Chương 4: Làm thân với chị

Chị nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, gấp lại tài liệu trên tay, chị nhìn thẳng vào tôi hỏi tiếp :

- Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không ?

Sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Tôi vẫn rất bối rối. Tôi có nên kể chuyện quá khứ không. Có lẽ chị ấy nhớ mẹ tôi chứ chắc gì đã nhớ tôi.

Hổ ơi, tao cần sự giúp đỡ của mày. Làm ơn giúp tao một lần nữa đi. Tao có nên nói với chị ấy không?

Nói?

Không nói?

Trong khi tôi vẫn còn đang đắn đo thì chị đã lên tiếng:

- Thôi quên đi, điều đó không quan trọng.

Giọng nói thánh thót của chị vang lên. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Cái gì mà không quan trọng. Tại sao chị lại tìm hiểu lí lịch của tôi?

- Tôi không thích cách mà cô tiếp cận tôi hôm qua.

- Sao vậy ạ?

- Tôi không biết tại sao cô lại tốt với tôi như vậy. Tôi cảm thấy không thoải mái.

Chị ấy khoanh tay trước ngực, nhìn tôi nghiêm trọng:

- Mua thuốc cho tôi, đưa tôi về nhà không có nghĩa là chúng ta thân thiết. Mong cô hiểu điều đó.

- Vâng ạ.

- Đừng nói cho ai biết về chứng đau nửa đầu của tôi. Có thế thôi.

Tôi buồn và thất vọng quá. Tôi cảm giác mình có cố gắng nhiều thế nào cũng không đủ. Đến khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, chị ấy lên tiếng:

- Chờ đã. Tối qua tôi đã bảo khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Sao cô không làm ?

- Em không dám.

Tôi trả lời đúng sự thật nhưng chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm thông.

- Lí do ?

- Em sợ chị lại cho rằng em cố ý làm thân với chị.

- ...

- Em có thể đi được chưa, thưa sếp ?

Tôi cảm thấy bực tức, khó chịu suốt ngày. Công việc mọi khi tràn đầy hăng say, yêu thích thì giờ đây chỉ là một nỗi buốn chán thất vọng. Hôm nay tôi không nhìn vào phòng băng thêm một lần nào nữa. Khi giờ tan làm đã điểm, tôi vội vã rời khỏi nơi này dù cho ai kia có bị đau đầu hay không.

Và, có một bất ngờ khác hôm nay.

- Hey, Nop.

Nop đang ngồi trước cửa văn phòng của tôi. Cậu vẫy tay chào. Nụ cười của cậu thắp sáng bóng tối u ám đã bao trùm tôi suốt ngày hôm nay.

- Cậu có sao không ? Trông cậu cứ buồn buồn ?

- Tớ chỉ hơi chán thôi.

- Có chuyện gì không hay xảy ra trong công việc à ?

- Có lẽ là thế. - Tôi nhìn cậu bạn đang mỉm cười trước mặt, ngạc nhiên hỏi :

- Sao cậu lại ở đây ? Cậu được tan làm sớm à ?

- Không, tớ phải gặp một khách hàng ở gần đây. Sếp tớ cho đi về luôn sau khi xong việc. Thế là tớ nghĩ ra nên đến đây thăm cậu. Lần đầu tiên tớ đến tòa nhà này, cảm giác to đẹp thật đấy.

- Có nhiều công ty đặt văn phòng ở đây, không phải mỗi công ty của tớ.

- Vẫn rất sang.

- Ừ, chắc chắn vậy rồi. Thứ sang trọng nhất là văn phòng của tớ, không phải bản thân tớ... Tớ vẫn phải bắt xe buýt đi làm và trả tiền thuê nhà hàng tháng như mọi khi.

- Nhưng bây giờ không giống mọi khi, vì có tớ làm bạn trên xe buýt với cậu.

Hôm nay cũng không hoàn toàn là một ngày tồi tệ. Ít nhất tôi không phải cô độc trên đường về nhà mà có Nop nói chuyện cùng. Ngồi trên xe buýt vào giờ tan tầm khiến người ta rất khó bình tĩnh. Đường phố Bangkok chen chúc các phương tiện, inh ỏi tiếng còi xe, nhiều khi tắc đường. Các phương tiện bị mắc kẹt càng làm không khí thêm ức chế, giận dữ.

- Hôm qua trông cậu rất vui mà hôm nay lại thay đổi 180 độ rồi ? Cậu có muốn ăn bánh kiểu Trung Quốc không. Loại này nổi tiếng lắm này, tớ đã mua cho cậu ?

Cậu ấy vẫn tốt với tôi như mọi khi, ân cần mở hộp bánh đưa vào tay tôi.

- Ôi, ngon quá !

- Tớ biết là cậu sẽ dễ chịu hơn khi ăn cái gì đấy ngon ngon. Thế nên tớ mua cho cậu.

- Thế nào mà cậu lại đoán được tớ sẽ bực mình ?

- Tớ nghĩ chắc tại tình hình giao thông đi.

- Cậu chu đáo quá !

Nop vẫn quan tâm tôi chu đáo như vậy từ khi chúng tôi còn là học sinh. Cậu ấy biết tôi thích gì, không thích gì, luôn đem đến đúng vào lúc tôi cần như cơn mưa mùa hè.

- Hôm nay chị ấy chỉ trích tớ. - Tôi nói

- Vì chuyện gì ?

- À... - Sao tôi lại định kể với cậu ấy câu chuyện đáng xấu hổ này. Nếu tôi nói sự thật với Nop, có thể cậu ấy sẽ ghét Khun Sam. - Tớ phạm sai xót trong công việc.

- Cậu đã rất cố gắng mà. Không nên chỉ trích cậu. Chắc công việc yêu cầu chị ấy phải thế.

- Ừ.

Tôi gật đầu đồng ý với những điều Nop nói rồi nhìn ra phía bên ngoài xe buýt để thư giãn đôi mắt. Màn đêm đang dần buông xuống tương phản với ánh đèn phát ra từ những chiếc ô tô, như ánh sáng trong một quán bar.

- Nhìn chiếc xe Ford Mustang vàng kia trông mới ngầu làm sao. Ôi ước mơ của tôi. Nhìn nó trông như một con Bumblebee (ong mật). - Nop nhìn chiếc xe xuýt xoa trong sự ngưỡng mộ.

Tôi cũng làm theo cậu ấy, đặt sự chú ý vào chiếc xe. Vài giây sau, chiếc xe chạy chậm lại, cửa kính xe hạ xuống tiết lộ cho tôi biết rằng người lái xe đang nhìn tôi.

Tất nhiên, tôi biết rõ người ấy. Khun Sam.

Tôi quay mặt đi trước khi bị chị ấy phán cho tội tò mò, tọc mạch.

- Đừng nhìn cái xe đấy nữa. Chị ấy không thích đâu.

- Chị ấy sẽ rất tự hào, nếu tớ được lái chiếc xe ngầu thế tớ sẽ muốn cho cả thế giới nhìn thấy... Ôi từ đây, cũng có thể thấy phong thái đẹp đẽ của chị lái xe.

Đúng chị ấy đẹp thật, nhưng chỉ được mỗi cái đẹp thôi, ngoài ra không có gì khác. Tại sao có bao nhiêu chiếc xe ở trên đường nhưng tôi lại chỉ dán mắt vào chiếc xe của chị ấy ? Chúng tôi vừa mâu thuẫn sáng nay mà giờ đây tôi và bạn mình cứ nhìn chằm chằm xe của chị rồi bình luận. Chắc chị ấy sẽ không thích như vậy.

Điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn.

Boss: [Cô đang nói gì sau lưng tôi] ; [Cô có vẻ hay tò mò nhỉ]

Sếp cũng đang nhìn lên đây. Khi tôi nhận được tin nhắn, tôi nhìn về phía chị, gật đầu và mỉm cười miễn cưỡng. Nop nhìn thấy thế ngạc nhiên hỏi :

- Cậu ra hiệu với ai đấy ?

- Khun Sam.

- Đâu đâu, chị ấy ở đâu ? - Nop đảo mắt nhìn quanh- Chị ấy ở đâu trên chiếc xe buýt này ?

- Chị ấy ngồi trong cái xe mà bọn mình vừa mới nói đến ý.

- Thật sao ?

Nop nhìn về phía chiếc xe và vẫy tay chào chị. Khun Sam không đáp lại mà kéo cửa kính xuống ngay. Cùng thời điểm đó, đèn giao thông đang từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Thế là chị ấy đã đi mất.

- Rất ngầu. Thần tượng của cậu chạy xe Bumblebee, lại còn đẹp, giàu, và giỏi. Đàn ông sẽ gặp rất nhiều thách thức khi theo đuổi người phụ nữ như vậy.

- Chị ấy có người yêu rồi.

- Chắc là anh ấy cũng phải rất hoàn hảo.

- Ừ.

Sự thật đúng là như thế. Người phụ nữ hoàn mỹ như Khun Sam phải hẹn hò với một người đàn ông hoàn hảo tương tự. Còn tôi chỉ là một nhân viên thực nhỏ bé, dù có giúp đỡ chị ấy trong lúc gặp khó khăn cũng chỉ bị coi là cố ý tiếp cận, cố ý làm thân với chị ấy mà thôi.

Hãy chỉ coi chị ấy là thần tượng, là một người xa lạ. Như vậy là tốt nhất.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không như trong tưởng tượng của tôi. Vào lúc nửa đêm điện thoại của tôi chấn động vì những tin nhắn.

Boss : [Sticker]

Boss : [Sticker]

Tôi đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức. Tôi mở điện thoại ra xem. Tôi có nằm mơ không vậy ? Tôi nhìn thấy những tin nhắn đến từ Khun Sam.

Boss : [Sticker]

Tôi ngồi dậy đọc tin nhắn thì thấy toàn là sticker.

Tôi phải làm gì bây giờ.

Doraemon : [Khun Sam]

Tôi chỉ nhắn lại ngắn gọn hai từ và chờ xem phản ứng tiếp theo của chị.

Boss : [Sticker]

Tôi lo lắng sợ chị ấy lại lên cơn đau nửa đầu, không nhắn nổi kí tự nên gửi toàn sticker cầu cứu. Tôi quyết định gọi, lúc đó là 1 giờ sáng.

Đầu giây bên kia bắt máy.

- Cô gọi cái gì vậy ? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

- À... Em thấy chị gửi nhiều sticker quá nên tưởng chị đang cần em giúp chuyện gì.

- Tại sao tôi lại cần cô giúp cơ chứ ?

- Tại em thấy chị gửi sticker. - Tôi trả lời nhẹ nhàng. Tôi thất vọng thật sự. Tại sao tôi lại lo lắng cho chị ấy nhiều như vậy ?

- Đáng ra cô chỉ nên gửi sticker đáp lại tôi. Sao cô lại gọi cho tôi ? Ai cho phép cô lưu số của tôi ? Có phải cô định tiếp cận tôi không ?

Tôi lập tức ngắt điện thoại và gần như ném di động vào tường. Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên. Là Khun Sam gọi.

- Alo. - Tôi nói

- Tại sao lại ngắt điện thoại của tôi ?

- Em sợ lại làm phiền chị.

- Cô gọi tôi vào giữa đêm... Mong là cô nhớ điều đó.

- Vâng, em nhớ rồi.

- Tại sao cô lại dễ dàng nhận sai như vậy ?

- Em có thể làm gì được ? Em đã làm gì không đúng ?... Chỉ vì em lo lắng, em sai rồi!

Tôi nói mà không cần suy nghĩ trong tiếng nghẹn ngào.

- Tại sao cô lại khóc? Tôi đã làm gì cô đâu.

- Khun Sam không làm gì cả, chị chỉ đang buộc tội em cố gắng tiếp cận chị. Em nghĩ Khun Sam bị đau đầu nên không nhắn tin được mà phải gửi sticker. Em không hề cố gắng tiếp cận chị đâu.

- ...

- Em chăm sóc chị khi chị không khỏe và cái em nhận được là gì? Sự oán trách thay vì lời cảm ơn. Tại sao Khun Sam lại đối xử với em như vậy?

Tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể thỏa hiệp thêm chút nào nữa. Những việc chị ấy làm đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi không biết chị ấy đang muốn gì. Sau một khoảng im lặng chị ấy cất lời:

- Chúc ngủ ngon! - Rồi tắt máy.

Tôi cần phải dậy sớm nhưng đã thức đến tận 3 giờ sáng mất rồi. Tôi thật mệt mỏi với người phụ nữ kia, gửi thật nhiều sticker, rồi làm tôi khóc xong lại nói lời “Chúc ngủ ngon” với tôi.

Có phải phụ nữ đều phức tạp như vậy không?