Chương 2: Chương 1:

"Áaaaa!!!"

Tiếng hét thất thần vang lên từ sân thượng trường Trung học nữ Xuân Nghiêm.

7h12 sáng.

Giáo viên và học sinh đều vội vàng chạy lên xem chuyện gì.

Họ thấy cô lao công mặt mày tím tái, đang ngồi phệch dưới nền đất, bên cạnh là chiếc xô nước lật úp.

Các thầy cô vội chạy đến, đỡ cô lao công đứng dậy, hỏi dồn dập:

-Sao thế? Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

Cô lao công chưa định thần, ú ớ nói:

-Tôi... tôi không sao. Nhưng có người... trong thùng... -Tay cô run rẩy, chỉ về phía bồn dự trữ nước của trường.

Thầy cô chặn đám học sinh đang nhốn nháo bàn tán, rồi tiến tới bồn nước. Họ hồi hộp, nhìn vào trong...

Một xác nữ sinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước!

Làn da trắng bệch, miệng há to, cặp mắt trợn ngược đỏ hoéc...

* * *

"Ò e... Ò e..."

Xe cảnh sát, xe cứu thương có mặt sau ít phút. Họ phong tỏa khu vực sân thượng rồi đem xác cô gái lên xe cứu thương, cùng lúc tiến hành điều tra nghiên cứu hiện trường.

Tất cả giáo viên, học sinh, những người có mặt khi cái xác được phát hiện không được phép ra khỏi phạm vi trường học cho đến khi cuộc điều tra hiện trường kết thúc.

Nạn nhân được xác định là Vương Khả Ân, sinh năm 1993, học sinh lớp 12B trường Trung học nữ Xuân Nghiêm.

Tin tức được báo về gia đình để đến nhận xác sau hơn 4 giờ khám nghiệm tử thi. Không có vết thương hay dấu vết nào chứng tỏ Khả Ân bị kẻ khác hãm hại. Kết luận tạm thời: nạn nhân chết ngạt vì nước vào phổi do tai nạn.

Chỉ có nghi vấn từ lời khai của cô lao công. Cô khẳng định nắp bồn nước vẫn khóa bên ngoài, cho đến khi cô lên múc nước thì mới mở khóa. Và với mực nước cao như vậy, hẳn khi sơ ý té xuống, Khả Ân vẫn có thể với lấy thành thùng mà leo lên. Ngay cả khi thùng bị khóa, vẫn có đủ oxy cho cô thở trên mặt nước cầm cự trong khoảng thời gian khá dài, ít nhất là 20 tiếng đồng hồ. Trong khi theo như lời khai của các học sinh cùng lớp nạn nhân, hôm qua Khả Ân vẫn đến lớp học đến tận giờ tan trường là 17h15. Tức chỉ xấp xỉ 14 tiếng đồng hồ.

Tất cả điều này gây nên mâu thuẫn khó giải thích, vì thế hồ sơ vụ việc vẫn được mở để tiếp tục điều tra làm rõ.

* * *

"Chẹtx..."

Điếu thuốc lá được mồi lửa.

Trời nhá nhem tối. Gió lạnh.

Một nhóm bốn nữ sinh mặc đồng phục trường Xuân Nghiêm, đứng tụm lại trước bậc thềm một ngôi nhà.

-Thật không ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra với Khả Ân... Cậu ấy là trưởng nhóm tụi mình, mất cậu ấy, tụi mình xoay sở sao đây... -Thanh Thanh, cô nàng nhuộm tóc vàng hoe, mặc chiếc váy ngắn nhất, nũng nịu nói.

Tuyết Nghi, đứng cạnh Thanh Thanh, hai tay đan vào nhau, vẻ lo ngại:

-Ừ, phải làm sao... Có phải là tụi mình làm điều ác nên bị trừng phạt không?

Điếu thuốc bị vứt xuống nền đất và giẫm nát đầy bực dọc!

Y Linh đứng phía đối diện, tóc ngắn, dáng vẻ tomboy cực ngầu, trừng mắt nhìn Tuyết Nghi:

-Điên à!! Ăn nói xui xẻo... Khả Ân mà biết mày nói thế nó buồn lắm đấy!

Tuyết Nghi ấm ức:

-Điên gì mà điên, là sự thật mà! Chứ Y Linh không thấy Khả Ân chết kì quặc lắm sao?! Mình nghe nói cậu ấy không thể nhắm mắt được, miệng thì cứ há ra, như thể có điều gì khủng khϊếp lắm đã xảy ra vậy... Không bị trừng phạt thì là gì?

Y Linh cho tay vào túi áo khoác, thoáng nhìn xuống:

-Đúng là có điều kì lạ... Nhưng làm gì có cái chuyện trừng phạt điên khùng. Mấy mày mê tín rồi suy diễn lung tung. Chẳng qua... có gì đó chưa rõ ràng. Sớm muộn mấy cha cớm cũng tìm ra, tới đó thì biết!

Cô gái thứ tư là Bội Ngọc, dáng người nhỏ nhắn, cột tóc chếch một bên, lên tiếng:

-Vậy không có Khả Ân, tụi mình làm sao đây?

Y Linh nhìn cả bọn, nở nụ cười nửa miệng:

-Giờ thì tao lớn tuổi nhất, tao sẽ thế vị trí Khả Ân. Mọi chuyện vẫn làm như cũ, theo lời tao. Thấy sao hả?

* * *