Chương 56: Kết cục của kẻ độc ác

#56

Sau vụ việc Lăng Thượng Hàn và Mễ An nhảy xuống vực tự tử, Lăng Hạo Minh rất kích động, ông ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật là con trai mình đã chết. Dường như ông Lăng chỉ cả ngày uống rượu, không lo thế giới bên ngoài ra sao cũng không cần biết công ti mình đang lâm vào tình cảnh như thế nào.

Bác sĩ tâm lí nói ông ấy có thể đã bị điên. Vân Đan vô cùng hoảng hốt liền thu dọn đồ đạc để trở về Vân gia. Taxi rời khỏi Lăng gia, Vân Đan mới cầm điện thoại lên gọi cho mẹ:

- Huhu mẹ ơi, giở con phải làm sao đây.

Đầu dây bên kia đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Bà Vân bình tĩnh dặn dò con gái:

- Giờ lập tức trở về Vân gia đi, đừng dính líu tới nhà họ Lăng nữa.

- Vâng...ạ.

Nhà họ Lạc...

Sau khi biết tin Lăng Thượng Hàn cùng Mễ An nhảy xuống vực, ai nấy đều bàng hoàng. Lí quản gia vô cùng tức giận, trực tiếp đàn áp các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Lăng thị. Lăng Hạo Minh giờ đã bị điên rồi, còn hơi đâu mà quản lí tập đoàn? Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Lăng thị tập đoàn hùng mạnh nhất nước đã sụp đổ.

Hàn Thương cũng vô cùng sốc, nhìn thấy con bé Tiểu Mễ ngày đêm trông chờ mami trở về, lòng anh đau như cắt. Khi sự việc xảy ra, Hàn Thương đã sốc trong vòng 1 tuần không ăn uống gì. Nhưng mà Tiểu Mễ đã khiến anh sống lại lần nữa, con bé hiện không có bố và mẹ nên vô cùng đáng thương.

Lạc gia giờ như nhà không chủ, Lí quản gia sau khi đàn áp Lăng thị xong đã nghỉ hưu, giao lại toàn bộ tài sản cho Hàn gia, mong Hàn gia có thể chăm sóc tốt cho Hàn Tiểu Mễ.

- Baba ơi, bao giờ mami mới về nhà vậy? Chú kia mượn mami đi lâu quá rồi.

Hàn Thương mỉm cười hiền từ nhìn con bé, nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Với lại hiện giờ con bé cần một người mẹ nữa. Đột nhiên Tư Cầm từ đâu xuất hiện, cô ấy đứng từ xa ngắm nhìn cháu mình rồi dần dần bước tới:

- Hàn Thương, tôi sẽ chăm sóc con bé. Nó là con gái của anh họ tôi.

"Anh họ" sao, Hàn Thương đầy bất ngờ nhìn Tư Cầm. Thì ra Lăng Thượng Hàn và Tư Cầm là anh em với nhau, thế mà trước kia Hàn Thương cứ nghĩ là Tư Cầm yêu đơn phương Lăng Thượng Hàn cơ chứ.

Hàn Thương không đồng ý để Tư Cầm đưa Tiểu Mễ đi, vì nó là con gái của người phụ nữ mà anh yêu mà.

- Không được, có gì thì chúng ta cùng nuôi. Dù sao cũng là con của Mễ An mà, con của người mà tôi yêu thương.

Nhắc đến Mễ An và Lăng Thượng Hàn, cả hai đều buồn. Họ im lặng nhìn nhau và không nói gì thêm nữa. Chỉ riêng con bé Tiểu Mễ mới 3 tuổi chẳng hiểu chuyện gì cả, tội nghiệp con bé.

Đến tối rồi mà chiếc taxi đang chở Vân Đan vẫn chưa dừng lại là sao, hình như xe càng ngày càng đi xa, tới nơi âm u hẻo lánh. Vân Đan bây giờ mới bắt đầu lo lắng:

- Tài xế, mau dừng xe lại.

Nhưng xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, mặc cho Vân Đan vùng vẫy trong xe. Cuối cùng xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ cũ nát, Vân Đan hoảng sợ.

Người tài xế bước xuống xe và lôi Vân Đan ra ngoài, cô ta liên tục vùng vẫy:

- Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

- Ồ, cảnh sát sao?

Giọng của một người phụ nữ vang lên, giọng nói là là...của Lục Mạn ư? Vân Đan sửng sốt khi nhìn thấy Lục Mạn, cô ta vẫn còn sống sao?

Lục Mạn mỉm cười nham hiểm nhìn Vân Đan, cất giọng lạnh băng:

- Cô không ngờ tôi còn sống đúng không? Có biết là lúc đó tôi đã phải quan hệ với 5 người đàn ông như thế nào không?

Vân Đan hốt hoảng, cô ả lắc đầu lia lịa:

- Không, là Tư Cầm...à là Mễ An đó...

- Im đi, nếu học trưởng Hàn và Tư Cầm không tới kịp thì tôi đã chết rồi. Là họ đã cứu tôi, tôi cuối cùng cũng không ngờ người mà tôi ghét nhất chính là người cứu tôi.

Vân Đan sợ hãi, dường như Lục Mạn này đã mất kiểm soát hoàn toàn rồi. Lục Mạn lấy một gói thuốc bột nhỏ, nhét toàn bộ vào miệng Vân Đan. Vân Đan bị tên tài xế giữ lại nên không thể phản kháng được.

Lục Mạn nhìn bộ dạng Vân Đan bây giờ mà cười mỉa mai:

- Không phải là thích bỏ thuốc người khác lắm sao? Đêm nay sẽ cho cô được quan hệ với nhiều đàn ông. Tôi sẽ cho cô nếm mùi mà trước kia tôi từng trải qua.

- Không...không Lục Mạn, xin cô hãy tha cho tôi. Huhu tôi sai rồi huhu...

Vân Đan liên tục khóc lóc cầu xin, bây giờ cô ả hối hận cũng không kịp nữa rồi. Báo ứng của Vân Đan thôi, ai bảo cô ta làm nhiều việc xấu như vậy. Cũng giống như Lục Mạn, Lục Mạn cũng đã bị báo ứng rồi không phải sao?

Lục Mạn quay sang nói với mấy tên còn lại:

- Nhớ chụp mấy bức ảnh đẹp đẹp rồi đăng lên mạng. Cô ta là thiên kim tiểu thư Vân gia đó.

- Biết rồi biết rồi!

Ngày hôm đó, khoảng 10 tên đàn ông thay nhau cưỡng bức Vân Đan. Cũng giống như trước kia Lục Mạn bị 5 tên đàn ông cưỡng bức vậy. Vân Đan sợ hãi tuyệt vọng cầu xin nhưng chẳng ai chịu nghe lời nói của cô ta cả.

Sau ngày hôm đó, những bức ảnh nóng của Vân Đan được tung lên mạng xã hội. Cổ phiếu Vân thị tụt dốc không phanh, Vân Đan từ đó phải sống ở trong bệnh viện tâm thần suốt đời.

Thành phố này dường như đã thay đổi hoàn toàn vậy, ai ai cũng ác giả ác báo. Chẳng mấy chốc đã 20 năm trôi qua...

Hàn Tiểu Mễ giờ đã 23 tuổi, được baba Hàn Thương giao lại tập đoàn Lạc thị cho. Đến giờ cô bé đã hiểu mọi chuyện, đã biết ba ruột thật sự của mình là ai. Chỉ là cô bé chưa từng gặp ba ruột của mình, ngoài những bức ảnh hồi đi học của ba mẹ chụp chung.

Thấy con gái ngồi thẫn thờ, Tư Cầm liền bước đến ngồi bên cạnh Hàn Tiểu Mễ:

- Có phải con lại nhớ ba me ruột không?

- Dạ.

Tiểu Mễ gật gật đầu, sau đó con bé nhìn mẹ nuôi của mình:

- Mẹ ơi, con có thể đi thăm mộ ba mẹ con không?

- Được chứ, mẹ đưa con đi.

Tư Cầm xoa xoa đầu con gái nuôi, con bé càng lớn càng có nét giống Lăng Thượng Hàn mà. Tự nhiên cô nhớ anh họ cô quá, nhớ cả người bạn Mễ An nữa.

- Để ba đưa hai mẹ con đi.

Không biết Hàn Thương từ đâu xuất hiện, Hàn Thương cũng muốn gặp Mễ An. Thế là gia đình họ cùng nhau đi thăm mộ của cặp đôi đã nhảy vực đó. Chuyện tình của Mễ An và Lăng Thượng Hàn quả thực rất cảm động, cả thành phố không ai không biết.

- Ba ơi, mẹ ơi. Hai người nhớ sống tốt nha. Con ở đây sống rất tốt.

Giọng Hàn Tiểu Mễ nhẹ nhàng vang lên trước mộ của Lăng Thượng Hàn và Mễ An. Mong rằng ba mẹ mình ở đâu đó vẫn đang sống hạnh phúc, vẫn luôn dõi theo từng bước chân vào đường đời của con gái.