Chương 2

Cuối cùng tôi vẫn không giữ được Tráng Tráng.

Nó bị gửi đi.

Vì nó đã vồ lấy Chu Tiếu Tiếu làm cô ta ngã.

Không ai nhìn thấy Chu Tiếu Tiếu cầm quả bóng đồ chơi mà tôi vẫn hay chơi với Tráng Tráng, cũng không ai biết rằng, Tráng Tráng chỉ đuổi theo quả bóng mà thôi.

Bọn họ chỉ nhìn thấy Tráng Tráng vồ lấy Chu Tiếu Tiếu, đồng thời nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Chu Tiếu Tiếu!

"Tiếu Tiếu đối với mày tốt như vậy, mày còn cắn em ấy! Nhà tao không nuôi nổi một con sói mắt trắng như mày!"

Anh trai là người đầu tiên lao tới, dùng gậy đánh mạnh vào người Tráng Tráng.

Tôi cố gắng ngăn lại, nhưng cây gậy lại xuyên qua cơ thể tôi.

Những gì tôi nghe được là tiếng gậy đánh xuống.

Linh hồn tôi đau đớn gào khóc.

Tráng Tráng bị đánh g ã y chân, ngã khuỵu xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.

Anh trai tức giận ném cây gậy đi, sau đó ôm Chu Tiếu Tiếu vào lòng an ủi.

Anh ta tức giận định lấy điện thoại ra gọi cho tôi, nhưng vẫn là tắt máy.

"Tiếu Tiếu đừng sợ, anh nhanh chóng tiễn cái con s ú c v ậ t này cút ra khỏi đây!"

Bố mẹ cũng hoảng hốt, nhìn Tráng Tráng bằng ánh mắt ghê tởm, không nói một lời.

Cái chuồng tôi làm cho Tráng Tráng bị tháo dỡ, trồng vào đó những cây cẩm tú cầu mà Tiếu Tiếu thích.

Cây hoa tường vi tôi trồng cạnh cái chuồng cũng bị xúc đi vì Chu Tiếu Tiếu nói rằng hoa tường vi quá thấp kém, không xứng đứng cạnh những đóa cẩm tú cầu của cô ta.

Mọi dấu vết của tôi trong nhà họ Chu cuối cùng cũng bị cô ta xóa đi từng chút một.

Nhưng bố mẹ và anh trai tôi không hề để tâm.

Tôi ch ế t được bảy ngày, mẹ tôi lại nhớ đến tôi.

Nhưng điện thoại của tôi vẫn tắt máy.

"Mấy ngày nay nó không đến trường, nhà trường đều đến thúc giục cả rồi! Giống như chúng ta cho nó đi học là đáng làm khó nó! Không biết tôi sinh ra cái thứ quỷ yêu gì đây nữa!"

Mẹ rất tức giận.

Nhưng vẫn không ai định tìm kiếm tôi.

Ngày thứ mười sau khi tôi chết, tên cặn bã huấn luyện tôi đã chủ động liên lạc với nhà họ Chu.

Họ gửi một đoạn phim.

Đó là cảnh tôi quỳ xuống đất, vẫy đuôi dụ dỗ bọn chúng.

Không ai quan tâm đến vết thương của tôi,

Không ai quan tâm đến âm thanh vo ve liên tục của điện ở phía sau.

Chẳng một ai quan tâm tôi chỉ còn da bọc xương...

Họ chỉ nhìn thấy con gái ruột của nhà Chu, người để tránh bị trừng phạt đã dụ dỗ huấn luyện viên mà họ đã trả rất nhiều tiền để thuê.

Tất cả những gì họ thấy là tôi nằm trên đất như một con ch ó liếʍ giày da của bọn chúng.

Bọn họ chỉ cảm nhận được, nhục nhã và tức giận.

Là con gái của họ bôi tro trát trấu lên mặt nhà họ Chu.

"Chu tiên sinh, chúng tôi không ngờ con gái nhà họ Chu lại làm ra chuyện như vậy để tránh bị trừng phạt. Ông nghĩ chúng tôi phải làm sao đây?"

Một giọng nói phát ra từ điện thoại khiến tôi run rẩy.

Chính là những người hàng ngày đánh đập và dùng điện tra tấn tôi như một con vật.

Buộc tôi phải mua vui cho chúng.

Tôi vẫy đuôi cầu xin sự tha thứ, bọn chúng lại tát mạnh vào miệng tôi.

"Thiên kim đại tiểu thư, chơi vui quá! Hahaha..."

“Không ngờ một kẻ nghèo hèn như tôi lại có thể tùy ý chơi đùa với đám công tử tiểu thư giàu có các người…”

Chúng nắm trong tay sự sống chết của tôi, mỗi ngày đều đắc ý vênh váo, không còn tuân theo phép tắc, hành vi tàn bạo của chúng ngày càng trở nên hung bạo hơn.

Cuối cùng, bọn chúng x â m h ạ i tôi, khi tôi chống cự dữ dội, chúng đá vào mạng sườn, nghiền nát xương sống của tôi.

Rồi bỏ mặt tôi tự sinh tự d i ệ t.

Tôi nằm rạp xuống đất như một miếng thịt thối, gọi điện thoại cầu cứu.

Mẹ tôi không bắt máy.

Bố tôi gác máy.

Vào giây cuối cùng, anh trai đã bắt máy: “Tao sẽ đi đón mày ra, mày đợi đó đi.”

Sau đó, tôi cứ ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đợi một ngày, hai ngày…

Cuối cùng, không đợi được gì.

Suy cho cùng, thì cũng không ai để ý đến những thứ này.