Chương 2

8.

Tôi không nói gì nữa quay về cùng với anh ấy. Đến khi thấy mấy người Trần Mộ tôi chủ động giải thích:

“Tôi và anh ấy mới ở bên nhau có mấy ngày nên có lẽ anh ấy chưa kịp nói cho các anh biết.”

Tôi ngửa đầu nhìn Cố Duy.

“Giới thiệu em cho bạn bè của anh biết chút đi.”

Mặt của Cố Duy cứng đờ.

“Cô ấy tên là….”

Trần Mộ lập tức tiếp lời:

“Giáo hoa của đại học T, Tần…”

Tôi nhìn anh ấy một cái, cong đôi mắt lên.

“Anh đừng nói, tôi muốn Cố Duy tự mình giới thiệu tôi.”

Trần Mộ chu miệng mấy lần đều bị tôi cười khanh khách kéo về, đến nỗi trở thành dáng vẻ không nỡ nhìn thẳng vào mặt nhau.

Cố Duy đã lấy lại sự bình tĩnh của mình cho nên tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm lúc nãy của anh ấy.

Đúng lúc màn hình sáng lên tôi thấy cái miệng đang cười cười của Cố Duy.

Anh ấy lười biếng mở miệng:

“Đây là bạn gái tôi, 9527.”

Nháy mắt toàn bộ không gian đều chìm vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Một lúc sau tôi mới phản ứng lại con mẹ nó ‘9527’ chính là tôi!

Là bản thân tôi!

Con mẹ nó đời của tôi giờ đây có thể đi gặp Châu Tinh Trì được rồi.

Tôi cơ hồ muốn cắn một miếng gân để hả giận.

Được, hóa ra đây là lý do anh ấy nói không cần viết số vào điện thoại.

Cố Duy không hổ là anh!

Trần Mộ cắn môi nói:

“Chị dâu, chuyện này anh Duy có chút tật xấu…. Anh ấy có bệnh nhớ mặt nhưng không nhớ rõ tên người khác chỉ có thể ghi nhớ số điện thoại hoặc là con số đến người đó mà thôi. Trước kia bọn anh cũng như thế, lúc quen nhau ba tháng đầu anh ấy không gọi thẳng tên mà gọi sáu số sau của mã số sinh viên của anh là ‘109060’”

Càng nói giọng của anh ta càng thấp xuống.

Một nam sinh khác lập tức chen vào:

“Đúng đúng đúng, anh còn bị gọi là ‘181’ vì anh cao một mét tám mốt này.”

Trần Mộ hung hăng trừng người kia một cái rồi tiếp tục nói:

“Ở chung lâu rồi là sẽ nhớ thôi… Ha ha ha…”

“Ha ha… Ha ha…”

Trong lòng tôi điên cuồng mắng mỏ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhìn anh ấy chằm chằm, nhìn Cố Duy cắn môi mặc kệ những tiếng cười ‘ha hả’ kia.

“Không sao, bệnh này thì có thể trị được.”

Tôi nói với Cố Duy:

“Đưa điện thoại cho em mượn chút.”

Cố Duy không do dự mở mật khẩu rồi đưa cho tôi.

Tôi airdrop một đống hình ảnh dữ tợn vào Cố Duy sau đó đưa trả lại cho anh ấy.

Cố Duy nhận lấy, vốn dĩ tùy ý đưa tay đút vào túi quần thì ánh mắt lia qua màn hình ngay lập tức đứng chôn chân tại chỗ.

Ánh mắt của Trần Mộ cũng lia qua, thò đầu tới.

Giây tiếp theo, che miệng gắt gao cười ngã quỵ ở đằng sau ghế đỏ.

“Sao thế? Cái gì vậy?”

Phía sau có vài người không kìm nén được xông lên đưa cái đầu to đối diện với màn hình điện thoại.

Trên màn hình là ảnh chụp của tôi, rất xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, phía dưới còn đề hai chữ đậm “Tần Sở.”

Thấy vẻ mặt của Cố Duy như bị dính phải bùn tôi cười lớn sau cùng vẫn phải tỏ ra vô hại.

“Nhìn nhiều để mau nhớ anh nói xem có đúng không Cố Duy?”

Sắc mặt Cố Duy cực kỳ kém, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn nhiễm chút sương giá.

Cũng không biết vì sao anh ấy đột nhiên thu hồi tầm mắt, rũ đầu thưởng thức chiếc bật lửa trong tay, im lặng nói một câu: “Ừ.”

Cằm của mấy người Trần Mộ như muốn rớt xuống ngực, hành động đó thể hiện rằng bản thân không thể tin được, vô cùng hoài nghi nhân sinh.

Tôi duỗi tay vòng qua cánh tay của anh ấy, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ vào tai Cố Duy: “Tôi đã thay đổi hình nền rồi. Lát nữa anh mở ra thì đừng có bị dọa sợ nhé!”

Cơ bắp của anh ấy căng cứng.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe miệng lập tức giơ lên.

“Cũng trễ rồi, tôi về trường học trước đây.”

9.

Một tiếng ‘Ừ’ của Cố Duy đã làm cho Trần Mộ thấy nóng lòng.

“Đừng đi chị dâu, đúng lúc đến giờ ăn cơm hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi.”

Câu này gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi, có điều tôi vẫn làm ra vẻ do dự.

“Không tốt lắm nhỉ? Anh em các người đi ăn cùng nhau…”

Trần Mộ vung tay lên: “Làm gì có chuyện kỳ lạ đến nỗi không cho chị dâu tham gia chứ? Có đúng không anh Duy~”

Anh Duy của anh ta nhìn anh ta như đứa ngốc.

Có đôi khi tôi khá tò mò, vì sao cùng có cơ thể với thân nhiệt là ba mươi bảy độ nhưng ánh mắt của Cố Duy lại lạnh lùng như thế.

Tôi tiếp tục giả bộ khó xử:

“Chuyện này hơi kỳ cục… Bình thường mấy người vẫn mang theo bạn gái đi cùng à?”

Trần Mộ sững sờ tại chỗ.

Vẫn thường?

Cái bình thường này mà biết được bọn họ đều là một đám cẩu độc thân mà!

Anh ta gãi gãi đầu.

“Có lẽ là… Đều mang đi.”

Tôi nhón chân ghé vào bên tai Cố Duy, giọng điệu không tình nguyện:

“Dựa theo ước định của chúng ta ba tháng này tôi đều phải tham gia hoạt động với các anh sao?”

“Nếu cô không muốn thì có thể không đi.”

Cố Duy vẫn thưởng thức điếu thuốc đang cháy trong tay, nhìn ánh lửa le lói in sâu vào đôi mắt đen láy kia.

“Nếu vậy người khác có cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta không tốt không?”

“Cảm thấy anh không thích tôi? Hoặc là chỉ có mình tôi nhiệt tình? Hoặc tôi đây có ít nhiều~”

Tôi cố ý dán vào bên tai anh ấy nói, khi nói xong còn thổi nhẹ một hơi.

Hài lòng nhìn Cố Duy xụ mặt, cơ thể cứng đờ.

Xem ra giáo bá của chúng ta— Rất mẫn cảm nha~

Cố Duy nhíu mày.

“Vậy cô muốn như thế nào?”

Tiếng nói của anh ấy trầm thấp, không giống như đang cố tình đè nén âm thanh.

Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nên khi giọng nói trầm lắng có từ tính đó vang vọng bên tai tôi khiến cho tôi có cảm giác như có luồng điện chạy qua từng mạch máu vậy.

Cứu mạng… Sợ nhất là tên đàn ông không biết mình đang quyến rũ người khác.

“Sau này mỗi lần các anh đi chơi thì phải nói với tôi để tôi chọn ít hoạt động mà tham gia. Như thế sẽ không có vẻ giả tạo hiểu chưa?”

Tôi làm bộ không tình nguyện mà thỏa hiệp.

“Làm phiền bạn trai ‘hờ’ rồi…”

Cố Duy: “...”

Tôi thấy anh ấy không tỏ rõ thái độ cuối cùng bèn nói:

“Cô có cảm thấy phiền hay không? Hay là chúng ta đừng nói dối nữa?”

“Cứ nói một câu rồi một câu, nói nhiều quá mệt.”

“Chúng ta cứ nói thẳng là anh sợ…”

“Mỗi ngày tôi sẽ gửi cho tin nhắn cho cô, sau đó cô tự chọn đi.” Cố Duy trả lời không chút do dự.

“Anh hung dữ với tôi như thế làm gì?”

Giọng điệu của tôi vẫn dịu dàng như cũ, không nghe thấy bất kỳ sự bất mãn nào.

“Bạn trai nhà người ta… Cũng giống như này à?”

Cố Duy á khẩu không nói được gì.

Anh ấy hít sâu một hơi, làm mềm giọng đi vài phần.

Đương nhiên… Đó là mức độ ‘mềm’ của anh ấy chứ thật ra ẩn sâu bên trong là vụn băng tóe ra ba bước, ngay cả Trần Mộ cũng thấy lành lạnh.

“Em muốn ăn cái gì?”

Anh ấy tùy tiện lấy điện thoại ra đọc từng chữ in trên tấm ảnh: “Tần Sở?”

Tên của tôi được phát ra từ miệng của anh ấy… Đúng là rất dễ nghe.

Tôi tự động làm một người chị dâu chuẩn mực, cười rộ lên:

“Ăn thịt nướng được không?”

[PHẦN CỐ DUY]:

Không ngờ tôi lại có bạn gái mặc dù là ‘giả’.

Tuy yêu cầu này là do tôi đề ra nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trên mặt cô ấy vẫn luôn nở nụ cười khanh khách, lúc nói chuyện cũng rất dịu dàng ngoan hiền như con mèo con.

Nhưng tôi cứ có cảm giác hình như… Mình bị dắt mũi trong vô thức thì phải.

Giống như bây giờ, cô ấy cong cong con mắt hỏi tôi: “Bạn trai của người khác… Cũng như thế này à?”

Tôi đúng là …Shit! Làm sao tôi biết được bạn trai của người khác như thế nào?

Quả nhiên con gái phiền toái hơn tôi nghĩ nhiều!

Có điều khi đối diện với cặp mắt đang cười kia dù cô ấy có biến tôi thành đồ ngốc tôi cũng không có cách nào phát ti3t tâm tình ra được.

Cho đến khi đi theo cô ấy vào cửa hàng thịt nướng tôi mới hốt hoảng nhớ đến ánh sáng giảo hoạt lóe lên trong mắt cô ấy… Điều đó làm cô ấy giống như một con mèo tinh nghịch.

1.

Trong tiệm thịt nướng, nhiệt độ bốc lên cao.

Ghế ngồi ở tiệm này không cao cho nên suốt thời gian ngồi chân của tôi cơ hồ là dán lên cẳng chân tr@n trụi của cô ấy.

Hình như Tần Sở không phát hiện ra chỉ cười ngâm ngâm lấy di động quét mã đơn.

Không biết người trong tiệm có tật xấu gì mà toàn nhìn qua chỗ này.

Tôi nhìn Tần Sở, cô ấy vừa mới cởϊ áσ khoác ra, để lộ chiếc váy ngắn màu hồng làm nổi bật da thịt trắng ngần xinh đẹp ấy.

Tôi có hơi bực bội không nhịn được đưa tầm mắt trở về.

Đẹp cái gì mà đẹp! Đúng là có bệnh mà!

Tôi vừa mới thu hồi mắt thì đã thấy Tần Sở đang nhìn chằm chằm cái gì đó.

Nương theo ánh mắt của cô ấy tôi thấy một nam sinh đang rót nước cho bạn gái, nghiễm nhiên là dáng vẻ mới ngồi xuống.

Tôi thấy hơi đau đầu.

Thật ra Tần Sở chưa nói gì chỉ cầm lấy ly nước ấm trong tay rót thêm nước.

Nước ấm ở tiệm này được đựng trong chiếc bình pha lê.

Khi cô rót nước để lộ cổ tay trắng gầy mềm mại.

Bàn tay đưa bình nước đến bên miệng cốc bỗng nhiên cổ tay bắt đầu run lên.

Theo bản năng tôi đưa tay ra nhận chỉ thấy trong ánh mắt ấy hiện lên nụ cười sung sướиɠ.

Ở trong đó ẩn chứa sự trêu chọc ngứa ngáy trái tim, cặp con ngươi như hàng mật ngọt chảy xuống quét qua miệng người khác.

Khiến cho tôi muốn tránh đi.

2.

Cũng may Trần Mộ ồn ào đúng lúc nhưng sao tôi thấy cậu ta phiền hơn mọi ngày nhỉ?

“Anh Duy, đầy là truyền thuyết nửa đêm nhìn thấy mặt trời đầy ly kỳ sao, làm anh em nhiều năm như thế mà lần đầu tiên thấy cậu hầu hạ người khác đó.”

Hạ Giang ngồi bên cạnh cũng diễn phụ họa: “Vậy cũng phải xem là ai chứ! Chị dâu của chúng ta là người có thể so sánh với người khác à?”

Mấy người đó bị tôi liếc mắt một cái mới đồng thời che miệng lại.

Tần Sở vẫn cười như cũ, chậm rãi lấy khăn giấy lau bàn.

Không giống như Trần Mộ chỉ tùy tiện lau hai cái cô rất kiên nhẫn lau kỹ từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào.

Sau đó… Dịu dàng thu tay lại, rồi nhìn đôi tình nhân kia lần nữa.

Nam sinh cầm từng miếng thịt bỏ vào vỉ nướng sau đó lật đi lật lại, nở nụ cười nói gì đó với nữ sinh bên cạnh.

Cái câu “Bạn gái người khác có thì bạn gái mình cũng phải có” lại văng vẳng bên tai lần nữa.

Chỉ một yêu cầu không có ảnh hưởng gì tới toàn cục đến nguồn gốc khơi gợi câu chuyện khiến tôi đau đầu sau này.

Tôi đang muốn nhận mệnh cầm lấy cái kẹp để thực hiện hiệp ước ‘bạn trai người khác’ thì thấy Tần Sở thu hồi tầm mắt lại, gắp một miếng thịt lên.

Sau đó tay tôi run lên.

Thịt rơi trên bàn.

Nước thịt tươi b ắn ra ngoài.

Tần Sở nhíu mày lại, không thể không nói, cô ấy thật đẹp, mà khi mỹ nhân nhíu mày lại càng là cảnh đẹp ý vui hơn.

— Nếu không phải tôi phát hiện ra cô ấy lén nhìn tôi một cái.

Không biết vì sao bỗng nhiên tôi nhớ tới bình nước ấm kia.

Nó thực sự nặng vậy sao?

Cũng chính khoảnh khắc đó rốt cuộc tôi cũng hiểu được cảm giác không đúng là từ đâu mà có.

‘Bạn gái’ của tôi— Hình như cho rằng tôi là tên ngốc thì phải.

3.

Mặc kệ như thế nào cuối cùng người nướng thịt vẫn là tôi.

May mắn thay Trần Mộ đã học được bài học giữ mang cho nên không còn lanh chanh nữa nếu không chắc chắn tôi sẽ ấn đầu cậu ta vào cái vỉ nướng.

Hình như Tần Sở cũng chú ý tới ánh mắt vừa rồi của tôi vì thế từ nãy đến giờ yên lặng mà ăn không nói gì hết.

Lúc ăn xong có nữ phục vụ chủ động tiến lên đây đổ nước.

Vẫn là cái ấm pha lê kia.

Sau đó… Không sai biệt lắm… Bàn tay run lên.

Tần Sở nhanh tay lẹ mắt duỗi tay ra đỡ lấy.

Mặt nữ phục vụ đỏ lên, ngập ngừng nói:

“Cái này có hơi nặng chút. Xin lỗi.”

Tôi liếc mắt nhìn Tần Sở nở nụ cười ấm áp, trong lòng cảm thấy cạn lời.

Khó trách vừa nãy khi tôi đang đi đến nhà vệ sinh thì thấy cô ấy kéo một nữ phục vụ vào góc tường nói nhỏ gì đó, còn dùng ngón tay chỉ vào bình nước đang được cầm chắc chắn ở trong tay nữ phục vụ.

Hóa ra là thương lượng diễn cái này?

Ha, phối hợp rất ăn ý nhỉ?

Nếu như không có thưởng thì chẳng phải đã bõ công rồi sao?

Trần Mộ nói đ ĩnh đạc: “Hây! Ông chủ của các người có độc à? Cái này nặng thế mà để một cô gái nhỏ như cô bưng đến!”

Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta một cái.

Ông chủ có độc? Tôi thấy não của Trần Mộ liệt rồi đó.

Mà cái tên Hạ Giang ngồi bên cạnh còn hùa theo nữa chứ.

Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, không phải Tần Sở cũng cho rằng tôi thuộc loại não tàn như mấy người đó đấy chứ?

Tần Sở cười với nữ phục vụ: “Không sao đâu cứ để ở đây đi.”

Nữ phục vụ gật đầu, buông bình nước ấn rồi trốn đi.

Mặc dù trên mặt Tần Sở không có dáng vẻ nào ngụy tạo nhưng cố tình tôi lại thấy trên mặt cô ấy viết to mấy chữ: ‘Mấy đứa ngốc này thật dễ lừa!”

Tôi con mẹ nó!

Trần Mộ thấy sắc mặt của tôi không đúng đoán mò rằng tôi phiền khi nướng thịt nên cậu ta nhanh chóng đưa một miếng bò bít tết vào đ ĩa của tôi.

Trên mặt nở nụ cười làm lành: “Anh Duy vất vả rồi, chín bảy phần theo khẩu vị của cậu đó.”

Nếu là bình thường thì tôi sẽ ăn.

Nhưng hôm nay tôi càng nhìn thấy nụ cười của tên ngốc này càng thấy bực, hận không thể kéo ra ngoài đánh một trận.

Tôi ném bò bít tết vào đ ĩa cậu ta.

“Câm miệng! Lo ăn của cậu đi!”

Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn được nữa tôi mới nói thêm một câu:

“Cậu vẫn nên ăn não heo nhiều một chút cho bổ não!”

Vẻ mặt Trần Mộ như rơi vào sương mù.