Giang Hoài không nhiều lời, nhảy xuống luôn.

Vệ Hòa Bình nhìn độ cao dưới chân, hít một hơi.

Những người thân với Giang Hoài đều biết Giang Hoài có thói quen tập thể dục buổi sáng. Điều mà Vệ Hòa Bình biết là thói quen này đã có từ hồi cấp hai rồi, nhưng nghe Tần Dư Hạc nói, hồi tiểu học Giang Hoài cũng tập thể dục buổi sáng.

Vốn dĩ Vệ Hòa Bình nghĩ tập thể dục buổi sáng này là chạy bộ, nhảy dây, tập với mấy máy tập công cộng, còn nghĩ đến việc khỏe lại thì gia nhập với Giang Hoài... Nhưng rồi Vệ Hòa Bình đi chung một lần, thấy thể dục buổi sáng của Giang Hoài là nhảy từ trên lầu xuống nên từ bỏ ý định.

Cậu ta vẫn còn trẻ, chỉ là một Beta bình thường, còn chưa có bạn gái.

Vệ Hòa Bình hít một hơi thật sâu, giống như Parkinson, chầm chậm đi xuống.

Chân cuối cùng cũng chạm đất. Vệ Hòa Bình phủi đồng phục, lại phủi bụi trên tay: "Nói thật, em nghĩ bài thể dục buổi sáng của anh quá nguy hiểm, nhớ đâu..." Vệ Hòa Bình bỗng dừng lại, không nói thêm nữa.

Cậu ta thở dài: “A Tài sao rồi?”

“Tôi đổi trường cho em ấy rồi.” Giang Hoài không chút biểu cảm đi về phía trước, “Trước mắt chưa có chuyện gì xảy ra.”

Vệ Hòa Bình đi theo sau, lại thở dài: “À, nhưng chuyển trường... Không trị cỏ tận gốc được, nếu các bạn học mới cũng bắt nạt A Tài thì sao? ”

Kỳ nghỉ hè này, Giang Hoài chuyển trường cho A Tài.

Vì bạn ở trường trước đã bắt nạt cô bé. Chửi cô bé là què chân, đồ ngốc... Cái này là lúc Giang Hoài đón A Tài chính mắt nhìn thấy. A Tài bẩm sinh bị tật chân, học hành lại chậm chạp hơn những đứa trẻ bình thường, dù bị chửi mắng, đánh đập cũng không biết về nhà nói với Giang Hoài.

Vệ Hòa Bình không biết mấy năm nay Giang Hoài làm sao mà sống.

Nếu cậu ta có một người mẹ làm việc ở nước ngoài mấy năm không về, sống một mình đã khó, lại còn phải chăm một cô em gái, phải lo toan mọi thứ... Thì Vệ Hòa Bình nghĩ cậu ta điên mất thôi.

Giang Hoài nhướng mắt: "Đến trường nó đánh đám nhóc một trận."

Vệ Hòa Bình: "..."

Vệ Hòa Bình không biết nên nói gì, đá sỏi bên đường: “Ừ, thôi vậy... Đi thôi."

Cổng sau trường số 2 có nhiều quán ăn nhỏ, ra ngoài ăn uống cũng tiện.

Đi qua cổng sau, Vệ Hòa Bình nhìn thấy một chiếc xe cao cấp màu đen đậu ở cổng trường. Vô cùng rõ ràng, nhìn logo xe là biết đây là xe nhập khẩu.

Một người xuống xe mở cửa sau.

Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục trường số 2 bước lên xe.

Vệ Hòa Bình trợn to hai mắt: “đm, chủ tịch?”

Giang Hoài vô thức ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp Bạc Tiệm ngồi ở ghế sau chưa kịp đóng cửa, bốn mắt nhìn nhau.

Lại lặng lẽ quay đi chỗ khác.

Tài xế đóng cửa lại.

Xe đi, Vệ Hòa Bình vẫn còn đang kinh ngạc: "Trước kia nghe người ta nói gia đình chủ tịch rất giàu... Hóa ra là thật! Xe này không phải là, là cái gì mà... Ôi không nhớ ra, nhưng mà đắt lắm đúng không? "

Giang Hoài bình thản: "Vậy trưa cậu ăn malatang hay mì trộn?"

Vệ Hòa Bình: “...Không ăn, em muốn ăn mì lạnh. ”

Vệ Hòa Bình muốn ăn mì lạnh, nhưng mì lạnh đến cái mặt tiền còn không có nên hai người chỉ có thể đứng ở đường ăn.

Vệ Hòa Bình vừa ăn vừa nói: "Này, anh Hoài... Chiều nay có tiết Thể dục, không phải trường muốn tổ chức thi bóng rổ à? Nghe nói lớp ta còn không đủ người, anh tham gia không?"

"Không đi."

Vệ Hòa Bình hỏi: "Tại sao?"

Vệ Hòa Bình cảm thấy Giang Hoài nên đi... Thật sự quá đáng tiếc nếu Giang Hoài không đi. Cậu ta từng thấy Giang Hoài chơi bóng rổ, còn chơi cực kỳ hay. Trèo lầu mỗi ngày đúng là không phí. Mấy người chơi trên sân bóng rổ kia, cả học sinh thể thao đều không thể bì được tính linh hoạt, sức bền với Giang Hoài.

Nhưng Giang Hoài đã không còn tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào ngoại trừ kiểm tra Thể dục từ khi lên cấp hai.

Có thể là không thích tiếp xúc cơ thể?

Vệ Hòa Bình hỏi: “Chơi bóng rổ cũng không tiếp xúc thân thể nhiều, đâu cần đến mức ấy?”

“Không phải tiếp xúc thân thể,” Giang Hoài ném hộp mì lạnh vào thùng rác, vẻ mặt lạnh lùng, “Mà là đổ mồ hôi, ngửi thấy pheromone của người khác rất khó chịu."

Omega hiếm khi tham gia các trận bóng rổ, chạy trên sân không phải Beta thì là Alpha..

Vệ Hòa Bình biết rằng Alpha rất chống đối pheromone của lẫn nhau. Cậu ta do dự một lát: "Không phải còn thuốc ức chế sao? Hơn nữa sân bóng rổ lớn như vậy, chỉ cần anh không ở gần thì thật ra mùi pheromone cũng không nồng đến vậy."

Giang Hoài liếc mắt nhìn cậu ta: “Ai lại vừa chơi bóng rổ vừa xịt thuốc ức chế?”

“Ừ, đúng là như vậy.”

Giang Hoài đi mua hai chai nước khoáng, ném cho Vệ Hòa Bình một chai, rũ mắt nói: “Hơn nữa, thuốc ức chế cũng chỉ tạm thời áp mùi pheromone xuống thôi... Không phải chỉ cần xịt vào là hết."

Vệ Hòa Bình cảm thấy những gì Giang Hoài nói có chút khó hiểu: "Cái đó thì rõ ràng, thuốc ức chế chỉ xịt thôi, làm sao có thể ngăn pheromone tiết ra?”

Ngăn pheromone tiết ra, chắc phải cần thuốc ức chế chuyên nghiệp nhỉ?

Chắc chắn có thứ như vậy, nhưng mà Vệ Hòa Bình chưa từng thấy thuốc ức chế nào có thể ngăn chặn pheromone tiết ra. Bởi vì loại thuốc an thần giúp Alpha qua kỳ dịch cảm và thuốc ức chế Omega trong kỳ phát tình đều có tác dụng ổn định thần kinh, chưa có cái nào nói có thể ngăn chặn pheromone tiết ra hoàn toàn cả.”

Nếu không tiết pheromone nữa thì không phải kỳ dịch cảm và kỳ phát tình đều không còn sao?

Vệ Hòa Bình suy nghĩ: Nghe cũng hơi tuyệt đấy.

Trở lại trường học, Giang Hoài lại chợp mắt.

Vệ Hòa Bình quan sát hồi lâu... Nghĩ có lẽ là Giang Hoài rảnh quá, không làm bài tập, không nghe giảng, ở trường không có việc gì làm, cho nên hôm nào cũng đều ngủ.

Buổi chiều có tiết Thể dục.

Theo thông lệ của trường số 2, tiết học ngoài lớp đầu tiên phải kiểm tra thể chất đã.

Vì là bài kiểm tra thể chất nên không phải học từng lớp một. Có tổng cộng 26 lớp 11, được chia thành hai nhóm, lớp 11/1 đến 11/13 một nhóm, lớp 11/14 đên 11/26 một nhóm.

Chiều nay kiểm tra đến lớp 11/13.

Bài kiểm tra thể chất là mô hình hai cộng một.

"Hai" là bắt buộc. Một là chạy đường dài, Alpha 1500 mét, Beta 1000 mét, Omega 800 mét. Hai là hít xà và gập bụng, Alpha và Beta hít xà, còn Omega gập bụng.

"Cộng một" là tự chọn. A, B, O có thể thoải mái chọn một trong ba nội dung: nhảy xa, nhảy cao và leo núi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời không có mây, cỏ cây có chút héo úa dưới ánh mặt trời.

Sân bóng giữa đường chạy có vài cái bàn, giáo viên thể dục cầm danh sách, học sinh từ lớp 11/1 đến lớp 11/13 xếp hàng dài để đăng ký tham gia các hạng mục.

Vệ Hòa Bình đưa tay quạt, quay lại: “Này, phần thứ ba các cậu chọn cái gì?”

Hứa Văn Dương cười: “Bình thường chọn nhảy xa thì tốt hơn, nhảy cao với leo núi khó quá."

Vương Tịnh đưa tay lên trán che nắng: "Tớ cũng chọn nhảy xa", cô lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài đang đứng bên cạnh,"Omega chắc đều chọn nhảy xa.”

Vương Tịnh không cao, là bạn nữ cười lên có hai lúm đồng tiền. Tính cách vô tư, nhưng là một Omega. Lớp 11/2 không có nhiều Omega, chỉ có Vương Tịnh với hai bạn nữ nữa.

“Anh Hoài thì sao?” Vệ Hòa Bình huých vai Giang Hoài “Anh như này chắc chắn là chọn leo núi nhỉ?” Cậu ta nheo mắt ngẩng đầu nhìn về phía võng leo núi, “Anh mà chọn leo núi khéo lại nhất trường?”

Hứa Văn Dương hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hoài: “Giang Hoài leo núi rất giỏi sao?”

"Không có." Giang Hoài rũ mắt xuống, kéo Vệ Hòa Bình lại, "Tôi chọn nhảy cao."