Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 35: Con mới là con của hai người.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Con dọn về trường sao không nói một tiếng?"

Mẹ Cố hít sâu một cái rồi nói.

Cố Thời Minh vốn đã lờ mờ đoán được mục đích lần này họ gọi tới, nhưng khi thật sự nghe thấy ý đồ của họ mặt hắn vẫn là không nhịn được lạnh xuống: "Mẹ, có phải các người hiểu lầm cái gì rồi không?"

Ở bên kia mẹ Cố quả thật là bị hắn làm cho giật mình. Nhưng Cố Thời Minh không có định chờ bà phản ứng đã nói tiếp: "Mẹ, con chỉ nói một lần này thôi, hi vọng mẹ nghe kỹ. Con chưa từng đồng ý với hai người sẽ yêu đương hay kết hôn gì với Lạc Thi Nhu. Lần sau không cần ở sau lưng con làm chuyện dư thừa nữa."

"Thời Minh!"

Mẹ Cố không thèm quan tâm cha Cố ngăn cản, lập tức bùng nổ: "Con người ta có cái gì không vừa ý con? Người ta là con gái nhưng lúc nào cũng vì con hạ mình, con còn muốn gì nữa?"

"Cô ta là con gái mẹ?"

Cố Thời Minh lạnh lùng hỏi. Sau đó cũng không đợi bà lên tiếng đã nói tiếp: "Nếu mẹ yêu thích cô ta vậy thì nhận cô ta về làm con nuôi đi."

"Con!"

"Nhưng con xin mẹ nhớ, con mới là con trai mẹ, không phải cô ta."

"Mẹ không có đứa con nơi nơi phản loạn như vậy!"

"Được thôi."

"Thời Minh!"

Cố Thời Minh lạnh lùng đem điện thoại cúp, không muốn nói gì thêm nữa. Ngẫm lại mấy năm nay hắn quả thật đã quá tùy ý. Nhưng đó cũng là hắn không nghĩ làm căng với ba mẹ mình, cũng vì không có một Mộc Du cho nên mới tùy tiện nghe lời họ một chút, ở trong khả năng chịu đựng Lạc Thi Nhu đeo bám. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn làm giá, muốn treo con nhà người ta làm lốp dự phòng... Không, có lẽ chính ba mẹ hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng trong mắt họ Lạc Thi Nhu chính là con dâu, Lạc thị chính là của hồi môn, so với đứa con trai này tốt hơn nhiều, làm so chịu để mặc. Chỉ là họ cũng đã quên, hắn mới là con họ. Không có hắn, họ lấy cái gì đi lôi kéo Lạc gia.

Nghĩ đến Lạc thị, hắn không khỏi cười nhạt.



Reng reng reng...

Cố Thời Minh cầm điện thoại đã định ném vào tủ quần áo, nhẫn nại hai giây rồi vẫn quyết định bắt máy.

"Alo, Thời Minh, là ba."

Người bên kia sợ hắn lại cúp, vừa bắt lên đã vội vàng tỏ vẻ.

Cố Thời Minh hít sâu một hơi rồi quyết định đánh phủ đầu: "Ba, con biết ba muốn nói gì. Nhưng con ngược lại muốn trước khuyên ba, hợp tác với Lạc thị vẫn là nên chừa đường lui cho mình, đừng để đến lúc bị họ kéo xuống nước cùng lại còn phải thay người ta giải quyết hậu quả."

Ba Cố bên kia rõ ràng không ngờ được hắn sẽ nói vậy. Nhưng thái độ của hắn quá nghiêm túc khiến ba Cố trong lúc nhất thời không thể tùy tiện phán xét mà thật đem nó để tâm suy nghĩ cẩn thận những gì hắn nói.

"Ba, tự ba biết nên làm thế nào mới tốt. Con vẫn là con trai ba, Cố thị tương lai sẽ là của con, con sẽ không làm tổn hại nó. Nhưng con có quyền quyết định hướng đi của chính mình, không có Cố thị con vẫn có thể làm nên sự nghiệp. Hai người tự mình nghĩ lại đi."

Nói xong Cố Thời Minh quyết đoán cúp máy, lại không khỏi thở dài. Không muốn bị làm phiền, cho dù không nghe thấy hắn vẫn dứt khoát đem điện thoại tắt nguồn, ném vào tủ khóa lại rồi đi ra ngoài.

Vừa ra tới nơi hắn đã nhìn thấy Mộc Du đang rướn người ném bóng vào rổ. Nhìn cách ném bóng đầy gượng gạo của cậu là hắn biết cậu đã lâu không có cầm vào bóng.

Quả thật, từ bảy năm trước Mộc Du đã không chơi bóng nữa. Mộc Du là vì thực thích, thế nhưng thể tạng lại không thích hợp để vào đội bóng, cậu đối với nó trở thành đam mê không bỏ được nên vẫn muốn chơi, ở chơi. Mộc Du cũng là vì bóng rổ mà quen biết hắn, rồi thích hắn. Cho nên dù đã bỏ rất lâu nhưng khi nghe hắn nói muốn dẫn cậu đi chơi bóng Mộc Du vẫn là để lộ biểu tình hứng khởi như vậy, dù đang hờn dỗi với hắn vẫn là không cưỡng lại được muốn đi.

Ánh mắt Cố Thời Minh nhìn bóng dáng nhỏ gầy bên trong sân bóng ngày một nhu hòa hơn, khó chịu trong lòng vì chuyện lúc nãy cũng tan biến mất. Hắn không tiếng động áp sát về phía cậu, cho đến khi ngực dán được vào lưng.

"Nâng tay lên chút nữa."

Hắn vừa ở bên tai người ta nói, vừa thành thục giữ lấy bàn tay cậu, cũng giúp cậu giữ lại trái bóng bởi vì giật mình mà muốn rơi khỏi tay.

Mộc Du đang tập trung ném bóng chỉ vì không muốn bản thân khiến mình suy nghĩ đến những chuyện không vui không nghĩ là hắn lại bỗng nhiên ép sát như thế, thật sự là bị dọa cho giật mình. Giây sau đó là cậu bị nhiệt độ dán lên lưng mình chọc cho cứng đờ không dám nhúc nhích, sắc đỏ trên mặt dần dần nổi lên một cách khả nghi, còn vô thức nuốt nước miếng. Không biết có phải bị người phía sau nghe thấy hay không, bên tai lập tức quanh quẩn tiếng cười nhẹ của hắn. Nhưng trước khi Mộc Du thẹn quá hóa giận thì đã nghe hắn ghé vào tai cậu nói: "Đừng nhúc nhích."
« Chương TrướcChương Tiếp »