Chương 7

Đáp lại cô ấy chỉ là sự im lặng.

Cô ấy đột nhiên rất nhớ ngày xưa, khi Quan Sơn Nguyệt nũng nịu với cô ấy, ôm cô ấy không buông tay, lúc bốn mắt nhìn nhau, lông mi khẽ run, ánh mắt nàng từng lần từng lần nói, nàng yêu cô ấy.

Nàng nói nàng thích nghe cô ấy đọc tiếng Anh, cũng luôn thích nghe cô ấy đọc thơ Hải Tử, trước khi ngủ luôn dựa vào cô ấy, nghe cô ấy đọc đi đọc lại:

“Tôi yêu em

Chạy trên con đường xa

Ngựa ngủ trên cỏ

Ánh trăng chiếu lên mũi nó.”

Rồi chờ cô ấy khẽ hôn lên mũi nàng.

Cô ấy cũng nhớ những buổi chiều mơ màng hoặc đêm khuya mộng mị, khi ánh mắt nàng như nước, môi lưỡi nàng như kẹo, thân thể nàng như sương.

Kỷ Thương Hải là người hoài niệm.

Cô ấy không nói gì, nghiêng người, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, Quan Sơn Nguyệt không còn chỗ lui, lạnh lùng nói, “Đừng lại gần.”

Kỷ Thương Hải chưa bao giờ nghe lời nàng, tay trái luồn vào tóc nàng, ngăn cản sự phản kháng, tay phải đặt lên eo nàng, một chân đè lên người nàng.

Chiếc giường nhỏ kêu cọt kẹt, Kỷ Thương Hải vùi đầu vào cổ nàng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của động mạch, Quan Sơn Nguyệt vùng vẫy, nước mắt chảy càng nhiều, cuối cùng nàng không động đậy, nhắm đôi mắt đỏ hoe lại.

Kỷ Thương Hải nâng đầu lên hôn nàng, nước mắt nàng nóng rồi lạnh.

Ánh mắt như nước. Môi lưỡi như kẹo. Thân thể như sương. Hơi thở kéo dài.

Kỷ Thương Hải đè lên người nàng, mái tóc dài rơi trên quần áo lộn xộn của hai người, cô ấy lướt qua môi lưỡi nàng.

“Đừng khóc.” Cô ấy nói.

Quan Sơn Nguyệt quay đầu, mái tóc đen như lụa tơ tằm rơi bên tai, Kỷ Thương Hải khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.

Chính đôi tay này.

Tên của Kỷ Thương Hải, cùng với đôi tay của cô ấy, đã in sâu vào cuộc đời Quan Sơn Nguyệt, suốt một nửa cuộc đời nàng.

Nàng nói từng chữ một:

“Khi em mười sáu tuổi, em đã muốn ở bên chị.”

“Mười tám tuổi, giấc mơ trở thành hiện thực.”

“Hai mươi tuổi, chị muốn chia tay.”

“Trước đây, em luôn mong chờ chị xuất hiện.”

“Bây giờ, em đã hai mươi lăm tuổi.”

“Xin lỗi.”

“Quá muộn rồi, Kỷ Thương Hải. Chị đến quá muộn.”

“Khi đó em còn nhỏ, chỉ cần chị xin lỗi và dỗ dành em, em sẽ tha thứ ngay.”

“Nhưng chị không làm vậy, chị chỉ im lặng, khiến em nghĩ rằng chị không yêu em.”

“Nhưng lúc đó em chỉ có chị.”

“Em đã hỏi chị, em có làm phiền chị không? Chị không muốn tiếp tục nữa sao?”

“Chị đã im lặng rất lâu, rồi nói, phải.”

Quan Sơn Nguyệt khóc, “Kỷ Thương Hải, chị thật là một tên khốn.”

Nàng vừa như đang thổ lộ, vừa như đang tạm biệt.

***

Quan Sơn Nguyệt vẫn còn nhớ ngày gặp lại Kỷ Thương Hải, nàng vừa kết thúc buổi học tối như thường lệ, đang loanh quanh ở quầy bán đồ nướng trước cổng trường, học sinh mặc đồng phục xanh trắng đi qua lại, có cậu con trai vừa đi vừa làm động tác ném bóng để tỏ vẻ, có cô gái đùa giỡn đuổi bắt nhau.

Qua làn khói bốc lên từ những chiếc bánh nướng, nàng thấy mặt trăng hôm đó cũng rất xa.

Khi đó nàng còn nhỏ, đang chuẩn bị từng chút một lớn lên.

Cho đến khi Nguyễn Thu Trì nói, “Tớ thích mặt trăng.”

Nàng mới nhận ra mình đã mười sáu tuổi.

Cuộc đời nàng trống rỗng, không có ước mơ, chưa gặp bố mẹ nhiều lần.

Tối hôm đó, vào lúc chín giờ năm mươi lăm phút, nàng trở về căn nhà lớn vốn không có người, bất ngờ thấy phòng khách vốn tối om giờ đây lại sáng đèn, trên ghế sofa có hai người đang ngồi.

Trên bàn trà còn có ly trà đã nguội, bố nàng, Quan Giản, người đã không quan tâm đến nàng suốt mười mấy năm, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nói, “Đây là chị của con.”

Người phụ nữ bên cạnh đeo kính gọng mảnh, mắt lạnh lùng, mày thanh tú, mũi cao môi mỏng, mang vẻ lạnh lùng, đôi vai rộng nâng đỡ bộ vest vừa vặn, dường như lần đầu gặp nàng, “Chị là Quan Thương Hải.”

Nàng im lặng nhìn hai người họ, đến khi bầu không khí trở nên lạnh lẽo không thể chịu nổi mới nói, “Ồ, chào chị.”

Sắc mặt căng thẳng của Quan Giản hơi dịu lại, trong đôi mắt sau cặp kính hiện lên ánh nhìn nàng không hiểu nổi, đôi môi ông luôn mím chặt, như ngọn núi hoang sơ, giống người phụ nữ bên cạnh, dường như họ mới là người thân ruột thịt.

Ông lại nhìn nàng một cái, đứng dậy rời đi, không biết những sợi tóc bạc mới mọc hay đã có từ lâu vẫn theo ông, bước chân ông ngập ngừng ở cửa, cuối cùng nói một câu, “Nghe lời chị con.”

Quan Sơn Nguyệt nhìn sang chỗ khác, “Ồ.”

Nàng liếc nhìn Quan Thương Hải ngồi trên ghế sofa, quay người lên lầu vào phòng mình. Nàng lục tìm nhật ký, bảng điểm, bài viết và các thứ khác khóa vào ngăn kéo dưới giường, cố tình làm lộn xộn đống sách đã được xếp gọn trên bàn.

Rồi nàng nhận ra bảng tên trường vẫn còn đeo trên cổ, khi gỡ xuống không biết thế nào lại kẹt vào tóc, đúng lúc này có người gõ cửa, nàng kéo mạnh làm đau cả tóc, tức giận cầm kéo cắt đứt sợi dây, hỏi với ra cửa, “Làm gì?”

“Mở cửa.” Giọng Quan Thương Hải truyền qua cánh cửa gỗ dày.

Cái thái độ gì thế này? Nàng bực bội nghĩ, vặn khóa cửa phòng, người phụ nữ trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, ánh mắt không rõ ý tứ qua cặp kính mỏng nhìn xuống nàng.