Chương 11: Cậu chính là cô gái ở toilet đó

Trông cô gái hơi quen, Giang Văn suy nghĩ kỹ lại, rồi anh đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải cô gái mà mình đã chặn lại ở toilet để hỏi đường hay sao? Cô ấy cũng học ở lớp này à, đúng là có duyên!

Thời gian chầm chậm trôi đi, việc quay trở lại trường học khiến cho Giang Văn thấy mọi thứ thật mới mẻ, anh hăng hái nghe thầy giảng bài trên bục giảng, mặc dù nghe không hiểu gì nhưng cảm giác vẫn rất hưởng thụ, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình quay trở lại trường học, nhưng giờ vị đại thần nào đó đã cho anh cơ hội này thì phải nắm chắc lấy.

Nhưng nghe được một lúc thì bệnh cũ lại tái phát, Giang Văn bắt đầu lim dim. Anh rất bái phục thầy Trương, giảng bài y hệt mấy nhà thông thái thời xưa, không linh hoạt chút nào, khiến anh buồn ngủ không chịu nổi.

Ép bản thân không được ngủ, giờ lên lớp nghe không vào tai, vậy thì nghĩ ra việc gì đó vậy.

Trong đầu Giang Văn đột nhiên nghĩ tới chuyện tối qua, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan.

Nghĩ tới cô gái áo trắng khiêu vũ tối qua, rốt cuộc là gì đây? Lẽ nào là ma? Xuất hiện ở nơi âm khí tràn đầy như bệnh viện, hơn nữa còn mặc đồ trắng, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới ma nữ áo trắng.

Còn nữa, mắt anh cũng xảy ra thay đổi, có thể nói là không phân biệt được ngày đêm nữa, những thứ nhìn thấy ban đêm cũng giống như ban ngày, cực kỳ rõ nét, tối qua anh còn đặc biệt làm thí nghiệm.

Nhốt bản thân ở trong phòng, anh không bật đèn, sau đó nhìn mọi thứ, Giang Văn xác định mắt mình có thể nhìn thấy trong đêm tối.

Tại sao? Lẽ nào thứ này xuất hiện ở trong không gian đó? Hay là chủ nhân ban đầu của cơ thể này có khả năng kia?

Còn nữa, tại sao anh lại có thể nhìn thấy cô gái áo trắng khiêu vũ kia, mà Lãnh Nguyệt thì lại không nhìn thấy?

Lẽ nào cô ta thật sự là ma?

Tất cả đều đặt một dấu hỏi trong đầu Giang Văn, điều Giang Văn có thể khẳng định, đó là hiện tại các giác quan của anh hết sức nhạy bén, chỉ có điều cơ thể này quá yếu, không theo kịp tốc độ của nó.

Xem ra thời gian tới cần tăng cường luyện tập, chẳng phải vệ sĩ mà bố thuê cho anh là lính giải ngũ của đội đặc chủng Lam Ảnh sao?

Vậy thì để anh ta vạch ra kế hoạch luyện tập, làm theo phương thức luyện tập của binh chủng vậy.

Rảnh rỗi thì anh sẽ tới con phố Hoa Liên xem thử có cần đi cúng tế cho chính mình không, suy nghĩ này khiến Giang Văn cảm thấy mình thật vớ vẩn nhưng bản thân anh trong mắt người khác đã thật sự ngoẻo rồi, ngoẻo một cách anh dũng!

Có lẽ bố mẹ mình cũng không thể chịu đựng nổi, bố còn đỡ, trước đây, khi bản thân lăn lộn bên ngoài, ông đã cắt đứt quan hệ bố con, có lẽ mẹ sẽ đau lòng lắm.

Nghĩ tới bố mẹ, Giang Văn tự trách mình, trong lòng tràn ngập hối hận, anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi thăm bố mẹ.

Vẫn còn một vấn đề cần phải cân nhắc đó là anh sẽ ở trong trường hay là ở nhà đây?

Anh thì muốn ở nội trú, nhưng Giang Thạch Long cứ muốn anh ở nhà, nói cái gì mà khi cần thì vệ sĩ cũng dễ bảo vệ, ở trường thì làm sao có thể dẫn vệ sĩ theo được, nhưng lúc này, Giang Văn đã có sự tính toán riêng.

“Người anh em, cậu là Giang Văn thật sao?”, khi Giang Văn đang mất tập trung thì giờ học đã tan, một học sinh nam ngồi xuống bên cạnh, khẽ đυ.ng Giang Văn hỏi.

Anh bừng tỉnh nhìn học sinh nam này, dáng vẻ cậu ta khôi ngô tuấn tú, trông rất thân thiện, điều quan trọng là cơ thể của tên nhóc này giống mình, đều yếu ớt.

“Đúng vậy, sao thế?”, Giang Văn cười trả lời.

“Tập đoàn Giang Thị à?”, nam sinh kia nhìn kỹ Giang Văn, thấp giọng hỏi.

“Ừ, làm sao thế? Cậu là?”, Giang Văn hiếu kỳ tỏ thái độ với học sinh nam, thật kỳ lạ, tràn đầy sự thần bí.

Học sinh nam kia nhìn thấy biểu cảm của Giang Văn bèn cười, đưa tay phải ra cười nói: “Lưu Bân, rất vui được làm quen với cậu!”

“Tôi cũng vậy, cậu là người nhà họ Lưu à?”, Giang Văn không chắc chắn nên hỏi lại, thật sự là tên vô dụng kia không để lại nhiều thông tin cho anh, nhưng thông tin về cái tên Lưu Bân này hình như cũng khá nhiều, chỉ là anh không chắc chắn tên Lưu Bân trước mặt này có phải là thằng Lưu Bân mà tên ngốc đó ghi nhớ hay không.

Dù sao tên Lưu Bân kia cũng hết sức lợi hại, đội trưởng chiến đội CF nổi tiếng, có danh hiệu Tiểu Gia Cát, nghe nói thằng nhóc này biết khá nhiều thứ.

“Ha ha!”, Lưu Bân cười, coi như đã thừa nhận, đang định nói tiếp điều gì đó thì bị một giọng nói rất lớn ngăn lại.

“Đồ lưu manh, không ngờ nơi cậu muốn tìm lại là chỗ này?”, Vương Vũ Phân nhìn hai người đàn ông đang xì xầm to nhỏ, vốn chẳng thích thú gì người đàn ông đã chặn mình trước cửa toilet, lúc này cô ta càng khó chịu.

Giang Văn từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ cô gái kia, đây chẳng phải cô gái mà mình đã hỏi đường hay sao? Không phải cô ta đang ngồi chỗ của mình à? Sao lại chạy tới đây vậy?

“Ồ, tôi nhớ ra cậu rồi, cô là cậu gái toilet!”, Giang Văn nói lớn, không hề cảm thấy câu nói của mình có gì quá đáng.